Chồng hốt hoảng kêu mất xe, tôi bù lu bù loa lên khóc rồi chợt nhớ ra một chuyện không ai ngờ

Aries,
Chia sẻ

Sau khi vụ mất xe xảy ra, tôi nghiễm nhiên trở thành bà nội trợ nổi tiếng nhất khu phố...

Hôm qua tôi vừa làm một chuyện vô cùng xấu hổ các mẹ ạ. Vẫn biết là đẻ xong thì quên não ở bệnh viện, nhưng tôi không nghĩ là tình hình lại căng thẳng như thế này. Mới sinh 1 đứa thôi mà tôi đãng trí đến level khá nặng, chồng gạ đẻ thêm đứa nữa thì chắc tôi quên luôn cả việc mình là ai mất thôi!

Chuyện là hôm qua tôi mang con theo đến công ty, nó đang nghỉ hè mà không có ai ở nhà để trông cả. Vật lộn chán chê với đứa con trai 7 tuổi hiếu động, chờ mãi mới đến 5h chiều, tôi vội dắt nó về ngay còn kịp chợ búa cơm nước. Chồng gọi điện bảo nhà có khách, nên tôi phải chuẩn bị khá nhiều thứ để tiếp đãi.

Vừa chở cậu con nghịch ngợm phía sau, tôi vừa phải xoay xở với đống rau thịt lỉnh kỉnh. Chân đã ngắn thì chớ, bon chen qua những đoạn đường tắc để về nhà vào cái giờ nóng bức khó chịu nhất ở Hà Nội, tôi chỉ muốn quẳng hết đi rồi về rừng ở cho mát!

Loay hoay mãi 1 tiếng sau cũng về được đến nhà, chồng tôi đã đưa bạn về trước. Vội lao luôn vào bếp, tôi chỉ kịp buộc tóc lên rồi sấp mặt vào nồi niêu xoong chảo.

Chồng hốt hoảng kêu mất xe, tôi bù lu bù loa lên khóc rồi chợt nhớ ra một chuyện không ai ngờ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Cơm nước xong xuôi, chồng tôi với bạn ra ngoài uống cafe cho mát. Anh dắt cả con trai theo nên tôi được ở nhà nghỉ ngơi một mình, xem tivi chút trước khi đi tắm. Bát đĩa đã có máy rửa, chứ không thì tôi đã quẳng hết ra đường sau bữa nhậu vừa rồi.

Vì quá mệt nên tôi nằm trên sofa ngủ quên mất, đang say sưa thì bỗng điện thoại reo. Chồng tôi gọi hỏi xe của tôi đâu để anh dắt lên nhà giúp. Chúng tôi ở nhà tập thể trên tầng 2 nên dong xe lên xuống khá mệt, dắt xe xuống thì dễ chứ khi về là tôi bó tay với cái cầu thang dốc quanh co này. Thường thì chồng tôi sẽ dắt hộ lên nhà mỗi tối, hoặc tôi phải mang gửi ở nhà khác cách đó 1 dãy.

Chồng có chìa khóa xe sẵn nên tôi bảo vẫn để chỗ mọi khi ở chân cầu thang. Thế nhưng, nghe tôi trả lời xong thì giọng anh bỗng hốt hoảng:

- Mất xe rồi Oanh ơi!

Tôi tỉnh luôn cả cơn buồn ngủ, vội vã chạy ngay xuống sân không kịp xỏ dép. Rõ ràng lúc chiều về tôi dựng xe ở đúng chỗ mọi khi mà, thằng con tôi còn nhảy xuống xe đòi chạy đi mua bim bim. Tôi chạy ngược lên nhà tìm chìa khóa, lục tung cả túi xách lẫn phòng khách lên cũng không thấy đâu.

Đi xuống dưới nhà mếu máo tìm chồng, anh vẫn đang hốt hoảng chạy ngược xuôi hỏi các nhà xung quanh ở tầng 1 khu tập thể xem có nhìn thấy chiếc xe ga màu trắng của vợ đâu không. Tôi ngồi phịch xuống đất ôm mặt khóc làm con trai sợ, nó hỏi mẹ làm sao đấy, tôi đáp lại rõ buồn cười: "Mẹ dốt quá con ơi, mẹ cắm luôn chìa khóa ở xe nên mất xe rồi Bin ạ!".

Chồng tôi đứng gần đó, nghe vợ nói xong cũng rụng rời chân tay. Thôi thế là từ mai đi bộ đi làm rồi, cái tật não cá vàng khiến tôi mất toi mấy chục triệu. Vừa xót của vừa tự giận chính mình, tôi nức nở đi lên nhà dù chồng an ủi rằng không sao cả, của đi thay người cho đỡ vận xui.

Đến 12h đêm tôi vẫn khóc rấm rứt, cái xe ấy tôi mới đi được hơn 1 năm, là quà chồng mua tặng hồi sinh nhật năm ngoái. Xe còn chưa xước vệt nào, tôi giữ gìn như của quý, ấy thế mà một phút ngớ ngẩn tôi lại để nguyên cái chìa khóa đấy cho trộm dắt đi, đúng là mời nó xơi chứ gì nữa!

Đang nằm khóc ngon lành bỗng dưng tôi nhớ ra một chuyện, bật dậy như cái lò xo khiến chồng tôi thót tim.

- Sao đấy em? Bình tĩnh đừng làm anh sợ.

- Em nhớ ra rồi, xe không mất. Không mất anh ạ! Em mang xe đi rửa ở hàng đầu chợ nhà mình, xong em đưa chìa khóa cho người ta định sáng mai lấy đi làm luôn. Trời ơi sao em có thể quên được cơ chứ!

Chồng tôi thở dài, nhìn mặt anh không thể nào chán đời hơn. Đãng trí cũng là một cái tội, nay cả khu ầm ĩ lên đi tìm xe hộ tôi. Xấu hổ quá đi mất, sáng nay xuống dưới hàng xóm hỏi thăm mất xe, tôi kể lại chuyện xong ai cũng cười. Oanh ơi xin chừa, từ hôm nay quyết tâm uống thuốc bổ não...

Chia sẻ