BÀI GỐC Tại sao chồng tôi chưa bao giờ đòi hỏi vợ “chuyện ấy”?

Tại sao chồng tôi chưa bao giờ đòi hỏi vợ “chuyện ấy”?

Tôi cũng biết chắc anh ấy không có bất cứ một người phụ nữ khác. Nhiều lúc tôi lại nghĩ quẩn hay anh ấy thích đàn ông hơn đàn bà???

2 Chia sẻ

Chồng đồng tính mới hờ hững "trả bài" với vợ!

,
Chia sẻ

Nếu đúng chồng chị là một người đồng tính, tôi nghĩ sẽ không khó khăn gì để cảm nhận được sự khác biệt, vấn đề là chị có dũng cảm đối diện với sự thật hay không?

Sau khi đọc xong bài tâm sự của chị, cảm giác đầu tiên của tôi là thấy mình thật may mắn và sau đó là rất thông cảm với nỗi niềm mà chị đang gánh chịu. Tôi xin chia sẻ với chị câu chuyện của tôi để chị tham khảo vì sao tôi lại khẳng định như thế!

Thời gian trước tôi có quen một người bạn trai. Anh trong mắt tôi là một người đàn ông khá manly, tri thức, có bản lĩnh, luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh. Đặc biệt, anh rất nghiêm túc với các mối quan hệ khác giới và đã một thời gian không yêu ai. Mọi người vẫn thường bảo vì anh quá đam mê công việc nên quên dành thời gian cho bản thân. Đó là tất cả những ưu điểm của anh để khiến tôi dành cho anh một tình cảm tốt đẹp. Anh đã bày tỏ tình cảm với tôi và những người quý mến anh đều thầm mừng cho anh vì nghĩ rằng cuộc sống của anh sẽ thêm hoàn hảo vì ngoài sự thành đạt, ngoài công việc, anh sắp có một người phụ nữ, một gia đình nhỏ của riêng mình.



Trong suốt thời gian tôi quen anh, anh đã nói những lời có cánh với tôi, anh cũng chăm sóc tôi khá kỹ lưỡng trong các ngày lễ tết. Mọi người xung quanh anh đều nhận thấy sự thay đổi của anh từ khi anh quen tôi. Anh biết quan tâm đến người khác hơn, biết tâm lý với phụ nữ hơn và mọi người nghĩ rằng anh thật sự yêu thương tôi.

Nếu mọi việc đúng như vậy và chỉ dừng lại ở đây thì tốt rồi. Tuy nhiên, tôi luôn có cảm giác anh có gì đó khác với những người đàn ông bình thường từ ánh mắt, cử chỉ đến hành động đều có điểm khác thường. Anh dành rất ít thời gian cho tôi, tôi không thấy được sự đam mê, nhiệt huyết của anh dành cho tôi như một người khác giới. Đặc biệt, anh thường không tạo cơ hội để anh và tôi có được không gian riêng (đa phần những lúc gặp gỡ đều có gia đình hoặc bạn bè anh)???

Biện minh cho việc ít dành thời gian cho tôi, anh thường nói “anh bận, anh căng thẳng vì công việc nên chưa dành thời gian quan tâm đến em được”. Tôi không phải là người không hiểu biết, tôi cũng làm cùng ngành với anh nên tôi biết áp lực công việc của anh. Thực sự tôi rất thông cảm cho anh, nhưng mọi việc dường như đã đi quá giới hạn khi tôi thấy anh dành thời gian cho tôi ít một cách vô lý.

Những băn khoăn trong lòng tôi ngày càng lớn, tôi nghĩ anh có vấn đề về tâm sinh lý… và rồi những băn khoăn của tôi cũng đã có câu trả lời. Tôi tình cờ phát hiện anh quen biết với một người đồng tính, từ đó tôi tìm hiểu kỹ hơn và biết được anh đúng là một người đồng tính. Đây có lẽ là bí mật lớn nhất của đời anh vì những người xunh quanh anh không biết điều này. Anh đã cố gắng che giấu suốt thời gian qua vì nếu lộ ra sẽ làm ảnh hưởng tới công việc, sự nghiệp và hình ảnh của anh. Anh gần như không có mối quan hệ lâu dài với một người đồng tính nào cả. Để giải quyết nhu cầu và thực hiện bản năng của mình, anh đã phải lên web tìm những người đồng tính để làm bạn, hầu hết họ là những người qua đường của anh.

Vậy là tôi đã hiểu, đã tự trả lời được hết những thắc mắc của tôi về biểu hiện không bình thường của anh: anh ít dành thời gian cho tôi vì thực sự anh không yêu tôi (đúng hơn là cố yêu mà không thể yêu được); anh luôn dẫn tôi đi gặp bạn bè, gia đình anh để che mắt mọi người, để tạo vỏ bọc cho anh và anh sợ những giây phút phải gặp gỡ riêng với tôi vì anh không biết phải làm sao, nếu có những cử chỉ thân mật thì không phải bản năng của anh, nếu chỉ ngồi nói chuyện quá khách sáo thì không phù hợp với mối quan hệ…


Tôi thấy anh vừa đáng thương vừa đáng giận. Thương vì thông cảm cho số phận những người “gay kín” như anh. Người ta thường nói “nếu cuộc sống luôn phải che giấu bản thân và không thể làm điều mình mong muốn thì rất khổ sở”. Giận vì anh đã biết mình đồng tính, không thể mang lại hạnh phúc cho tôi nhưng anh vẫn kéo tôi vào cuộc. Nếu tôi không phát hiện sớm và dừng lại đúng lúc thì tôi sẽ trở thành một người phụ nữ rất bất hạnh. Nhưng nếu đứng ở góc độ của tôi, tôi thấy anh đáng giận hơn đáng thương! Theo tôi, một người đồng tính thì không nên lấy vợ, không nên lôi kéo người khác vào sự bất hạnh của mình...

Trở lại câu chuyện của chị, qua trải nghiệm của tôi, tôi thấy nghi ngờ giới tính của chồng chị vì nếu một người đàn ông hờ hững với vợ thường sẽ có 03 nguyên nhân:


Một là, anh ta đang có người phụ nữ khác. Nhưng chị đã loại trừ trường hợp này và cho dù chồng chị có bồ thì anh ta vẫn có thể “trả bài” với vợ được và không đến nỗi hờ hững như chồng chị.

Hai là, anh ta bị yếu sinh lý. Việc này chị có thể cảm nhận được, nhưng tôi thấy dường như chị cũng loại trừ trường hợp này.

Ba là, anh ta có vấn đề về giới tính. Với một người đồng tính thì quan hệ khác giới thực sự là một cực hình, nỗi khổ đó giống như chúng ta với những người bình thường phải quan hệ đồng giới vậy và chồng chị luôn phải né tránh điều đó.

Nếu đúng chồng chị là một người đồng tính, tôi nghĩ sẽ không khó khăn gì để cảm nhận được sự khác biệt, vấn đề là chị có dũng cảm đối diện với sự thật hay không? Theo tôi biết thì bây giờ “gay kín” rất nhiều và cũng có nhiều người lâm vào hoàn cảnh giống chồng chị. Chị nên tìm hiểu kỹ lại về chồng mình (bằng những nghiệp vụ nào đó) và đối diện với vấn đề nếu đó là sự thật.


Lời khuyên mà tôi dành cho chị trong trường hợp này là giải pháp nên ly dị, vì với những người đồng tính thì xu hướng tình dục của họ hướng tới những người đồng giới và họ chỉ có cảm giác với người cùng giới mà thôi. Đừng bao giờ nghĩ rằng sẽ thuyết phục được họ hay là dùng bất kỳ "vũ khí" nào của người phụ nữ mà lôi kéo được họ. Nếu kéo dài cuộc hôn nhân này chỉ làm khổ cho cả hai mà thôi.

Đã đến lúc chị nên đưa ra quyết định cho riêng mình rồi. Chúc chị may mắn!

Chia sẻ