Chồng đi làm xa chuyển khoản 6 triệu rồi chia phần "5 triệu gửi ông bà nội...", cô vợ liền phản ứng "cứng" ngay 30 Tết khiến chị em vỗ tay rào rào

Chuyện là chồng em đi làm xa, mùng 2 mới được về nhà rồi hắn nhắn tin "gửi cho 3 mẹ con 1 triệu thích mua gì thì mua". Lúc này thì em biết đã đến lúc phải vùng lên, bất kể hôm nay có là ngày 30 Tết...

Trước Tết diễn đàn chị em sôi động hơn bao giờ hết. Nào là 30 Tết còn phát hiện chồng có bồ, có chị cố nín nhịn xong cái Tết rồi quyết định giải tán. Nhưng có 1 cô vợ đã quyết định "toang" 1 cuộc hôn nhân vào đúng 30 Tết, nhưng hội chị em lại vỗ tay không ngớt vì quyết định đúng thì không có cớ gì mà phải chờ cơ hội.

Chồng đi làm xa chuyển khoản 6 triệu rồi chia phần "5 triệu gửi ông bà nội, 1 triệu vợ con thích mua gì thì mua", cô vợ ăn bám liền phản ứng "cứng" ngay 30 Tết khiến chị em vỗ tay rào rào - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chuyện của cô vợ này được tâm sự như sau:

"30 Tết mà em vừa "toang" một cuộc hôn nhân các mẹ ạ. Nhưng em lại cảm thấy vui mới chết các chị ạ.

Chuyện là chồng em đi làm xa, mùng 2 mới được nghỉ về nhà. Hôm nay, đúng ngày 30 Tết chồng em mới gọi cho em bảo tí bắn cho vợ 6 triệu vợ đưa cho ông bà nội 5 triệu, còn 3 mẹ con 1 triệu thích mua gì thì mua. Em mới bảo sao không có năm nào nói gì đến nhà ngoại thế.

Em phải kể thêm về trường hợp nhà em cho các chị hiểu. Chồng em đi làm xa, bố mẹ chồng bận kiếm tiền, nên ông bà ngoại nuôi mẹ con em là chính. Vợ chồng em có mua đất, ngoài số vàng cưới hoàn toàn bên ngoại cho thì bố mẹ em còn đi vay cho 1/2 số tiền đất (là đi vay nha chứ bố mẹ em không có, nhưng bố mẹ em thương con nên không bao giờ kêu ca không có tiền), luôn tỏ ra mình rất ổn, có tiền để con cái không phải nghĩ. Ngược lại bố mẹ chồng em đi làm lương cao nhưng được bao nhiêu đổ vào ăn uống, tiêu xài nên quanh năm kêu ca nợ nần. Luôn bảo quý cháu nhưng đã bao giờ cho cháu gì đâu. Em thề chưa bao giờ đòi hỏi ông bà điều gì.

Hàng tháng chồng em vẫn cho bố mẹ tiền, em cũng coi là điều bình thường. Mua đất là tiền em bán hàng, tiền bố mẹ em vay để cho em, còn thiếu 50 triệu em bảo chồng em vay rồi trả hàng tháng. Như thế không phải nuôi mẹ con em gì mà Tết đến nhưng món nợ vẫn còn nguyên.

Em thì trước bán hàng kiếm được tiền nhưng em mới sinh bé thứ 2 được 3 tháng, cộng thêm 1 số vấn đề nên không kiếm ra tiền nữa. Đợt vừa rồi chồng em tai nạn phải đền bù sửa xe lại thêm nợ mấy chục triệu. Tết này em nghĩ thôi không có tiền thì chi tiêu tiết kiệm cũng được, không sao.

Suốt 1 năm qua bố mẹ chồng em bảo em về ngoại ở để ông bà đi kiếm tiền. Vậy mà đến Tết vẫn không 1 xu dính túi, trông đợi vào chồng em lương 7 triệu. Bình thường em đi làm thì tính toán từng tí. Chồng em về cái sao mà mẹ chồng tốt thế. Sáng để cho ngủ không gọi dậy. Còn bảo để bà trông cháu cho mà đi ăn sáng. Bà cho tiền đi mua quần áo. Biết thừa chồng em không bao giờ lấy rồi còn nói thế. Nói chung chồng em về cái là mẹ chồng tốt vô cùng luôn.

Chồng đi làm xa chuyển khoản 6 triệu rồi chia phần "5 triệu gửi ông bà nội, 1 triệu vợ con thích mua gì thì mua", cô vợ ăn bám liền phản ứng "cứng" ngay 30 Tết khiến chị em vỗ tay rào rào - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thế hôm nay chồng em bảo đưa cho ông bà nội 5 triệu, 3 mẹ con 1 triệu. Em mới hỏi lại: "Sao không có năm nào anh nghĩ đến nhà ngoại thế?". Em không đòi hỏi chồng em phải cho bố mẹ em nọ kia vì nói thật có cho bố mẹ em cũng không bao giờ lấy. Tết về còn cho vợ chồng em mỗi người 1 triệu, con em 5 triệu. Nhưng điều em muốn nói ở đây là tấm lòng.

Thế mà phản ứng của chồng em như thế nào cac chị biết không? Nó bảo em là cái loại tính toán, tị nạnh nội ngoại, loại mất dạy, con dâu mà tính toán nọ kia. Nói qua nói lại nó bảo lấy phải em rồi mang nợ (là số tiền mua đất ấy), rồi ý nói em không đi làm không ra xã hội nên không biết kiếm đồng tiền khó như thế nào, rồi chửa đẻ nên mới không có tiền. Trong khi trước đó lúc em kiếm được tiền em còn phải chuyển tiền cho chồng em tiền đi xe về thăm vợ con thì các chị biết rồi đấy.

Đến nước này thì em biết em nhẫn nhịn bao nhiêu năm qua cuối cùng thứ nhận lại được chỉ là thái độ khinh thường và tệ bạc thôi. Em mới phản ứng nhanh thế này, mà hôm nay 30 Tết rồi em đang ôm con ở nhà ngoại mà không hề hối tiếc. Em bảo: "6 triệu này tôi sẽ chuyển cho ông bà nội cả 6 triệu, 1 triệu của anh to quá tôi không dám nhận. Tôi chửa đẻ cho mình tôi đấy, nên anh không cần quan tâm con cái làm gì nữa. Mẹ con tôi về lại nhà ngoại cho đỡ nặng gánh nhà anh. Yên tâm tôi có tiền xe tự về, chứ không phải xin vợ như anh Tết năm trước. Đơn ly hôn tôi để trên bàn về thì ký ngay vào. Chồng quý như anh tôi không dám sánh".

Thế rồi em tắt điện thoại xuống báo cáo với mẹ chồng, em nói hết những suy nghĩ của mình rồi ôm con ra đi. Ông bà vẫn với theo: "Tết nhất rồi làm gì thì bình tĩnh con". Nhưng em nhất quyết rồi. Em chịu nhục bấy nhiêu cũng đủ. Sinh con đẻ cái hay tâm huyết với ai thì cũng phải đúng người. Em sai thì em sửa. Bây giờ em thấy nhẹ nhàng thanh thản, chả vướng bận gì nữa các chị em ạ. Một cái Tết thảnh thơi. Mẹ em bảo: "Ngày trước thấy mày còn yêu chồng nên mẹ cũng để mày tự quyết. Nhưng giờ đã quyết định đường này rồi, về với mẹ thì vui lên. Bố mày tốt tao mới giữ, chứ loại vứt đi mẹ cũng quẳng đi cho nhẹ nợ rồi".

Và quả là sau khi quyết quẳng được cục nợ kia đi thì em thấy nhẹ nhõm hết cả người. Em chuẩn bị đón 1 cái Tết thảnh thơi đây các chị ơi".

Đọc câu chuyện của cô vợ trên, hội chị em vỗ tay rào rào vì cuối cùng cô cũng đã có quyết định sáng suốt. Nhiều người cứ bảo nhịn qua cái Tết để ly hôn nhưng tội gì các chị em nhỉ, đằng nào cũng là kết thúc sao không quyết ngay để có luôn 1 chiếc Tết vui sớm.

Cuối cùng thì rõ ràng hạnh phúc hay không là ở mình. Nếu còn ở đó ôm con mà khóc, mà hậm hực thì cô vợ này đã chẳng có được cảm giác nhẹ nợ như hôm nay cô thổ lộ ra. Phụ nữ năm mới rồi phải dám đối diện, dám đương đầu và dám vứt bỏ. Cầm lên được thì đặt xuống cũng phải được, chị em nhé.

Chia sẻ
Đọc thêm