Chồng có một bộ quần áo rất đẹp nhưng chẳng bao giờ mặc, tới lúc anh khoác lên thì chân tay tôi rụng rời

Một bí mật kinh khủng được chồng tôi chôn chặt trong tủ quần áo.

Chồng tôi là một nhân viên văn phòng, cụ thể làm về lĩnh vực công nghệ thông tin. Tuy nhiên nhìn anh chẳng ra dáng dân công sở chút nào, bởi thật hiếm khi tôi nhìn thấy chồng mặc áo sơ mi quần âu đóng thùng. Chồng luôn tất bật với chiếc máy tính, dành nhiều tiếng mỗi ngày làm việc. Do đó tôi cũng chẳng phải lo gì về kinh tế. 

Lấy anh từ năm 2019, tới nay tôi đang mang thai 3 tháng. Trước đó, giữa chúng tôi đã xảy ra một số mâu thuẫn liên quan tới chuyện tình cảm.

Có thể nhiều người không tin nhưng sự thật là tôi chẳng hề hay biết chồng đã qua một đời vợ trước khi đến với tôi. Trong quãng thời gian hẹn hò, chồng chỉ bảo bản thân đã từng hẹn hò với nhiều cô gái mà chẳng đi đến đâu. Tuyệt nhiên anh không đả động đến vợ cũ. Điều sốc óc hơn là giữa hai người họ còn có một đứa con riêng, bé do mẹ chăm sóc. Hàng tháng chồng tôi chỉ việc gửi tiền chu cấp 5 triệu đồng - con số chẳng đáng bao nhiêu so với thu nhập.

Tôi phát hiện ra sự thật cũng không dễ dàng. Mọi bức ảnh, câu chuyện, quá khứ... đều được chồng lẫn bố mẹ anh che giấu. Chỉ tới khi vô tình thấy bức ảnh giữa anh với vợ cũ trong hộc ngăn bàn, tôi mới bàng hoàng. Nhưng chẳng thể sửa sai được, vì tôi yêu anh, cũng như chấp nhận lấy anh rồi, đành phải sống vậy chứ biết thế nào... Thôi thì như vậy cũng chứng tỏ ràng chồng chẳng còn vương vấn với vợ cũ, suy ra anh thương yêu tôi là thật lòng.

Chồng có một bộ quần áo rất đẹp nhưng chẳng bao giờ mặc, tới lúc anh khoác lên thì chân tay tôi rụng rời - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vậy mà một chuyện mới xảy ra gần đây làm tôi day dứt đến khó hiểu.

Trong tủ quần áo của chồng tôi có một bộ vest rất đẹp. Màu sắc nam tính, kiểu cách trang nhã. Đây không phải là bộ mà anh mặc trong đám cưới với tôi vì bộ ngày hôm ấy đi thuê. Vào dịp Tết, ngày lễ quan trọng của vài năm qua, chưa bao giờ tôi thấy chồng lôi bộ này ra mặc. Thậm chí nhiều lần tôi nhắc khéo: "Anh cứ lếch thếch mãi thế, phải biết ăn vận vào cho bảnh bao chứ? Nhan sắc cũng đẹp, chăm chút vẻ ngoài nữa thì mới hoàn hảo!", nhưng chồng vẫn bỏ ngoài tai. Và bộ quần áo đương nhiên là nằm xó suốt hơn 2 năm qua. 

Ban đầu tôi cứ ngỡ hay bộ quần áo đó có vấn đề gì mà chồng ngại sửa nên đã lấy ra kiểm tra thử. Kết quả là chẳng có vấn đề gì hết. Lúc chồng thấy tôi lôi bộ quần áo đó ra khỏi tủ, anh đã chạy ngay lại, cất luôn vào chỗ cũ. Anh còn trách tôi là đừng có tiếc rẻ một bộ vest, sở dĩ anh không mặc là vì chỗ làm của anh cũng không yêu cầu ăn vận nghiêm chỉnh, thêm nữa các dịp quan trọng thì anh khá lười chăm chút cho bản thân.

Bản thân tôi sau khi nghe chồng giải thích thì chẳng còn nghi ngờ gì. Cho đến một ngày, anh xin phép đi gặp vợ cũ và con vì lâu lắm cũng chưa nói chuyện với họ. Tôi đồng ý vì nói thật tôi rất dễ tính khoản này. Chồng tôi cũng nên có trách nhiệm với máu mủ của mình. Sau này, khi tôi sinh con, anh cũng sẽ có trách nhiệm tương tự, đó là đạo lý quá bình thường.

Hôm chồng đi gặp vợ cũ, tôi sang nhà ngoại ăn trưa. Vừa hay hàng xóm có chị bạn đi nước ngoài về. Chị em lâu ngày không gặp, rủ nhau ra quán cafe tâm sự hàn huyên. Ai dè lại vào trúng quán nơi chồng tôi gặp vợ cũ cùng đứa con.

Chồng có một bộ quần áo rất đẹp nhưng chẳng bao giờ mặc, tới lúc anh khoác lên thì chân tay tôi rụng rời - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Có lẽ địa hình quán khá khuất nên anh chẳng nhìn thấy tôi. Nhưng tôi thì rõ anh mốn một. Cay đắng làm sao, chồng lại mặc đúng bộ vest ở trong tủ mà tôi đề cập ở trên!

Tôi đã phải dụi mắt rất nhiều lần, quả thật không thể sai được. Nhưng vì đi cùng chị bạn nên tôi mới kiềm chế, nuốt ngược tất cả mọi thứ vào trong. Lúc đó, tôi bảo chị đi quán khác vì nói chuyện ở đây không tiện.

Buổi tối về đến nhà, tôi nổi đóa với chồng, nói sẵng giọng: "Giờ thì em biết anh chỉ mặc vest cho dịp gì rồi! Anh về sớm hơn em, đã kịp cất bộ vest lại nguyên hiện trạng. Được, giỏi lắm, anh còn giấu em điều gì nữa không?"

Đáp lại thái độ gay gắt của tôi, chồng cũng chẳng vừa khi trách ngược lại. Anh cho rằng tôi ích kỷ, đa nghi. Đau lòng nhất là lúc chồng bộc bạch bản thân không được giữ gì cả, đến cả con cũng là cô ấy nuôi, nên anh giữ một chiếc vest kỷ niệm thì có gì sai.

Đồng ý là chồng tôi có thể lưu luyến, nhưng chả nhẽ anh không nghĩ cho tôi sao? Tôi đang là vợ anh cơ mà! Mọi người ạ, đến giờ phút này, khi viết ra dòng tâm sự, tôi vẫn không thôi ấm ức. Chồng thật quá đáng, có lẽ bây giờ tôi sẽ phải cứng rắn hơn trong việc kiểm soát anh ấy!

Chia sẻ
Đọc thêm