Chớ tưởng nổi tiếng là ghê gớm: Bài học dành cho hội công sở có tí thành tích đã vội lên mặt

Khiêm tốn là phẩm chất vô cùng đáng quý mà tất cả chúng ta cần dùng cả đời để học và thực hiện.

Trong cuộc sống, bằng cách này hay cách khác, sẽ có những cá nhân nổi tiếng, được nhiều người biết đến hơn so với những người khác. Sự nổi tiếng là con dao hai lưỡi, mang đến cho chúng ta không ít sự vẻ vang nhưng cũng dễ khiến chúng ta nảy sinh tâm lý tự phụ.

Cụ thể hơn, trong môi trường công sở, tồn tại không ít những cá nhân có thành tích làm việc xuất sắc và được khen thưởng không ngớt rồi dần dà được khoác lên mình cái danh xuất chúng và kết cục là nảy sinh sự ảo tưởng, ngỡ rằng bản thân ghê gớm lắm.

Chớ tưởng nổi tiếng là ghê gớm lắm: Bài học dành cho hội công sở có tí thành tích đã vội lên mặt - Ảnh 1.

Tuy nhiên, nổi tiếng chưa hẳn là điều gì đó quá ghê gớm. Câu chuyện về nhà văn Booth Tarkington bên dưới đây là minh chứng rõ nét nhất cho phạm trù này.

Một lần, nhà văn Booth Tarkington được mời tới tham dự một cuộc triển lãm Văn học nghệ thuật lớn do hội Chữ thập đỏ Mỹ tổ chức với tư cách là một vị khách mời đặc biệt. Khi đang đứng trong gian trưng bày, bỗng Booth Tarkington thấy có hai cô gái chừng 17-18 tuổi tiến lại trước mặt mình và chân thành xin ông chữ ký. Booth Tarkington mỉm cười nhìn hai cô gái rồi nói:

– Rất xin lỗi là tôi không mang theo bút máy, vậy tôi có thể dùng bút chì để ký tên được không, thưa hai quý cô?

Booth Tarkington nói vậy chẳng qua cũng chỉ muốn tỏ ra là mình có phong thái của người nổi tiếng thôi, chứ thật ra trong bụng ông thừa biết hai cô gái sẽ không đời nào từ chối việc được ‘người nổi tiếng’ tặng chữ ký bằng bút chì. Quả nhiên hai cô đồng thanh nói:

– Dạ, tất nhiên là được ạ!

Chớ tưởng nổi tiếng là ghê gớm lắm: Bài học dành cho hội công sở có tí thành tích đã vội lên mặt - Ảnh 2.

Booth Tarkington.

Nhìn nét mặt hân hoan vui sướng của các cô, Booth Tarkington khoan khoái và tự mãn vô cùng. Vậy là đôi bạn lấy từ trong túi sách ra hai cuốn sổ bìa cứng có gáy mạ vàng và ríu rít trao cho Booth Tarkington. Nhà văn lịch lãm rút bút chì, đề tặng mấy dòng khích lệ họ rồi ký tên mình vào hai cuốn sổ đầy vẻ trang trọng.

Hai ‘quý cô’ cũng tỏ ra vô cũng dễ mến, họ lễ phép nói:

– Xin cảm ơn ngài!

Nhưng lạ thay, sau khi nhìn thấy chữ ký của Booth Tarkington, một trong hai cô gái bỗng nhíu đôi hàng chân mày chăm chú nhìn kỹ nhà văn rồi hỏi:

– Thế ra ông không phải là Robert Sherwood ạ?

Booth Tarkington nheo nheo mắt, đáp lại với một vẻ hết sức tự mãn:

– Ồ, không phải! – Tôi là Booth Tarkington, tác giả cuốn Alice Adams, hai lần đoạt giải Pulitzer.

Tức thời cô gái nọ liền quay đầu lại phía bạn mình rồi nhún vai bảo:

– Mary, cho tớ mượn cái cục tẩy của cậu một tý!

Mỗi lúc rảnh rỗi Booth Tarkington thường kể lại câu chuyện trên cho người thân, đồng nghiệp và bạn bè của mình nghe rồi trầm ngâm kết luận:

Trong giây phút ấy, tất cả mọi niềm kiêu hãnh, tự phụ của tôi lập tức tan như bong bóng xà phòng. Từ đó trở đi, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân: “Cho dù có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng chớ bao giờ tưởng rằng mình ghê gớm lắm”.

Chớ tưởng nổi tiếng là ghê gớm lắm: Bài học dành cho hội công sở có tí thành tích đã vội lên mặt - Ảnh 3.

“Núi cao còn có núi cao hơn”, người nổi tiếng thì cũng sẽ có người nổi tiếng hơn. Cho nên, thứ chúng ta cần đó chính là sự khiêm tốn cũng như biết người biết ta để có cách cư xử đúng mực trong mọi hoàn cảnh.

Chớ tưởng nổi tiếng là ghê gớm lắm: Bài học dành cho hội công sở có tí thành tích đã vội lên mặt - Ảnh 4.

Chia sẻ
Đọc thêm