Cho em "ngoại tình" với tự do chỉ đôi ba ngày thôi anh!

Linh Lam,
Chia sẻ

Em thở dài khi đứng trước gương em với khuôn mặt đang nhạt đi sức sống. Vì thời gian đâu để em đắp mặt dưỡng da, lúc nào nữa để làm lại mái tóc đang xơ, rối bù chỉ trực về nhà là túm buộc vội lên, cái bụng thừa mỡ cũng có cơ hội nào để lắc qua lắc lại cho eo thon trong phòng gym…

4 năm ở bên cạnh anh, bước chân vào cuộc sống của một người đàn bà có chồng, chưa một ngày em được nghỉ ngơi, anh biết không? Em đã không biết rằng, làm đàn bà là khổ đến thế.
 
Một ngày hai tư giờ quẩn quanh bếp núc, đưa đón con đi học, quay cuồng với công việc nơi công ty, tối về lại lao ngay vào chợ, về nhà cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp, dỗ con ngủ. Xong xuôi đâu đấy, là vội vàng, mệt nhọc chìm vào giấc mơ, thi thoảng lại giật mình thảng thốt xem sáng mai ăn gì, tiền còn bao nhiêu nữa để tiêu…
 
365 ngày một năm nếu bình thường thì là như thế đó anh. Thi thoảng con ốm đau, em lại phải giải trình đủ lý do với sếp để xin nghỉ làm, ở nhà lo lắng chăm con, nhưng cơm nước cho anh thì vẫn phải đủ, chẳng thiếu nổi hôm nào, anh biết đấy.
 
Lấy anh, em sinh liền tù tì hai đứa con, đứa lớn chưa biết tự giác đi tè thì đã lại có em bé mới. Dù xung quanh có bà nội, bà ngoại giúp sức nhưng rồi đêm đêm vẫn mình em hai tay hai đứa, vỗ mông đứa này rồi lại nhét ti vào miệng đứa kia, vì con đứa nào cũng chỉ cần mẹ mà thôi.
 
Bao nhiêu lâu rồi em chẳng có nổi một bữa đi chơi cho đúng nghĩa, chẳng có thể tự do thảnh thơi mà hít thở khí trời được cho sâu. Bởi dẫu có đi đâu cũng phải vội vội vàng vàng về nhà xem bố con ăn gì, thiếu mẹ thì sống ra sao. Hay đứng trước một lời mời, cái hẹn nào cũng chỉ xin lỗi, em bận rồi chị ơi hay mày ơi, để ít hôm nữa được không?
 
Cái thở dài khi đứng trước gương em với khuôn mặt đang nhạt đi sức sống. Vì thời gian đâu để em đắp mặt dưỡng da, lúc nào nữa để làm lại mái tóc đang xơ, rối bù chỉ trực về nhà là túm buộc vội lên, cái bụng thừa mỡ cũng có cơ hội nào để lắc qua lắc lại cho eo thon trong những phòng tập gym…
 
 
đàn bà
Ảnh minh họa
 
Mỗi buổi trưa em cứ chạy đi chạy về giữa nhà và công ty cách nhau tận 12 km, chỉ vì muốn cho thằng cu con anh được bú hoàn toàn sữa mẹ, về nhà coi sóc xem con ở với bà giúp việc có ổn thật không, rồi hi vọng nó có chút hơi mẹ sẽ đỡ cảm thấy tủi thân. Vậy nên em thèm ngủ đến vô cùng, cũng vậy nên có những đêm em nằm trên giường thiu thiu vào giấc ngủ mà vô tình để con cộc đầu vào mạn giường… Thì anh cũng hãy thông cảm cho sự đoảng trí của em.
 
Em nhớ ngày mùng mấy Tết năm nay, em đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ, thì anh đi chơi từ đâu về, cầm một bông hoa hồng trao tay bảo tặng em này. Em mới giật mình bảo ngày gì đấy anh, nghe anh hồn nhiên trả lời: “Em không biết hôm nay là Valentine à?”. Vậy đấy, em còn không để ý được ngày lễ tết nào đang đến, không đợi mong món quà gì từ người mình yêu thương.
 
À mà thật ra là có đôi ngày cả anh và em đều quên, lâu lâu nhớ lại em sẽ hờn dỗi trách cứ anh vô tâm không yêu em. Nhưng cũng chả có ý nghĩa gì cả đâu đúng không anh, vì thật ra là anh cũng vốn là một khúc gỗ chẳng bao giờ đủ nhạy cảm để chiều chuộng người bạn đời của mình. Giận cũng mình em giận, chán rồi em lại tự thôi, buồn quá lại lao vào vòng tay anh như con mèo nhỏ, đợi anh vuốt ve, nghe vài câu xin lỗi thậm chí chẳng biết có thật lòng hay không… 

Nay em vì mỏi mệt quá, mà muốn được nghỉ ngơi đôi ba ngày, được không anh? Em muốn mình được "ngoại tình" với tự do, thôi làm đàn bà bị ràng buộc với đầy đủ những nghĩa vụ phải gồng gánh mỗi ngày, em muốn được tự do tung tẩy chốn này chốn kia. Rồi em sẽ lại về làm người vợ, người mẹ tốt, làm dâu hiền vợ thảo như bao nhiêu năm qua thôi mà. Chỉ là giữa chặng đường đang đi, em muốn ngồi lại một chút để cuộc sống không thể cứ thế mà cuốn em vào những phiền não ưu lo nữa.
 
Em sẽ lên kế hoạch cho những ngày tiếp đây của mình, là viết đơn xin nghỉ phép với công ty, chuẩn bị đồ ăn thức uống cho bố con anh, để sẵn trong tủ lạnh và thực hiện một cuộc hẹn với tự do. Dù cho chỉ là tận hưởng cuộc sống loanh quanh trong thành phố này thôi, nghỉ mệt ở bất cứ nơi đâu em muốn, hay chọn một cuốn sách yêu thích và dừng chân trong góc quán café thật đẹp, ngồi thư thái trong một buổi chiều đẹp trời như những hôm nay… Em sẽ mặc jeans rách, mang balo, xỏ chân vào một đôi giày thể thao và yêu đời như thể em vẫn đang còn trẻ…
 
Chỉ cần vài ba ngày như thế thôi, là em đã cảm ơn anh quá đỗi rồi anh biết không? Em sẽ tìm lại cảm hứng với cuộc đời, hăng say làm việc và biết rằng làm đàn bà chẳng lắm gian truân như vẫn ngày ngày em thấy.

Vậy thì, nếu vẫn còn thương em, hãy như thế, nhé anh! 
Chia sẻ