Cho đi là nhận lại tất cả

Thùy Linh,
Chia sẻ

Nhìn lại bạn bè xung quanh chị chưa thấy ai hạnh phúc hơn mình, vợ cũ của anh thỉnh thoảng vẫn liên lạc với anh về vấn đề của con và tuyệt nhiên không làm gì phiền phức khó dễ đến anh và chị.

Mỗi người mỗi cảnh, chị cũng từng là một đứa trẻ sống với ba, khi ba đi bước nữa lúc chị 6 tuổi. Mỗi tuần chị vẫn gặp mẹ và chị rất yêu ba mẹ, lúc đó chị không hiểu và rất buồn khi thấy hình ba và dì cưới nhau. Chị không chịu, đòi ba phải hủy đi, ba chỉ nói rằng lớn lên con sẽ hiểu. Thời gian sống bên dì chị cảm nhận dù dì không thể thương mình như con dì nhưng dì rất tốt và hoàn toàn không ghen tỵ với mẹ.

Dì lo cho chị, trò chuyện lúc vui buồn cùng chị nhưng không bao giờ ngăn cản hay khó chịu khi chị và mẹ thương yêu nhau. Vì dì nói con người phải biết cội nguồn, đó là điều thiêng liêng. Thời gian nuôi nấng chăm sóc cho chị nhiều hơn cả mẹ. Chị lớn lên nhờ công ơn dì dạy dỗ và mẹ chị là người hưởng những thành quả đó. Dì không đòi hỏi chị thương dì nhiều hơn thương mẹ, vì dì nói dì đã có ba thương, chỉ muốn mọi thành viên trong gia đình mình được hạnh phúc, muốn chị và em trai (con dì và ba) hãy thương yêu nhau, chị rất thương yêu em mình.

Bây giờ chị đã có gia đình và thật lòng mà nói chị nhớ thương dì nhiều hơn cả mẹ. Chị chỉ muốn tâm sự với dì vì thực sự dì là một người bạn, một người tri kỉ luôn làm cho chị biết vơi đi những buồn phiền và biết sống vị tha. Bây giờ chị lại là người lo cho em chị ăn học, chị biết ơn dì vì nhờ dì mà chị bớt đi gánh nặng lo cho sức khỏe của ba. Cuối cùng chị có 2 người mẹ chứ không phải một.

Điều trớ trêu là chị cũng yêu và lấy một người đã ly hôn và có một con gái 6 tuổi như chị ngày xưa. Ai cũng ích kỉ và có quyền đòi hỏi hạnh phúc cho mình, chị cũng bị bạn bè và đồng nghiệp ngăn cản, cũng bao lần đắn đo muốn chia tay vì sợ những điều như mọi người nói. Chị dễ nhìn, thành đạt và rất nhiều người theo đuổi nhưng rồi anh đã làm chị không thể ra đi.

Lúc đó chị 23 tuổi, rất ngượng ngùng khi bỗng dưng có con, làm mẹ. Rồi mọi chuyện cũng êm xuôi, chị làm theo cái cách mà dì đã làm cho chị và sau 5 năm cuộc sống gia đình chị thật sự hạnh phúc, con chị và con anh rất thương yêu nhau và con anh lúc nào cũng thích ở bên chị hơn mẹ. Thực ra trẻ con rất nhạy cảm nhưng lại mau quên, nó dễ dàng cảm nhận mình thật sự thương nó hay không và nó sẽ đối xử với mình như mình đã đối xử với nó.

Trẻ con có công việc của nó, học hành bạn bè, thời nay nó bận rộn không kém người lớn nên cũng không làm phiền chúng ta lắm đâu. Chỉ cần một chút thương yêu, một chút quan tâm là đã ổn. "Gái có công chồng chẳng phụ", điều mà chị nhận được là tình yêu của anh ngày càng nhiều hơn khi chị và con anh hòa hợp.

Anh càng cố gắng trở thành một người chồng tốt, chung thủy và xem chị là tất cả. Nhìn lại bạn bè xung quanh chị chưa thấy ai hạnh phúc hơn mình, vợ cũ của anh thỉnh thoảng vẫn liên lạc với anh về vấn đề của con và tuyệt nhiên không làm gì phiền phức khó dễ đến anh và chị. Anh thì rất rõ ràng minh bạch, tất cả chỉ cần sự độ lượng, bao dung vị tha.

Chia sẻ