Cho đến tận hôm nay, tôi mới nhận ra được giá trị thật sự của chồng mình

Newben,
Chia sẻ

Thật ra, anh ấy làm rất nhiều việc vô hình mà tôi chưa hề nhận ra trước đây.

2 ngày trước, tôi cố gắng kéo mớ quần áo bẩn ra khỏi tủ ở tầng áp mái. Khi đó, một miếng ngói ở đâu đó bất ngờ rơi ra và rơi trúng vào tôi. Tôi khi đó “bơi” giữa mớ quần áo bẩn xung quanh, vừa lầm bầm chửi rủa miếng ngói đã làm tôi té, vừa la lên bảo chồng đến sửa mái nhà ngay. Và anh ấy leo lên sửa ngay lập tức.

Tôi dĩ nhiên rời khỏi căn phòng đó với tâm trạng vui vẻ, để chồng tôi lại tầng áp mái với công việc nới rộng tủ quần áo và sửa chữa mái nhà. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra chồng tôi thực sự làm nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng và trông đợi.

Cho đến tận hôm nay, tôi mới nhận ra được giá trị thật sự của chồng mình - Ảnh 1.

Chị Chaunie Brusie - tác giả bài viết này. (Ảnh: Facebook)

Tôi là một trong những người thường xuyên phàn nàn về những gánh nặng tinh thần mà phụ nữ đã và đang phải mang trên mình. Tôi từng cho rằng thật vô lý khi một mình tôi phải trải qua những nỗi vất vả đó, ngày qua ngày, mệt mỏi và đầy bực bội, bởi chẳng ai thấy được những nỗi lo toang đó cả. Tôi cũng không ngừng càm ràm rằng thế giới này sẽ tốt đẹp, tuyệt vời hơn khi các ông chồng nhớ mua giấy vệ sinh, lịch hẹn khám bệnh và theo dõi khi nào con cái cần mua quần áo mới.

Nhưng sự thật là chồng tôi cũng có một khối lượng công việc vô hình mà anh ấy đã mang theo suốt từ khi cưới đến nay mà có lẽ tôi khá vô tâm, không suy nghĩ nhiều về nó. Dù cho những lần khó chịu rằng sao trong gia đình, chỉ có mình tôi phải thay giấy vệ sinh, biết rõ mọi thứ ở đâu trong nhà, giờ đây tôi cảm thấy xấu hổ với những gì chồng mình đã làm.

Có lẽ bởi vì những công việc vô hình của anh ấy không liên quan đến con cái.

Một mình anh ấy chăm lo mọi thứ từ cắt cỏ trong vườn, sửa chữa nhà cửa, thay dầu cho xe, giải cứu tôi mỗi khi xe hỏng, diệt con nhện kinh khủng trong nhà, nói chuyện với người giao hàng vì tôi khi đó đang ngực trần, trốn chui trốn nhủi trong nhà bếp. Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên rời khỏi yên ngựa cao thật cao và bắt đầu nhìn về những gì đang thực hiện như là một nhóm, chứ không phải phân định việc ai nhiều hay ít.

Cho đến tận hôm nay, tôi mới nhận ra được giá trị thật sự của chồng mình - Ảnh 2.

"Một mình anh ấy chăm lo mọi thứ từ cắt cỏ trong vườn, sửa chữa nhà cửa..." (Ảnh: babble)

Cho đến tận hôm nay, tôi mới nhận ra được giá trị thật sự của chồng mình - Ảnh 3.

(Ảnh: babble)

Lấy miếng ngói rơi ra kia làm ví dụ. Tôi có biết cách để sửa không? Dĩ nhiên là không. Tôi có trông đợi anh ấy biết cách sửa không? Dĩ nhiên là có. Tôi có lặng lẽ bước đi, trong lòng vui vẻ cho quần áo vào máy giặt, để anh ấy tự xoay xở và chắc mẩm rằng đó không phải trách nhiệm của tôi? Câu trả lời chắc chắn phải là có.

Đó là điều đơn giản nhưng nó thể hiện rằng tôi luôn trông đợi chồng mình sẽ lo mọi việc mà tôi hoàn toàn mù tịt, giống như việc tôi đoán rằng anh ấy cũng hoa mắt khi nhìn vào danh sách vật dụng học tập cần mua cho con.

Vấn đề là tôi đã kết hôn được 10 năm và suốt thời gian đó, hai vợ chồng tôi đã học được công việc của mỗi người trong mối quan hệ vợ chồng. Từ ngày tôi đi làm toàn thời gian, anh ấy ở nhà trông con, cho đến việc tôi ở nhà làm việc bán thời gian và cả giờ đây, hai vợ chồng đều làm toàn thời gian, việc phân chia vai trò trong gia đình từ đó cũng thay đổi.

Phải, đã có lúc tôi cảm thấy mình rơi vào vòng xoáy nơi tôi là quản lý cuộc sống của cả gia đình, gào lên yêu cầu mọi việc được hoàn thành, còn anh ấy thì như con ong thợ cần mẫn. Và điều này không vui cũng không công bằng với cả hai chúng tôi. 

Nhưng nếu nói về nhu cầu của chúng tôi, nói một cách cởi mở và chân thành, về khối lượng công việc, tôi phải thừa nhận rằng, giữ nhà sạch sẽ, chăm sóc con cái đã tạo nên sự khác biệt ở tôi. Khối lượng công việc của chúng tôi trông có vẻ hoàn toàn khác nhau nhưng khi nói đến nó, tôi nghĩ tôi ổn với việc ghi nhớ nhà hết kem đánh răng, còn anh ấy sẽ sửa cửa sau bị hỏng. Khi chúng tôi quay cuồng với 1001 việc mỗi ngày, tôi lại cảm thấy rất thoải mái bởi vì lúc này đây, cuộc sống gia đình tôi bận rộn, và cho dù làm gì đi nữa, phân chia trách nhiệm một cách hợp lý sẽ có ý nghĩa, thích hợp với cả hai chúng tôi.

Thế nên, đây chính là lá cờ trắng đầu hàng một cách chính thức của tôi với chồng, người đã làm việc vô hình mà không được thừa nhận từ bao lâu nay. Cảm ơn anh đã treo tranh lên giúp em, bẫy những con côn trùng đáng sợ trong giày em, luôn mang những đứa trẻ ngủ say ra khỏi xe. Em biết anh vì những việc vô hình và cả hữu hình mà anh đã làm, cũng giống như anh biết ơn em vậy.

(Nguồn: babble)

Chia sẻ