BÀI GỐC Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Quả thực, tâm hồn cô đang cằn cỗi từng ngày, dẫu có đắp biết bao nhiêu mĩ phẩm đắt tiền lên mặt thì cũng chỉ ngăn được nếp nhăn trên da chứ không thể chặn được những cái nhíu mày đau khổ.

26 Chia sẻ

Chiến Lược Tình Yêu - Chương cuối: Điều tuyệt vời nhất

Phủng Anh trà thất/Lotus, Theo Pháp luật và bạn đọc

Vân cười khanh khách. Trời ạ, cô yêu người đàn ông này đến chết mất.

Một tuần sau, Đăng ngồi trong văn phòng của khu nghỉ dưỡng, mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính trong lúc những ngón tay nhảy múa trên bàn phím. Anh quá mải mê với công việc của mình đến nỗi không nghe thấy tiếng mở cửa.

Vân đứng tại ngưỡng cửa một lát, vô cùng sửng sốt. Việc duy nhât cô thấy anh chăm chú là quấn lấy cô ở trên giường. Điều đó làm cô nhớ lại lí do vì sao mình ở đây.

Cô đóng cửa lại và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh, nhẩm lại những lời Nhung đã nói với cô về việc anh muốn cô quay trở lại đến mức tuyệt vọng, và Dung cam đoan rằng cô phải tự mình làm mọi thứ để có được cuộc sống hạnh phúc mình muốn.

Dưới ánh đèn điện, anh thật to lớn và vững chãi, bờ vai rộng và dày khiến cô nhớ lại những giây phút được trườn vào lòng anh, yên tâm ngon giấc.

Thế mà anh vẫn chẳng hề ngẩng lên nhìn cô.

"Chào anh", Vân đành tự mình lên tiếng. Đăng ngẩng phắt lên, sửng sốt vô cùng.

Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, trong khi cô ra sức chờ đợi một câu hỏi: "Em làm gì ở đây?" từ anh, nhưng rốt cuộc, những gì anh có thể nói chỉ là: "Chào em".

Một vài giây nữa trôi qua, cô lại tự mình dẫn dắt câu chuyện: "Em đoán là anh đang tự hỏi em làm gì ở đây vào lúc này".

"Không", lần này Đăng đáp lại nhanh hơn: "Anh chỉ thấy vui vì em ở đây. Nhìn em thật đẹp!".

Họ lại nhìn nhau thêm một lúc nữa. Được rồi, Vân tự nhủ, sao cũng được, dù gì trước khi đến đây cô cũng xác định sẵn tinh thần rằng mình là kẻ chủ động rồi. Đối mặt thôi.

"Cảm ơn anh. Nhìn anh cũng đẹp trai lắm, đặc biệt khi không bị hàm râu che lấp vẻ đẹp trai đó." Cô hít một hơi rồi nói: "Em đã đầu tư vào quán của Nhung".

"Anh biết, con bé đã kể với anh", Đăng vẫn đáp như một cái máy trong khi hai mắt vẫn dán vào cô: "Thật tuyệt vời".

Vân thấy biểu hiện của anh thật bất thường, cô cố ý nói rõ hơn: "Điều đó có nghĩ là từ giờ em sẽ ở đây".

"Tuyệt lắm!", anh tiếp tục cái điệp khúc quen thuộc. Điều đó khiến cô chuyển từ trạng thái hoang mang sang tức giận. Được rồi, cô đã cố gắng chủ động, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì hơn khi đối phương cứ ngồi lì trên ghế và thốt ra mỗi một từ: "Tuyệt!" theo nhiều cách khác nhau.

"Được rồi, em đi đây", cô nghiến răng, đứng dậy và cảm thấy mình cần phải hít thở không khí trong lành trước khi làm gì đó ngu ngốc.

Lập tức, Đăng bật dậy, nhanh đến nỗi cái ghế bị đẩy ngược ra sau: "Chờ đã!".

"Em đã chờ sáu tuần rồi!!", cô quát ầm lên: "Thế là quá đủ!".

Đăng ngẩn ra: "Em chỉ vừa mới đến có mười phút thôi mà, đừng phóng đại chứ!".

Chết tiệt! Cái đồ ngớ ngẩn này!

Cô lườm anh: "Em đã rời đi được sáu tuần rồi. Và anh chẳng hề gọi điện hay nhắn tin cho em dù chỉ một lần. Thật là sáu tuần tồi tệ mà!".

"Anh biết…", Đăng vội đi tới gần cô: "Sáu tuần đó anh cũng thấy thật khủng khiếp".

"Thế sao anh không gọi cho em hả?", cô hét lên: "Em nói cho anh biết, em chuyển về đây chẳng phải vì anh đâu! Dù anh không có ở đây thì em vẫn cứ chuyển đến, chẳng qua là em đã chán cuộc sống xô bồ ở thành thị mà thôi!".

"Ừ", Đột nhiên anh mỉm cười: "Chúng ta giống nhau mà".

"Giống cái con khỉ ấy!", cô gầm lên: "Không thể tin được em lại có thể khóc lóc khổ sở chỉ vì anh. Giờ thì em đi đây".

Nhanh như chớp, Đăng phóng về phía trước, dùng thân hình to lớn của mình chặn cửa ra vào: "Đừng đi. Cho anh một cơ hội, được không?".

"Không".

"Đừng như thế. Em đã nói em yêu anh. Và em cũng vừa nói em đã khóc vì anh. Anh không thể để em đi". Anh kéo cô sát vào lòng mình nhưng cô vẫn bướng bỉnh, thậm chí còn đấm thùm thụp vào lồng ngực rắn chắc của anh nữa.

"Thì sao? Giờ thì em sẽ quên anh!".

"Em quên không nổi đâu". Đăng khóa chặt tay cô, siết eo cô vào sát mình và hôn lên cặp môi đỏ mọng. Ngay lập tức, cô nhớ lại mình đã từng bất lực như thế nào trong việc cưỡng lại sức hút từ anh. Mỗi lần bọn họ hôn, cô đều bị cuốn phăng đi trong cơn lũ cảm xúc dâng trào, mụ mị đến quên trời quên đất và chỉ nhớ ra việc mình phải hít thở khi trong phổi đã cạn oxy.

"Nói với anh là em không quên anh đi". Đăng dứt khỏi môi cô, để cô kịp hô hấp.

"Em không thể quên anh!", Vân lầm bầm.

Cô dựa đầu vào vai anh, nghỉ ngơi đôi chút. Đăng tranh thủ hôn lên mái tóc mềm mại của cô: "Anh đã tưởng là em đi thật đấy. Sợ muốn chết!".

"Em định đi thật", cô nói rồi lục lọi túi xách: "Em có một bản yêu sách ở đây".

"Chấp nhận hết". Đăng không nghĩ ngợi nhiều. Được ôm cô trong tay đã là quá đủ rồi. Nếu cần thảo luận, anh muốn họ cùng thảo luận về việc khác, ở nơi khác, ví dụ như phòng ngủ của anh chẳng hạn.

Vân đưa nó cho anh, nói: "Có thể anh không thích lắm đâu. Cứ xem đi đã".

Anh dùng một tay để đón lấy tờ giấy được xé nham nhở từ cuốn sổ ghi công thức làm bánh của Dung. Tay còn lại anh vẫn dùng để ôm chặt eo cô, đề phòng cô đổi ý mà chạy mất.

"Xem nào, chữ em xấu quá!", anh xoay xoay tờ giấy.

"Đấy là chữ của Dung", cô đỏ mặt: "Thôi đừng xem nữa, nó ngớ ngẩn lắm".

Nhưng anh đã đọc to lên: "Đăng không nói chuyện. Ơ, không nhé. Từ giờ trở đi, anh sẽ nói chuyện với em mỗi ngày, sáng và tối. Buổi trưa, anh cũng có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho em nếu chúng ta không ở cùng nhau, được rồi chứ?".

Vân gật đầu. Anh lại đọc tiếp: "Đăng ghét bị phụ nữ điều khiển và ghét phải đối mặt với vấn đề. Ừ, đúng đấy. Thế vấn đề là gì?".

Vân chọc vào ngực anh, nói: "Anh phải chọn một trong hai".

Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Đối mặt, đằng nào em chẳng bắt anh làm thế. Còn lúc nào anh không đối mặt được thì cho em quyền điều khiển vậy, ví dụ như lúc anh quá mệt và muốn em ở trên ấy".

Hai tai cô đỏ bừng lên: "Em nói chuyện nghiêm túc".

Anh bật cười, nói: "Ừ, anh cũng nói nghiêm túc mà. Nào, tiếp theo. Anh không làm việc?".

Anh lập tức kéo cô đến trước máy tính, chỉ cho cô thấy thứ mà anh đã say sưa làm đến nỗi không biết cô bước vào phòng.

"Thấy cái này không? Anh tham gia thị trường chứng khoán trở lại". Vân chồm lên nhìn chằm chằm vào biểu đồ kĩ thuật với những nến xanh đỏ và các đường đồ thị uốn lượn trước mắt: "Dĩ nhiên anh sẽ không cạnh tranh khốc liệt như trước, cho nên có thể một thời gian sau, anh sẽ chuyển sang dịch vụ cung cấp tư vấn tài chính. Em nghĩ sao?".

Cô ôm chầm lấy anh, kích động đến run rẩy cả người: "Quá ngạc nhiên luôn ấy! Em thực sự tự hào về anh!".

Đăng quay trở lại với tờ giấy với những con chữ nguệch ngoạc: "Đăng không thích bị ràng buộc? Ồ, bây giờ thì hết rồi, anh vừa cam kết với em xong. Đăng nghĩ ở đó không có việc cho Vân làm. Ha ha…". Anh cười lớn: "Cái này anh cũng đã giải quyết xong bằng cách nói chuyện với Nhung, đả thông tư tưởng của con bé và nó đồng ý bán cho em một phần quán ăn. Cuối cùng, Đăng không muốn kết hôn. Hửm?".

Vân lắc đầu: "Em thì muốn. Em muốn nhẫn cưới, tiệc tùng, giấy chứng nhận đăng kí kết hôn, tuần trăng mật, đủ thứ".

"Tốt", anh ném tờ yêu sách lên mặt bàn: "Anh đã tốn cả mớ tiền vào cái này".

Tay trái của anh vẫn nắm chặt eo cô còn tay phải mở ngăn kéo, lấy ra một cái hộp nhỏ. Anh thậm chí có thể mở nắp hộp bằng một tay và lấy ra một chiếc nhẫn xinh xắn.

"Nhẫn ư?", cô trố cả mắt: "Anh không thèm gọi cho em một lần nào và lẳng lặng đi mua nhẫn?".

"Ừ. Em biết đấy, anh đã kết hôn một lần rồi, nên cảm giác có hơi khác. Nhưng anh hi vọng em thích nó".

Vân nghẹn ngào gật đầu.

"Còn nữa, anh cũng đã mua nhà".

Lần này cô đơ luôn, không biết nói gì hơn. Anh nói đều đều: "Cái nhà nhỏ cạnh hồ nước, anh đã sửa sang lại nói. Sao thế? Em không thích à?".

Vân lắp bắp: "Chuyện… chuyện gì sẽ xảy ra với nhẫn và nhà nếu em không đồng ý?".

"Đừng đùa thế chứ!", anh nhảy dựng lên: "Anh đã từng mơ thấy cơn ác mộng tương tự đấy!".

Cô gật đầu: "Cầu hôn đi".

Và anh lập tức quỳ một chân xuống như chàng hiệp sĩ mạnh mẽ: "Em sẽ lấy anh chứ?".

"Chắc chắn rồi", cô đưa tay ra để anh lồng chiếc nhẫn vào ngón tay thon thon của mình. Sau đó, anh còn cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn thật êm ái.

"Cảm ơn em". Sự chân thành của anh khiến cô ngỡ ngàng, đây là lần thứ tư cô được cầu hôn nhưng lại là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác này. Ánh mắt, giọng nói và nụ cười của anh đều ấm áp và muốn nói với cô rằng: "Anh thực sự mong muốn được lấy em".

Cô sà vào lòng anh, mặc kệ việc làm anh ngồi bệt xuống sàn, cô vẫn rúc vào lồng ngực ấm áp mà kể từ giờ phút này sẽ thuộc về riêng cô. Anh để cô ngồi trong lòng mình và mê mải chơi đùa với những lọn tóc xinh đẹp mà anh hằng mong nhớ trong khi cô ngắm nghía cái nhẫn của mình.

"Cái thuyền trên mặt nước ư?", cô kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy một hình khắc nhỏ bên thân nhẫn.

Đăng cười lục khục: "Vì hầu hết những khoảnh khắc tuyệt vời của chúng ta đều ở trên thuyền hoặc ở hồ nước nóng lộ thiên. Anh muốn khắc ghi chúng mãi mãi".

Cô rướn người lên hôn chụt vào má anh: "Em đúng là không thể ngừng yêu anh được mà!" Một cái nhẫn đính hôn thật đặc biệt, thứ mà chỉ có Đăng mới nghĩ được ra".

Đột nhiên, anh nói: "Vì em đã từng đính hôn tới ba lần mà chẳng thành, nên anh nghĩ, để cho chắc ăn, chúng ta nên cưới càng sớm càng tốt." Không để cô phản bác, anh lại dùng nụ hôn của mình mê hoặc tâm trí cô: "Việc đính hôn không có tác dụng với em. Những gã kia đã chờ quá lâu và để em đã đi mất".

Vân cười khanh khách. Trời ạ, cô yêu người đàn ông này đến chết mất.

"Em phải gọi cho Dung, bảo cậu ấy mau làm một cái bánh đặc biệt mới được", cô nói. "Không thể tin nổi, cái bản kế hoạch do cậu ấy khởi xướng lại thành công đến thế".

Đăng ôm cô chặt hơn, giọng anh chậm rì rì:

"Em chắc chứ? Không phải là em vẫn khăng khăng anh bị loại ngay từ vòng gửi xe à?".

"Được rồi, dù sao kế hoạch nào mà chẳng cần có đôi chút điều chỉnh", Vân cười đến mức lăn lộn, không chú ý rằng hai chiếc cúc áo của cô đã bị bàn tay hư hỏng của anh cởi từ lúc nào. "Chiến lược của em vẫn đạt được thành công, thậm chí còn thành công ngoài mong đợi ấy chứ".

"Ừ…". Đôi môi của anh lại hạ xuống, chuẩn xác ở một điểm nhạy cảm của cô mà chỉ riêng anh mới biết: "Để kỉ niệm ngày chiến thắng khải hoàn, chúng ta đặc cách ở văn phòng một chút, được chứ?".

"Đồ xấu xa!", cô lườm anh một cái, khóe mắt đong đầy mật ngọt. Người đàn ông cao ráo, thành công, đáng tin cậy và có khiếu hài hước, anh cũng rất tuyệt ở trên giường và yêu cô đến khi nhắm mắt xuôi tay. Cô hài lòng thả lỏng bản thân trong vòng tay của đối tượng tuyệt vời nhất, phù hợp nhất với bản kế hoạch tuyệt nhất đời mình và dự định sẽ ở trong vòng tay này mãi mãi.

Hết./.

Chia sẻ
Đọc thêm