BÀI GỐC Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Quả thực, tâm hồn cô đang cằn cỗi từng ngày, dẫu có đắp biết bao nhiêu mĩ phẩm đắt tiền lên mặt thì cũng chỉ ngăn được nếp nhăn trên da chứ không thể chặn được những cái nhíu mày đau khổ.

26 Chia sẻ

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 9: Hải Đăng là ai?

Phủng Anh trà thất/Lotus, Theo Pháp luật và bạn đọc

Người đàn ông lúc nào cũng mặc đồ bảo hộ thùng thình, cũ mèm kia làm sao lại có thể là luật sư thuế được?

Trên đường quay trở về nhà gỗ, Vân cố gắng tìm kiếm cảm giác ăn năn sau những gì mình đã gây ra nhưng cô thất bại. Một người phụ nữ thực sự muốn kết hôn chắc chắn sẽ để Phó Huân giành chiến thắng, bất chấp việc hắn ta gian lận ngay trước mũi mình cả trăm lần. Nhưng cô lại không thể. Có khi nào cô phải là người sinh ra để kết hôn?

Vân cố xua cái suy nghĩ tiên cực đó đi. Công bằng mà nói, Huân cũng giống như Lâm ở một phương diện nào đó: những gã khốn muốn trèo lên đầu người khác bằng những cách thức sai trái. Cho nên việc cô cho bọn họ một bài học cũng không phải điều gì quá sai trái. Hơn nữa, họ chỉ là hai trong số hàng trăm gã đàn ông đang lảng vảng ở khu nghỉ dưỡng này, họ không đại diện cho bất cứ ai ngoài chính mình.

Cái tiêu chí nổi bật và thành đạt vẫn chưa đủ, nó chỉ khoanh vùng cho cô một đám đối tượng giống hệt như bố cô mà thôi. Vân thầm nghĩ, phải thêm vào cái gì đó khác đi, cái gì đó ấm áp và có tình người hơn, ví dụ như sự quan tâm và tính trung thực chẳng hạn. Cái gì đó giống như… Hải Đăng.

Ý nghĩ có một sinh vật nào đó lai giữa bố cô và Đăng dọa cho Vân rùng mình. Sẽ chẳng có người nào trên đời này lại kì quái như thế, bọn họ chỉ có thể là một trong hai mà thôi.

Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông. Đường truyền vừa được kết nối, lập tức âm thanh véo von của Thùy Dung bay tới:

"Bạn thân mến, cậu đã chuẩn bị chọn váy cưới chưa?"

"Cậu đùa gì thế? Dĩ nhiên là chưa."

Dung vẫn cất giọng du dương: "Mình không đùa. Mình đã tìm được mẫu bánh cưới cho cậu rồi. Họ cắm trên đó những viên kẹo giả làm đá quý và trang trí bằng rất nhiều các tờ tiền của những quốc gia trên thế giới."

Vân chán nản ngắt lời bạn: "Nếu mình thích tiền đến mức đó thì mình đã không gây ra hai vụ lộn xộn kia rồi."

"Hả? Nghe hấp dẫn thế!" Trên đời này, không có gì thu hút sự chú ý của Dung hơn những câu chuyện trái với lẽ thường. "Kể đi, à, chờ chút, mình lấy ít bánh quy và trà đã…"

Vân vội đánh trống lảng: "Chán ngắt à. Có đôi khi mình nghĩ cái mục tiêu mình đặt ra ban đầu hình như sai sai ở đâu đó. Cậu có bao giờ nghi ngờ những mục tiêu của bản thân mình không, kiểu như một phút trước cậu đinh ninh rằng đó là lẽ sống đời mình và chỉ một phút sau mọi niềm tin đều hóa thành tro bụi ấy."

Tri kỉ vẫn luôn là tri kỉ. Vừa nghe câu hỏi đó, ngay lập tức Dung đã hỏi ngay:

"Có chuyện gì với mấy gã nổi bật và thành đạt của cậu à? Để mình đoán, cậu gặp gỡ vài người như thế nhưng đều cảm thấy bọn họ rất nhàm chán. Sau đó cậu mỉm cười khéo léo rút lui và hoang mang không biết mình có đang lựa chọn đúng tiêu chí cần thiết để đưa các đối tượng vào sàng lọc hay không, phải vậy không?"

Vân rên rỉ: "Được thế thì còn gì bằng. Mình đã đẩy một gã xuống hồ và bắt tại trận mánh khóe ăn gian của một gã khác, khiến anh ta lên cơn đau tim."

"Đau tim cơ à?" Dung bật cười, ngay lập tức Vân gật đầu xác nhận:

"Ừ, bất tỉnh nhân sự và suýt chết. May là Đăng đến và giúp mình làm hô hấp nhân tạo cho anh ta và đưa đi cấp cứu kịp thời."

"Đăng là ai cơ?"

"Không quan trọng." Vân gạt đi. "Điều mình muốn nói là mình đã suýt làm một người mất mạng thực sự đấy."

Dung nhăn mũi: "Cậu theo dõi anh ta rồi bắt quả tang à?"

"Ừ, Đăng đã nhắc mình trước đó nên mình có sự chuẩn bị. Sau đó, đến giữa cuộc chơi, mình cũng ăn gian luôn… Đừng hét to thế, tai mình đau đấy. Anh ta ăn gian và mình cũng vậy, công bằng mà!"

Không tin nổi vào tai mình nữa, Dung nhảy dựng lên, hất đám bánh quy giòn rụm sang một bên:

"Này, cậu thực sự là Vân mà mình biết đấy chứ? Ý mình là đẩy người xuống hồ bơi, chơi gian lận… Nó chẳng giống cậu chút nào."

Vân nhún vai: "Có sao đâu nào. Chắc vì đêm qua mình đã uống nhiều mà sáng nay lại còn thêm năm lon bia nữa."

"Cậu… uống bia buổi sáng?"

Vân gãi đầu, thanh minh: "Thì… tại lúc đó mình quá đói và đang ở trên một con thuyền câu rách nát. Đăng chỉ mang theo mỗi bia."

"Hải Đăng là ai cơ?"

"Không, kệ anh ta, không quan trọng." Vân lặp lại câu trả lời lần nữa. "Anh ta chẳng hay ho gì. Chỉ là một chân chạy việc ở đây, chắc là thế, mình không rõ."

Dung còn muốn nói thêm gì đó nhưng Vân đã lấy lí do cần đi tắm để không lỡ bữa tối. Cô nói nhanh:

"Mình chỉ đang điều chỉnh lại bảng tiêu chí một chút thôi. Vẫn còn nhiều đối tượng tiềm năng lắm và mình sẽ không thất bại đâu. Dung, cảm ơn cậu vì đã bắt mình tới đây. Mình đang có một khoảng thời gian vui vẻ lắm!"

"Ừ…" Dung xuôi xị. "Nhớ gọi điện báo cáo tình hình đấy. Nếu cậu thay đổi tiêu chí tìm chồng thì mình cũng sẽ tìm một mẫu bánh cưới khác cho cậu. Và nói trước là cậu đang cư xử kì lạ lắm ấy, nhưng miễn cậu vui là được."

Cả hai ngắt máy. Còn lại Vân ngồi một mình ngẫm nghĩ. Tiêu chí "quan tâm và trung thực" nếu đưa vào danh sách cũng được, chí ít chúng cũng không mâu thuẫn với những "nổi bật và thành đạt". Chỉ có điều chúng sẽ làm cho bản kế hoạch sẽ càng khó trở thành hiện thực hơn thôi.

Khi ra khỏi phòng, Vân tìm thấy Chi ở bể bơi. Vẫn như mọi khi, cô bé diện một bộ bikini nóng bỏng và có cả tá đàn ông vây quanh.

Lướt mắt nhìn qua quầy bar, cô thấy Đăng và Quyền đang trao đổi với nhau về giấy tờ gì đó. Đăng vẫn mặc bộ quần áo bảo hộ lao động thùng thình trong khi Quyền lại mặc áo sơ mi và quầy tây bóng lộn. Cả hai đều rất cuốn hút theo phong cách của riêng mình. Thú thực thì Vân cảm thấy hơi tiếc khi Đăng lại không phù hợp với kế hoạch.

Bọn họ ngồi một góc nhưng cũng thu hút ánh nhìn của mấy phụ nữ và cả một vài cô gái trẻ nữa. Một cô thậm chí còn nhìn chằm chằm, lại giơ cả điện thoại lên chụp lén.

Chi vẫy tay với Vân khi cô tiến lại gần. Có cô tham dự, cuộc nói chuyện càng thêm sôi nổi. Ngô Huy một lần nữa trò chuyện với cô nhưng điều duy nhất cô còn nhớ là anh ta khen khí chất kiêu hãnh đáng ngưỡng mộ mà cô thể hiện trong bữa tiệc tối qua.

Khí chất với kiêu hãnh cái khỉ gì! Vân nhìn về phía Phương Chi. Cô bé ấy chẳng có khí chất và cũng chẳng hề kiêu hãnh, nhưng cô ấy lại đang thực sự tận hưởng niềm vui ở đây. Có lẽ cô nên học theo cô ấy thì hơn.

Trong lúc bọn họ đang chuyện trò thì cô gái chụp lén lúc nãy đã di chuyển về phía quán bar. Quyền thân thiện chào hỏi sau đó lại quay về với đống giấy tờ, khiến cô phải rút lui. Ánh mắt Vân nhìn Đăng chằm chằm. Anh thậm chí chỉ ngẩng lên một giây để nhận biết đối tượng sau đó lại cúi xuống, hoàn toàn không quan tâm.

"Này, chị có thấy ngạc nhiên không?" Chi hạ giọng khi nhìn theo ánh mắt của Khánh Vân. "Hai người họ là anh em đấy."

"Thật á?"

"Đúng vậy, anh Quyền là chủ nơi này còn anh Đăng thì là kế toán cho em trai mình."

"Kế toán?" Hai mắt Vân còn mở to hơn nữa. "Em nói Đăng là kế toán?" Làm sao con người biếng nhác kia lại có thể kiên nhẫn xử lí hết đống số liệu hoa mắt được nhỉ?

Cô càng tò mò hơn. Chi thấy vậy liền mau mắn kể câu chuyện mà mình đi hóng hớt được:

"Nghe nói trước kia anh ấy là luật sư gì đó về thuế, sau này lại bỏ thành phố về đây để giúp em trai. Chắc là anh ấy kiếm được rất nhiều tiền."

"Lại còn là luật sư thuế á?" Người đàn ông lúc nào cũng mặc đồ bảo hộ thùng thình, cũ mèm kia làm sao lại có thể là luật sư thuế được? À, đã từng là.

Cô nhìn Đăng ngồi bên đống giấy tờ, ngay cả khi Quyền rời đi thì anh vẫn cắm cúi nghiên cứu chúng, ngón tay thô dài gõ gõ trên đó. Vầng trán anh cao, đôi lòng mày hơi nhíu lại, chắn hẳn trước kia anh cũng từng có biểu cảm như vậy nhưng trong một bộ vest lịch sự và giữa văn phòng bề thế nào đó ở một cao ốc. Một luật sư thuế Đăng tài ba, chuyên tâm và nhiệt huyết…

Dường như anh cũng nhận ra điều đó. Anh nhìn những ghi chú của mình, ánh mắt biến đổi trong tích tắc. Khi Quyền quay lại, anh đẩy đống giấy tờ cho em trai mình giống như nó là thứ gì đó đáng ghê tởm.

Anh tuy không còn là thanh niên trẻ trung phơi phới nhưng vẫn còn quá trẻ để nghỉ hưu. Từ bỏ một công việc đáng ngưỡng mộ với thu nhập khổng lồ chỉ để về đây làm kế toán cho em trai mình thôi sao? Nhưng anh lại biết làm hồi sức tim phổi. Và Quyền cũng lắng nghe chăm chú lời anh nói với thái độ tin tưởng tuyệt đối giống như anh là cộng sự hoặc ai đó có sức ảnh hưởng lớn.

Và trên hết, ở bên anh, Vân thấy rất thoải mái...

"... Chị sẽ đi chứ?" Tiếng Chi đánh thức cô khỏi những suy nghĩ miên man.

"Xin lỗi, em nói đi đâu cơ? Chị chưa nghe rõ."

"Chúng ta sẽ đi tắm nước lá vào tối mai. Cũng cần có ai đó cảnh báo cho những người dân địa phương về việc Vy Vy chuẩn bị cướp kế sinh nhai của họ chứ."

"À... cái đó hả?"

Cô vẫn đang mải nghĩ về người đàn ông vừa mới rời khỏi quầy bar kia, cảm giác kinh ngạc chưa tiêu tan hết nên những lời Chi nói đều là gió thoảng qua tai thôi.

"Có một quán cà phê gần đó. Tắm xong mình ra đó ngồi cũng được. Họ có cả cơm lam và thịt nướng. Chị sẽ thích cho mà xem. Chúng ta đi chứ?"

"Ừ…"

Cô lơ đãng trả lời.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm