BÀI GỐC Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Quả thực, tâm hồn cô đang cằn cỗi từng ngày, dẫu có đắp biết bao nhiêu mĩ phẩm đắt tiền lên mặt thì cũng chỉ ngăn được nếp nhăn trên da chứ không thể chặn được những cái nhíu mày đau khổ.

26 Chia sẻ

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 8: Cuộc chiến trên sân golf

Phủng Anh trà thất/Lotus, Theo Pháp luật và bạn đọc

Hóa ra, "tức đến chết" là có thật!

Huân chờ cô ngay tại sảnh khách sạn. Vẫn như mọi khi, anh ta ăn vận thật bảnh bao. Vừa thấy Vân xuất hiện, lập tức cánh tay anh ta đã quàng qua người cô, tỏ vẻ thân thiện để khỏa lấp đi ham muốn bên trong.

"Em thật xinh đẹp!" Anh ta cười toe toét. "Anh muốn khoe em với mọi người quá!"

Như một chiến lợi phẩm á? Vân phải cắn chặt lưỡi mình để không phun ra một câu châm chọc.

"Chờ chút…" Cô vừa nói vừa lách khỏi cánh tay kia, lủi ra tuốt tận bàn lễ tân, bỏ lại Phò Huân với vẻ mặt hoang mang và ánh mắt bực bội.

Đăng đã nói anh ta gian lận, thậm chí đã mua chuộc lũ trẻ để chúng đồng lõa với mình. Tuy cô không thích thú gì với việc nghe lời nói xấu từ người khác nhưng một tia dự cảm nào đó trong cô cứ rung lên, nhắc nhở rằng lời của Đăng đáng tin hơn lời cái gã mặc quần áo hàng hiệu đằng kia.

Một ý tưởng bộc phát trong đầu cô.

"Hải Quyền." Cô vẫy tay gọi anh. "Anh có cái ống nhòm nào không?"

"Có ngay đây, thưa quý cô." Ống nhóm không phải thứ gì xa lạ với dân chơi golf nên anh luôn có sẵn. Thế nhưng người đề nghị lại là Khánh Vân, "kẻ hủy diệt đàn ông" trong miệng anh trai nhà mình nên Quyền không nén được cảm giác tò mò. Hẳn là cô sẽ làm cái gì đó thú vị với ống nhòm chứ?

Lấy ống nhòm xong, cô cùng Huân cuốc bộ ra sân golf. Vừa đi, anh ta vừa nói:

"Chơi golf trong khách sạn thì an toàn. Nhưng nếu em đã biết chơi một chút thì ta có nên ra ngoài tìm chút thử thách không?"

"Thử thách thế nào?"

Huân chỉ bãi cỏ mênh mông trước mặt:

"Sâu golf ngoài trời hơi dốc. Và một số người kêu ca rằng đánh golf ở sân này khó lắm. Thực tế thì anh có chơi vài lần, lần nào cũng chỉ được dưới mức trung bình thôi. Em nghĩ sao?"

Còn nghĩ sao cái gì được nữa. Nhìn hai đứa nhóc đi theo cầm túi gậy kia đang kín đáo nhìn nhau cười tủm tỉm là cô biết chắc Đăng đã đúng về vụ gian lận.

Cô ngẫm lại bản kế hoạch xem có gì sai sót không, rõ ràng đã có cao ráo, thành đạt, nổi bật nhưng cô lại không liệt kê "trung thực".

"Thử thách này sẽ làm buổi chơi của chúng ta thú vị hơn đấy." Vân gật đầu, cô chấp nhận lời khiêu chiến. Quả nhiên, Huân vào bài ngay:

"Em có muốn trò chơi kịch tính thêm không?"

"Thế nào?"

"Cược một ít đi. Một triệu thôi."

A ha, dù đã đoán trước nhưng Vân vẫn không khỏi chán ghét khi nghe lời anh ta dụ dỗ. Cái nụ cười giả vờ như thành thật kia thật khiến cô phát tởm. Nó giống hệt nụ cười của một vị hôn phu đã bỏ chạy cách đây hai năm.

Cô nâng khóe môi nói với anh ta:

"Ít thế thì làm sao đủ kích thích. Năm triệu còn nghe được."

Huân rạng rỡ gật đầu: "Được lắm! Được, được mà."

Một cậu bé da đen nhẻm quay sang nhìn cô, kín đáo lắc đầu. Không ngờ cô lại nháy mắt với cậu ta khiến cậu há hốc cả miệng.

Huân đánh bóng trước. Quả bóng bay một quãng đường kha khá. Khi anh ta cùng đứa nhóc vác gậy chạy đi, cô lập tức lấy ống nhòm ra soi và phát hiện anh ta đang đá quả bóng ra khỏi bụi cỏ.

"Ái chà chà." Cô tấm tắc. "Bóng của anh ta nảy tưng tưng kìa."

Cậu bé da đen nhẻm đáp: "Bóng của anh ấy thường như vậy."

"Được đấy!" Vân nheo mắt nhìn cậu bé. "Trông em rất giống một người… Ai nhỉ? Chắc chắn chị đã gặp trong bữa tiệc tối qua."

Cậu bé toét miệng cười: "Thế thì chắc là chị gặp anh trai em, anh ấy làm ở quầy bar."

"À, đúng rồi. Sơn."

"Vâng, em là Sáng." Mối thân tình này khiến cậu bé cảm thấy cần nhắc nhở cô một chút. "Lẽ ra chị không nên cá cược với anh ta làm gì. Chị sắp bay mất năm triệu rồi đấy."

Vân nhìn thảm cỏ trước mặt đang ngày càng dốc ngược lên, cô mỉm cười nói:

"Không vấn đề gì. Chị không phải là tay gofl tồi. Hơn nữa, bố chị đã huấn luyện chị thành một người không biết đầu hàng là gì. Cho nên chưa biết ai mới là người mất tiền đâu."

Sáng nhìn vẻ quyết tâm và nụ cười tinh quái hiếm hoi của cô, toét miệng cười:

"Em linh cảm cuộc chiến này sẽ hay ho đây."

"Chắc chắn rồi." Vân nhếch khóe miệng. "Đích thân chị đây ra trận thu phục yêu quái cơ mà."

Đúng là cô chơi golf rất khá. Nếu đánh ở sân sau khách sạn, chắc chắn cô đã làm cho Huân ngửi khói đến ngã lăn ra sân rồi. Nhưng hiện tại anh ta vẫn trông cậy vào mấy mánh khóe tiểu xảo để chống đỡ.

Đàn ông thích chơi tiểu xảo thì cô đã gặp nhiều rồi. Nếu họ muốn dùng cách thức đó để leo cao, cô lại càng phải cao tay hơn để đập nát tham vọng phi lí đó.

Cho nên, khi đến lượt bóng của cô rơi vào hố cát lấp ló mấy bụi cỏ khô, cô không ngần ngại vung chân đá nó lăn ra ngoài.

Khỏi phải nói Huân kinh ngạc đến mức nào: "Bóng của em bay vào hố cát cơ mà?"

"May mắn thôi, nó lăn ra được." Cô nhún vai, bất chấp cái trừng mắt của Phó Huân.

Sáng chứng kiến cuộc chơi đang ngày một bẩn thỉu với vẻ thích thú. Cậu lẩm bẩm:

"Chị đúng là ngầu thật! Anh Đăng mà biết thế này thì hẳn là ngạc nhiên lắm, có khi chẳng cần cử em tới trông chừng chị nữa."

"Tại sao phải trông chị?"

Sáng rụt đầu, nói lí nhí: "Anh ấy bảo chị sẽ không nghe lời anh ấy, cho nên… Ôi, chị đừng nói gì nhé."

"Nói cái gì? Tai chị không nghe thấy gì hết." Vân cười rạng rỡ với cậu bé, tay sẵn sàng vung gậy. "Nào, xê ra đi nhóc con, chị đây đang gánh trọng trách trừ yêu diệt quái trên vai!"

Càng về sau, trận chiến càng leo thang về mức độ gian lận. Cả hai đều rập rình đánh bóng sau lưng nhau và chẳng ai kiêng dè gì khi tung ra một đòn gian lận cả. Vân thích thú đến mức tháo tung cả tóc, vừa chơi vừa phấn khích cười lớn trong khi Huân ngày càng điên cuồng khi cuộc chơi trượt dần khỏi tầm kiểm soát.

"Chơi thế này thú vị hơn nhiều!" Vân cười khanh khách nói với Sáng. "Lát nữa chị phải cảm ơn anh chàng này vì đã cho chị một buổi chơi golf thú vị."

"Em nghĩ anh ta chẳng trụ được đến lát nữa đâu." Sáng nhún vai. "Anh ta chưa bao giờ thua ở sân này, nhìn cái mặt tím tái kia mà thấy tội nghiệp."

"Còn một lỗ nữa là xong rồi mà."

Lại một lần nữa, Huân đánh vào rơi vào bụi rậm khiến cho Vân suýt chút nữa đã lăn ra cười. Anh ta hấp tấp chạy theo quả bóng mà không biết rằng cô cũng bám gót theo sau.

Vừa đúng lúc bọn Vân chạy tới nơi thì thấy Huân đang điên tiết vung chân đá quả bóng bay vào trong sân.

"Ấy, sao lại chơi gian lận thế?" Vân kêu lên khiến Huân giật mình, tí nữa thì ngã ngửa.

"Em… em à…" Anh ta lúng túng, bàn chân vừa đá quả bóng xong còn chưa kịp thu về. "Anh… anh…"

Chưa nói dứt câu, anh ta đã ngã lăn quay ra sân.

"Này?" Cô chạy đến bên thân thể nằm thẳng cẳng kia, gọi lớn. "Chỉ là cuộc chơi thôi mà. Phó Huân?"

Anh ta gần như tắc thở.

"Gọi cấp cứu. Nhanh." Cô vội vã ra lệnh cho hai đứa nhỏ rồi ra sức làm hô hấp nhân tạo, ấn tim cho Huân.

Hóa ra, "tức đến chết" là có thật!

Nửa giờ sau, Đăng đứng cạnh cô trên sân golf, ngán ngẩm nhìn bóng xe cấp cứu hú còi chạy xa dần.

"Nạn nhân thứ ba."

"Thứ hai thôi." Cô cằn nhằn. "Nghĩa Hiệp có sao đâu."

Đăng bật cười: "Hẹn hò với cô chẳng khác nào hẹn hò với Diêm Vương."

"Làm gì đã có ai chết? Bác sĩ bảo Huân sẽ ổn đấy thôi."

"Chưa thôi."

Vân lườm anh một cái. Cô tính khen ngợi anh ta một câu vì anh là người tốt nhưng thế này thì quên đi!

Khi Đăng trở về, Quyền đã trêu chọc anh:

"Tuy miệng nói phải tránh xa cô nàng nhưng hình như anh dính vào ngày nhiều đấy."

Đăng nhún vai: "Biết sao được. Lo liệu sân golf ngoài trời cũng nằm trong phần việc của anh chứ anh có muốn đâu."

"Thôi ông ơi, thành thật chút đi." Quyền đấm tay vào không khí. "Rõ ràng cô ấy rất xinh đẹp mà."

Anh nhếch môi chế nhạo: "Rất xinh đẹp khi đẩy thằng cha Lâm xuống hồ. Và cực kì xinh đẹp khi hù cho gã Huân gian lận lăn ra bất tỉnh nhân sự. Muốn biết nhan sắc ấy tai hại thế nào, em cứ về ngắm Vy Vy lúc cô ta lên cơn là biết. Thử nói về việc em không cưới cô ta đi, cô ta sẽ vô cùng xinh đẹp cho em xem ngay."

Quyền lắc đầu:

"Em đang mong cái gã Ngô Huy kia mau mau ra tay đưa cô ấy đi đi."

"Ai cơ? Gã nhân viên môi giới chứng khoán ấy à?"

"Môi giới khỉ gì!" Quyền lắc đầu. "Hắn là người của bên khách sạn Rạng Đông đang cố trà trộn vào đây để mồi chài, lôi kéo cô ấy về bên đó. Hắn còn tưởng em không nhận ra, nhưng xin lỗi đi, trí nhớ của em quá tốt. Gặp một lần ở hội nghị năm ngoái rồi."

Thấy em trai nói chuyện đó với sự dửng dưng, Đăng không khỏi ngạc nhiên:

"Em không bận tâm về việc đó à? Có kẻ lẻn vào nơi làm việc của em và chuẩn bị đánh cắp người phụ nữ của em."

"Cô ta chưa bao giờ là của em cả." Quyền bất lực thở dài. "Nếu cô ta đi đi thì đó đúng là may mắn cho cả em và những hộ dân quanh đây. Anh biết không, cô ta đang lên kế hoạch mở dịch vụ tắm nước lá dân tộc và làm cho tất cả những hộ dân đang kinh doanh dịch vụ này phải đóng cửa đấy. Thật tàn nhẫn."

"Cũng không có gì đáng ngạc nhiên."

Quyền rùng mình, nói tiếp:

"Sau cuộc nói chuyện với anh hôm qua, em đã để ý hơn và mẹ kiếp, đúng là cô ta đang có ý nghĩ sẽ làm đám cưới và thậm chí còn dám bàn đến việc mở rộng căn hộ của em để đủ chỗ cho trẻ con."

"Đương nhiên mà." Đăng duỗi mình trên ghế, thản nhiên hưởng thụ cảm giác dễ chịu. "Em ngủ với cô ta ba năm rồi. Cô ta nghĩ đến đám cưới và sinh con cũng là đương nhiên. Ít ra mẹ sẽ có cháu bế."

"Không!!! Đừng có hòng!" Quyền rít lên. "Ngay từ đầu chúng em chỉ thỏa thuận về việc mở rộng và phát triển khu nghỉ dưỡng này. Việc sống chung là cô ta tự ý quyết định, tự mình xách đồ tới chỗ em. Em chưa từng hứa hẹn điều gì, và em cũng nghĩ cô ta dễ dãi trong chuyện đó."

Đăng nhìn bộ dạng đau khổ của cậu em trai, an ủi một câu:

"Hãy cầu trời cho gã Ngô Huy kia lôi được cô ta đi đi, trước khi cô ta biết em chẳng có ý định làm đám cưới và ra tay ám sát em."

"Vy Vy chẳng làm mấy việc bạo lực đến mức ấy đâu." Quyền nói. "Hoặc là không phải kiểu bạo lực đó. Anh đang nhầm lẫn cô ấy với Vân đấy."

Đăng nói chắc nịch: "Anh không bao giờ nhầm lần Vân và Vy Vy. Họ khác nhau hoàn toàn."

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm