BÀI GỐC Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Quả thực, tâm hồn cô đang cằn cỗi từng ngày, dẫu có đắp biết bao nhiêu mĩ phẩm đắt tiền lên mặt thì cũng chỉ ngăn được nếp nhăn trên da chứ không thể chặn được những cái nhíu mày đau khổ.

26 Chia sẻ

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 6: Năm lon bia

Phủng Anh trà thất/Lotus, Theo Pháp luật và bạn đọc

Đăng nhấc cái mũ lên, nhìn cô chằm chằm. Coi kìa, cô ta cởi áo ra thật!

Khi Khánh Vân tỉnh lại thì đã gần trưa. Cô ngọ nguậy một hồi, lăn người về một bên và chân họ chạm vào nhau. Trái với sự trốn tránh mọi khi, lần này cô để chân mình trượt dọc theo chân anh, trong đầu mơ màng nghĩ đến cảm giác trơn trượt của da thịt chạm nhau. Bộ đồ anh mặc là đồ bảo hộ với thứ vải cứng và chiếc quần thì bị cắt cụt ngủn. Mấy ngón chân của cô phải tự bảo nhau giữ tôn nghiêm, tuyệt đối không thể cọ vào mép gấu quần đâu.

Cô co chân ngồi dậy. Ngay lập tức, một cơn đói cồn cào gan ruột ập đến. Cô đã dính vào Vy Vy khi đang đi tìm bữa sáng, mà hiện tại đồng hồ báo còn tận một tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa.

Vân nhìn cái thùng nhựa Đăng mang theo lên thuyền. Hẳn là bia cũng có thể chống đói tạm thời chứ?

Cô mò lấy một lon bia, khui nắp và nằm ngả xuống thuyền. Quá tuyệt vời, yên tĩnh đến đáng kinh ngạc. Không ngờ nằm trên một con thuyền rách nát và dập dềnh trên mặt nước, chỉ nằm thôi và không làm gì hết lại thoải mái đến thế. Kể cả có một người đàn ông không-phải-gu-của-mình đang nằm bên cạnh, cô cũng chẳng ngán ngẩm.

Thực ra thì anh cũng đóng góp một phần vào cảm giác dễ chịu này. Nếu có một người bạn chỉ đơn thuần là ở cạnh nhau và cùng tận hưởng sự thảnh thơi trong im lặng thì đó là điều quá tuyệt vời. Đó là cách mà những người trong gia đình đối xử với nhau. Không ai bắt người kia phải thay đổi không khí, và mỗi người đều thấy yên tâm khi có sự xuất hiện của người còn lại.

Thôi nào, lại ngớ ngẩn nữa rồi! Vân muốn phủi cái suy nghĩ kì cục đó khỏi đầu mình trong lúc đặt cái vỏ lon rỗng vào trong thùng nhựa và lấy ra lon thứ hai.

Cô lại miên man nghĩ về căn hộ. Chỉ mấy ngày nữa, cô sẽ rời khỏi nơi đẹp đẽ này và quay trở về với hang ổ của mình, nơi được trang hoàng vô cùng hợp thẩm mỹ nhưng lại trống trải mỗi khi đêm về. Cô chỉ có một mình, lăn lộn trên chiếc giường đủ vừa cho hai người lúc nào cũng thiếu hơi ấm. Và sáng ra, cô phải tự mình khoác lên biểu cảm mãn nguyện như đã có một giấc ngủ ngon.

Khi Vân lần mò tìm lon bia thứ ba thì cô phát hiện Đăng đã thức giấc. Cô với tay nhấc chiếc mũ của anh lên, thích thú nhìn anh đang quan sát mình bằng đôi mắt ngái ngủ.

“Xin chào, uống bia không?”

“Được.”

Cô thả chiếc mũ xuống và khui cho anh một lon bia. Sau đó lại tiếp tục đến một lon nữa cho mình.

Tháng Mười nắng ngọt nhưng vẫn có cái ran rát. Dù đã được tán cây trứng cá xòe ra che chở nhưng làn da của cô vẫn phải chịu đựng cảm giác châm chích, ngứa ngáy đến khó chịu. Lại thêm hơi nóng hầm hập nữa, thật khiến người ta muốn quẳng cái áo đi.

Vân lại nốc thêm một lon bia nữa, ơn trời là Đăng đã ướp lạnh số bia và đựng nó trong thùng nhựa bên trong có xốp cách nhiệt. Tuy nhiên, lon bia đó cũng bốc hơi nhanh chóng.

Đến lon thứ năm, cô bắt đầu có cảm giác tròng trành và nóng đến phát điên.

“Lũ cá dưới hồ kia thật đáng ghen tị.” Cô lẩm bẩm. “Chúng lội nước cả ngày và chẳng cần phải mặc quần áo.”

Đã đến đoạn nói về quần áo rồi sao? Đăng hé vành mũ ra nheo mắt nhìn cô. Chà, cô nàng đã biêng biêng rồi. Chắc không đến nỗi sẽ vứt quần áo và lao vào anh đấy chứ?

Anh tự nhủ và duy trì cảnh giác đặt trên người cô. Dù ý nghĩ bị cô áp sát không phải là tệ nhưng anh cần bảo vệ an toàn cho chính mình, cho cả cô nữa. Tốt nhất, bọn họ không nên có dính dáng gì đến nhau thì hơn, đặc biệt trong cảnh thiếu tỉnh táo thế này.

Anh hoàn toàn ý thức được việc hơi men có thể gây ra hậu quả khôn lường đến mức nào.

“Cá ơi, mày thật là sung sướng đấy!” Vân khua tay xuống nước, cảm thấy dễ chịu vì làn nước mát mẻ đang xoa dịu da thịt cô. “Dù mày là con cái hay con đực thì đều có thể cởi trần.”

Đăng nhấc cái mũ lên, nhìn cô chằm chằm. Coi kìa, cô ta cởi áo ra thật!

Cái áo không tay bị ném xuống, vướng vào chân anh mà chủ nhân của nó thì chẳng bận tâm bởi cô còn đang tận hưởng cảm giác mát mẻ đến khó tin.

“Mát hơn không?” Đăng thấy cổ họng mình hơi đăng đắng.

“Dĩ nhiên.”

“Đừng cởi thêm cái gì nữa kẻo cô dọa lũ cá sợ đến vỡ mật đấy.”

Nhưng cô chẳng buồn đáp trả, chỉ một mực nhoài người về phía trước khua nước mạnh hơn.

“Khánh Vân, sáng nay cô đã ăn gì chưa?”

“Chưa.” Cô nốc thêm một ngụm bia lớn rồi giơ cái lon rỗng lên. “Bữa sáng của tôi đây.”

Lập tức, anh vươn người nhấc cái thùng ra khỏi tầm với của cô.

“Đưa lon bia của cô đây.” Đăng nín thở khi Khánh Vân cúi gập người đưa cái lon gần như trống rỗng cho anh. Anh rũ mắt nhìn xuống, giọng trầm khàn:

“Áo đẹp đấy.”

“Phải không?” Cô mơ màng nghĩ đến cảm giác quai áo đang thít chặt khi ở tư thế cúi gập người này. “Mới toanh đấy. Phiên bản giới hạn.”

Anh bật cười: “Ngủ đi cô nhóc! Chúng ta sẽ quay về khi cô tỉnh dậy.”

Quên cái chuyện không hấp dẫn giới tính đi nhé. Đăng vừa lắc đầu vừa ngắm cô. Ai mà tin được một kẻ hủy diệt đàn ông bằng sự lạnh lùng đến mức khắc nghiệt kia lại thuộc tuýp thích ren và lụa ở bên dưới những bộ đồ nhàm chán và cứng nhắc như thầy tu cơ chứ.

Dù anh chưa từng chơi trò đoán đồ lót với cô, đơn giản vì anh không nghĩ mình sẽ cởi những bộ đồ thầy tu kia ra, nhưng kinh nghiệm cho thấy sẽ không có món quà nào đặc biệt cả. Câu trả lời là vải bông thấm mồ hôi và màu nhạt, nếu anh buộc phải đoán.

“Cô ta bị kìm nén quá lâu ngày.” Đăng thầm nghĩ. “Bên ngoài cô ta mặc những bộ đồ tẻ nhạt và rồi lại diện đồ lót sexy bên trong.” Hoặc cô ta là kẻ tâm thần phân liệt, có thể giở mặt nhanh hơn chảo chớp.

Hẳn là vì lẽ đó nên Lâm cứ lao đến với cô ta như một con ngựa. Chắc chắn cái cơ thể mềm mại kia đã phát ra loại tín hiệu gì đó thu hút đàn ông và cô ta sẽ bắn gục từng con mồi tìm đến.

Đăng cảm thấy tự mãn vì khả năng miễn dịch của mình trước thứ bùa mê kia của cô. Nhưng anh vẫn cẩn thận quay mặt đi, không nên nhìn quá nhiều, kẻo sẽ xảy ra bất trắc.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Đăng kéo chân cô: “Dậy đi, đến lúc về nhà rồi.”

Chiếc áo không tay được anh ném về phía cô. Vân không ngần ngại mặc lên, lòng vòng một hồi mới xỏ tay đúng lỗ được.

Chiếc thuyền nhè nhẹ bơi trên mặt nước tĩnh lặng về đến nơi cắm cái cọc buộc thuyền bên bờ hồ.

“Nào, cô đứng được chứ?” Đăng khoác cái thùng nhựa và nhảy lên bờ, làm một vài thao tác để kéo thuyền vào sát bờ nhất rồi cố định nó bằng dây thừng và cọc gỗ.

Khánh Vân không kiên nhẫn chờ đến khi thuyền bớt chòng chành mà lập tức đứng dậy, lật đật bước sau anh.

“Đưa tay của cô đây.” Anh có linh cảm cô không thể bình an với cái cơ thể đang lung lay như tàu lá chuối kia. “Đưa tay…”

“ÙM!!!”

Nguyên cái tàu lá chuối rụng thẳng xuống nước.

“Khánh Vân!!!”

Đăng rít lên, lập tức nhảy xuống nước mò mẫm. Con thuyền bị cơn chấn động làm cho chòng chà chòng chành.

Anh tóm được cô, lúc này ướt như chuột lột lên bờ. Tóc cô bị nước làm cho bết cả vào cổ còn mặt mũi thì tái nhợt.

“Cô ổn không?” Đăng không cần hô hấp nhân tạo vì tự cô đã ho hắng sặc sụa, tống bớt thứ nước hồ bẩn thỉu kia ra khỏi miệng và phổi mình.

“Ổn mà.” Vân cười toét miệng. “Tôi suýt thì được làm cá.”

“Được rồi.” Đăng bất lực, hai khóe miệng cũng cong lên theo cô. “Thế bây giờ nàng tiên cá có tự đi về được không? Chân nàng không nhũn ra đấy chứ?”

Cô nhìn xuống đôi chân thẳng và trắng của mình, cười cười: “Chân tôi đẹp không? Tôi chẳng phải đánh đổi giọng hát hay bất cứ thứ gì mà vẫn có được nó. Chỉ cần chăm chỉ đi bộ thôi.”

Đăng biết chắc cô đã say lắm rồi. Anh nhìn cái áo bị nước làm cho biến thành trong suốt dán lấy vầng ngực tròn trịa của cô, nổi rõ cả viền ren mà anh rất ấn tượng.

“Vắt khô cái áo đi trước khi ai đó nhìn thấy cô trong bộ dạng này.”

Dù đó là Lâm hay Hiệp thì cũng lắm chuyện rầy rà. Nếu là người trong khách sạn thì lại càng phiền phức, Đăng không muốn đối mặt với bộ dạng hưng phấn và tọc mạch thái quá từ những thành viên trong gia đình khi nghe nói anh đi câu cùng với một cô nàng ở nơi hẻo lánh và trở về trong tình trạng phô bày da thịt như vậy.

Một lần nữa, chiếc áo lại được Vân cởi ra. Cô vắt được cả một cốc vại nước từ nó rồi Đăng ra tay giũ nó thật lực. Bàn tay mạnh mẽ của anh làm cho cái áo văng ra thêm vô số hạt nước thừa.

“Khá hơn rồi đấy.” Anh đưa lại áo cho cô. “Tôi sẽ đi ngay sau cô. Giờ thì về phòng của cô đi.”

Vân bước thấp bước cao trở về, thật kì lạ là nước hồ mát lạnh không hề làm vơi bớt cơn say của cô mà càng khiến cô quay cuồng thêm.

Đến khi đứng trước cửa căn nhà gỗ, cô lần mò trong áo ngực và lôi ra chiếc chìa khóa phòng be bé màu bạc đưa cho Đăng.

“Ồ, tôi không nghĩ là nơi đó còn chỗ để cô cất được bất cứ thứ gì khác cơ đấy.” Anh vừa nói vừa mở khóa, sau đó nghiêng người cho cô bước vào.

Hơi ấm trên cái chìa vẫn còn luẩn quẩn trên những đầu ngón tay của anh. Nó đã được ưu ái nhét vào một nơi quá tròn trịa và mềm mại.

Khánh Vân muốn đi ngủ nhưng anh đã dựng cô dậy để nhét vào phòng tắm.

“Đừng để bị cảm. Kì nghỉ của cô sẽ tiêu tùng đấy.”

Anh nói và bước ra khỏi phòng tắm. Nhưng không ngờ cô lại tiến sát sau lưng anh, quàng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau. Khuôn mặt thanh tú của cô dán vào tấm lưng dày rộng và ấm áp của anh.

“Cảm ơn nhé!” Vân lè nhè nói. “Anh giống như anh trai ấy. Dù tôi chưa có anh trai bao giờ.”

“Được rồi. Thật là vinh hạnh.” Đăng vươn tay ra sau vỗ vỗ đầu cô, sau đó dứt khoát đi thẳng ra ngoài.

Nếu còn ở lại thì anh nguy mất.

Vừa trở về khách sạn, anh vừa lắc đầu. Quên cô ta đi. Quên cả cái cảm giác mềm nhũn và ấm sực kia đi. Quên luôn cái thứ tròn như vầng trăng kia nữa. Đó chỉ là một cơ thể đẹp bọc lấy một tâm hồn sắt đá mà thôi.

Hình ảnh Vân mỉm cười với anh ở trên thuyền dần hiện ra như để minh chứng cô không phải là sắt đá. Cô là con người, cũng thân thiện trong một vài thời điểm, là một người bạn đồng hành dễ chịu. Và hơn hết, dù trong đầu cô đang có một kế hoạch săn lùng cánh đàn ông thì cô lại đối diện với anh hoàn toàn vô tư, chẳng có lấy một ý đồ hư hỏng hay một động cơ bí mật nào cả.

Mặc dù cô thật rắc rối, hoặc là cô lao đến chúng, hoặc là chúng tự va phải cô, nhưng chắc chắn là cô gái này cần có người trông nom. Ai đó không phải anh sẽ làm việc này.

Anh đã quyết tâm phải tránh xa cô nàng rồi. Đó là chiến thuật an toàn nhất. Chiều nay cô sẽ đi chơi golf với gã lắm tiền nào đó. À, anh đã nhớ ra cái tên của gã kia.

Hải Đăng thở dài và bước đi nhanh hơn. Cô ta thực sự cần một người trông nom, ít nhất là trong buổi chiều nay.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm