BÀI GỐC Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Quả thực, tâm hồn cô đang cằn cỗi từng ngày, dẫu có đắp biết bao nhiêu mĩ phẩm đắt tiền lên mặt thì cũng chỉ ngăn được nếp nhăn trên da chứ không thể chặn được những cái nhíu mày đau khổ.

26 Chia sẻ

Chiến lược tình yêu - Chương 4: Hạ gục "yêu râu xanh"

Phủng Anh trà thất/Lotus, Theo Pháp luật và bạn đọc

Chỉ là còn trẻ tuổi nên họ quá mức nồng nhiệt ngay từ lần gặp đầu tiên thôi.

Quay trở lại với bữa tiệc cocktail, Khánh Vân được giới thiệu với hai anh chàng hấp dẫn mà Phương Chi tìm được. Một người là Thái Chung, nhân viên tư vấn chứng khoán. Người còn lại là Lâm, anh chàng kinh doanh bất động sản lúc trước đã lọt mắt xanh của Chi.

Họ ổn mà, Vân tự nhủ. Chỉ là còn trẻ tuổi nên họ quá mức nồng nhiệt ngay từ lần gặp đầu tiên thôi. Nhất là Lâm, anh chàng có xu hướng muốn làm phi công và sẵn sàng thể hiện nó bằng cách tìm mọi cơ hội đụng chạm vào Vân và trao cho cô ánh mắt nóng bỏng đầy ẩn ý.

Cô âm thầm gạch tên anh ta ra khỏi danh sách. Nhưng một giây sau, cô lại nghĩ đây chính là lí do mà cô đến đây mà. Còn có thể mong đợi gì hơn ở một anh chàng trẻ tuổi, bảnh bao, có tiền và nhiệt tình đến nóng bỏng như vậy chứ?

Ngốc nghếch và lắm lời một chút thì có sao? Chẳng qua là cậu ta đang muốn che đậy trái tim yếu đuối và sự tự ti bên trong thôi.

Tử tế với cậu ta một chút, biết đâu khi đã quen rồi thì mọi chuyện sẽ khá hơn.

Vân nghĩ vậy cho nên cô đã cố gắng tỏ vẻ vui mừng nhận lời ăn tối với Lâm, lại còn liên tục tán thưởng câu chuyện của cậu ta nữa. Cô tin là mình đã nhiệt tình với cậu ta, chí ít cũng bằng một nửa những gì Chi thể hiện với Chung.

Thế nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, sau nửa giờ trốn tránh bàn tay nhăm nhe muốn gạt cần lái của anh chàng thích làm phi công, Vân đã tới giới hạn.

“Tôi vào nhà vệ sinh chút.”

Không kịp để Lâm lên tiếng, cô đã lẩn như chạch.

Chưa kịp thở phào vì tách được khỏi nhóm bạn trẻ hăng hái, cô đã bị một bàn tay với những móng được tỉa tót cầu kì tóm lấy.

“Cô là Khánh Vân?” Chủ nhân của bộ móng vừa nói vừa lắc lắc bàn tay đang bị tóm chặt của cô. “Tôi là Vy Vy, giám đốc marketing ở đây.”

“Vâng, xin chào.” Cho đến khi chắc chắn rằng Lâm không đuổi theo, Vân mới quay lại nhìn kĩ Vy. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng và sấy vào nếp đến từng ngọn, chiếc váy trang nhã nhưng vẫn gợi cảm vừa đủ. Ngoại trừ gương mặt tươi cười, nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn hở đủ tám cái răng, thì Vy giống như một bản sao hoàn chỉnh của cô: Chuyên nghiệp và khí thế.

“Tôi rất vui mừng được đón tiếp cô tại đây.” Vy niềm nở nói. “Tôi rất mong có lúc nào đó được ngồi trò chuyện cùng cô. Chắc chắn rằng sẽ rất thú vị bởi chúng ta có nhiều điểm chung.”

“Thật vậy sao?”

“Vâng, chắc chắn rồi. Nhưng không phải tối nay, trong bữa tiệc vui vẻ này.” Vy nói rồi tóm chặt tay Vân, kéo cô đi một đoạn. “Tôi không muốn cô phải cô đơn trong một buổi tối đẹp thế này. Để tôi giới thiệu cho cô vài người. Cô có muốn mẫu người đặc biệt nào không?”

Vân chớp chớp mắt, bàn tay bị mắc kẹt của cô nóng lên. Được thôi, nếu đã vậy thì cô sẽ tham gia trò chơi này. Dù sao cô cũng không nên lãng phí sức lực để đấu trí với Vy lúc này.

“Không có gì đặc biệt.” Vân đáp. “Nghề nghiệp doanh nhân, tôi không thích kiểu người làm trong nhà nước. Dáng vóc cao ráo thì tốt.”

Chợt, cô nhớ đến bảng tiêu chí mà Thùy Dung đã lập ra rất cẩn thận trước giờ cô lên đường, bèn bổ sung thêm:

“Người nào vừa nổi bật, vừa giàu có ấy.”

Sự thẳng thắn của Vân làm cho Vy được mở rộng tầm mắt một phen. Cô ta dừng một giây để định thần lại rồi gật đầu: “Đã hiểu.” Sau đó thì phăm phăm kéo Vân đến nơi có đối tượng đáp ứng tiêu chuẩn cô.

Sau đó, Khánh Vân tranh luận về các phương án khả thi để phòng chống biến đổi khí hậu với Chi Dân, anh chàng cao ráo, nổi bật và đứng đầu một dự án nghiên cứu về tác động sinh thái học của chính mình. Cô biết thêm về thuyền kayak nhờ Hoàng Phúc cao ráo, nổi bật và là Phó giám đốc của một công ty luật. Cô thảo luận về thị trường với Ngô Huy cao ráo, nổi bật và khá mơ hồ về công việc mà anh ta đang cố theo đuổi. Cô cũng đồng ý rằng golf là trò giải trí văn minh, lịch sự và đẳng cấp nhất của loài người với Phó Huân cao ráo, nổi bật và là chủ một công ty marketing có tiếng. Anh ta thành công trong việc thuyết phục cô cùng chơi golf vào buổi chiều ngày mai.

Cuối cùng, lòng vòng một hồi, cô lại thấy mình quay về với Lâm cao ráo, nổi bật và kinh doanh bất động sản. Nhưng xui xẻo làm sao, rượu đã làm anh ta biến đổi theo nghĩa xấu.

Đôi mắt anh ta híp lại, khuôn mặt đỏ gay như gà chọi và sưng phù lên. Khi đã ngấm hơi men, căn bệnh nói nhiều của anh ta càng trở nên trầm trọng, biểu lộ sự hung hăng khó tả. Anh ta sẵn sàng chen lấn khi xếp hàng lấy đồ ăn ở quầy nướng, không còn e dè trao đổi ánh mắt với Vân nữa mà sẵn sàng để tay chân của mình vào việc luôn.

Một lần nữa, Vân lại phải tìm cớ chuồn khỏi câu chuyện.

“Tôi đi lấy thêm rượu.” Vừa nói, cô vừa ba chân bốn cẳng đi về phía quầy bar.

“Chào chị đẹp.” Cậu bartender vừa thấy Vân đã cười toét miệng. “Tối nay vui chứ chị?”

“Ôi, đừng hỏi…” Cô rên rỉ và đưa cái ly rỗng của mình ra. Sơn chống hai tay lên bàn trước quầy, ngả người về phía trước nói nhỏ:

“Dù sao thì… chị đang làm gì với Lâm đấy? Hắn ta mà say thì sẽ biến thành một mớ phiền phức đấy.”

Để minh họa cho lời của Sơn, giọng lè nhè của Lâm đã vang lên ở phía sau khiến cô dựng cả tóc gáy.

“Vân… Vân à, chị đi mà không chờ tôi.” Hắn đã tới sau lưng cô khiến Vân muốn co giò bỏ chạy. Cô cầm ly đồ uống mới và đi thẳng về phía bể bơi. Lâm lập tức bắt được bóng dáng cô và đi theo.

Qua khóe mắt, một lần nữa Vân phát hiện ra Sơn giơ tay vẫy một ai đó. Sao cậu ta cứ luôn làm thế mỗi khi cô lấy rượu nhỉ?

Nhưng cô không có thời gian tìm câu trả lời bởi còn kẻ phiền phức này đang quấn chân.

“Chúng ta khiêu vũ nào.” Lâm tiến tới ôm cô, hai bàn tay sẵn sàng xòe ra chụp lấy vòng ba căng tròn đầy đặn.

“Bỏ tay ra!” Vân trừng mắt, thẳng thừng gạt tay cậu ta ra.

“Ôi nào, đừng ngại ngùng.” Lâm cười khả ố. “Em sẽ biến chị thành người phụ nữ quyến rũ nhất đêm nay.” Bàn tay vô liêm sỉ lại lần lên ngực cô, muốn bóp mạnh. “Muốn không nào? Chắc chắn bên dưới của chị đã ướt đẫm rồi.”

Trước khi những ngón tay tởm lợm kịp chu du một chuyến nữa xuống dưới gấu váy của Vân, cô đã không kìm được mà đẩy cả thân hình cao lớn của cậu ta xuống bể bơi.

“Ùm!” một tiếng, Lâm chìm nghỉm giữa đám bọt nước tung tóe.

Giọng trầm trầm nhuốm màu uể oải của Hải Đăng vang lên phía sau:

“Tôi tới muộn mất rồi.”

Vân vẫn nhìn chằm chằm vào mặt nước bị xao động lung tung, nói mà không ngẩng lên: “Anh lại từ đâu mọc ra thế?”

Anh trả lời thản nhiên: “Sơn gọi tôi. Đây là lần thứ hai trong đêm nay cậu ta lo lắng về cô đấy. Đầu tiên là Hiệp, giờ là Lâm.”

“Ồ, Sơn không những dễ thương mà còn tử tế nữa.” Cô gật đầu, sau đó lại chỉ tay xuống mặt nước. “À, anh nói xem hắn có chết đuối không?”

“Không, ít ra là khi có tôi ở đây.” Đăng đáp, không chút phóng đại. Anh ngồi xổm xuống bên thành bể chờ đợi. “A, cậu ta đây rồi.”

Lâm trồi lên mặt nước, phun phì phì từng ngụm nước sặc mùi clo và Đăng tóm được cậu ta. Khi đã thở lại được, cậu ta trừng mắt nhìn Vân.

“Con…”

Đăng dìm đầu cậu ta xuống nước khoảng nửa phút rồi mới túm cổ áo lôi mạnh lên.

“Xin lỗi, tôi bị trượt tay.” Anh lôi thân hình ướt mèm lên rồi thụi thêm một cú nữa vào lưng cậu ta giúp tống nước ra ngoài.

Vân nhìn lâm chật vật xoay xở một hồi còn Đăng thì rõ ràng là đang xoay cậu ta như một món đồ chơi. Cô mỉm cười: “Cảm ơn anh lần nữa. Tôi phải đi rồi.”

Cô vẫy tay chào cả Sơn phía quầy bar, cậu chàng vẫn đang nhìn về phía này từ nãy tới giờ. Trước khi đi khuất, cô còn nghe tiếng Đăng nói:

“Tôi nghĩ cô ta không phải mẫu phụ nữ phù hợp với cậu đâu Lâm. Cô ta thậm chí còn chẳng đánh giá được sự hấp dẫn của cậu kia mà.”

Trên đường được anh dìu về khách sạn, Lâm liên tục tuôn ra những tràng bức xúc với nhân vật chính là Vân.

“Cô ta xứng đáng ế chỏng chơ và chết già với cái màng trinh chết tiệt! Nhìn xem, tôi dám chắc chẳng có gã nào chịu đựng được con mụ phù thủy đó!”

“Cẩn thận với lời nói của cậu đấy.” Đăng cảnh cáo. “Camera của chúng tôi ghi được cả âm thanh, và cô ta kiện cậu ra tòa thì sẽ mất một món kha khá chứ chả đùa.”

Lập tức Lâm im miệng. Sau đó, cậu ta lầm bầm: “Tôi ước gì cô ta sẽ lãnh nhận hậu quả tương xứng với cái tính cách khủng khiếp đó.”

Thú thực là Đăng không đồng ý lắm với điều đó. Vân quả là một phụ nữ đanh đá và lạnh lùng như thể trái tim cô ta làm bằng thép. Nhưng công bằng mà nói, cô đã xử lí gọn ghẽ được một gã dê xồm đến mức các thao tác hoàn toàn có thể đưa vào sách giáo khoa giảng dạy cho nữ giới. Không cần kêu gào nhiều lời, chỉ với một cú đẩy, đúng nơi, đúng thời điểm. Thế là xong!

Thậm chí, cô còn bình tĩnh đứng quan sát xem Lâm có trồi lên khỏi mặt nước hay không. Chắc chắn cô đã dự tính trước một phương án cứu hộ nào đó để ngăn chặn trường hợp kẻ phạm tội biến thành nạn nhân.

Một người phụ nữ biết chăm sóc bản thân và nắm bắt được tình hình đến thế thì phải có trực giác nhạy bén đến nhường nào. Chà… Đăng chợt khựng lại. Điềm tĩnh, có năng lực và độc lập. Những phẩm chất từng khiến anh phải gục ngã trước một phụ nữ, và rồi cô ta hóa ra là một sai lầm đắt giá, đáng sợ nhất đời anh. Một sai lầm tương tự sắp xảy ra với em trai anh, Quyền, trong chuyện cùng Vy.

Đừng ngu ngốc thế, Đăng! Anh tự cảnh cáo mình, một lần nữa, rồi quay lại với bữa tiệc.

Còn Vân, cô cũng đang nghiêm khắc nhắc nhở chính mình về bản kế hoạch. Ngay cả trong giấc mơ, cô vùng vẫy giữa những cánh tay phì nộn, hơi thở sặc mùi rượu trong khi tuyệt vọng tìm kiếm một ai đó, người mà cô chẳng thể nhớ nổi vào sáng hôm sau.

Cảm giác trống vắng ấy theo đuổi cô đến tận sáng hôm sau. Ngay cả khi cô đã thử một kiểu tóc mới, buộc đuôi ngựa thay vì búi ngược lên như mọi khi và chọn đồ lót ren gợi cảm bên trong một chiếc áo không tay và quần sooc cũng ngắn hơn thường lệ một chút.

Khi bước ra ngoài ăn sáng, cô cứ nhìn chằm chằm mãi những người đàn ông và đàn bà đang tấp nập qua lại, ước gì mình có thể tìm thấy một ai đó. Một ai đó từ phía bên kia đường sẽ rẽ đám người và đi đến bên cô, xoa dịu cảm giác khao khát đến cháy bỏng này. Hai người sẽ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, hoặc chí ít là họ cũng nhận ra điều gì đó khác thường ở đối phương và để ánh mắt của mình lưu luyến lâu hơn tất cả mọi lần.

Ôi không… Vân nghe được âm thanh rên rỉ trong đầu mình. Kế hoạch không phải như thế. Không phải thứ tình yêu sét đánh thiếu lí trí mà là một anh chàng cao ráo, nổi bật và giàu có. Sau đó, cả hai sẽ cùng nhau xây dựng vô số kế hoạch khác và cùng thực hiện nó, tạo ra một đế chế riêng. Đó mới là cuộc đời cô nên sống!

Vân ngước nhìn bầu trời trong xanh tháng Mười, cảm thấy đầu óc nặng nề của mình nên được xả bớt. Chẳng thể bỏ qua vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây mà rầu rĩ với những khát khao chưa thực hiện được như vậy.

Cô lững thững đi được một đoạn, lập tức Vy đã tóm được cô khi cô ta đang lảng vảng quanh sân khách sạn.

“Chị Khánh Vân, chúc buổi sáng tốt lành!” Cô ta kéo tay Vân như thói quen. “Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm vài điều thú vị nhé.”

Nghĩ đến cái “thú vị” như tối qua Vy đã đem đến cho cô, Vân khiếp hãi lùi lại:

“Không, không phải bây giờ, cô Vy Vy…”

Cô muốn chuồn nhưng Vy Vy thì không để cô toại nguyện. Hai người phụ nữ kiên quyết giống hệt nhau nhất định làm bằng được điều mình muốn. Với Vân là lỉnh khỏi đây an toàn còn Vy là tóm bằng được cô.

“Chúng tôi có sân tennis, golf, bể bơi và cả khu mát-xa, tắm suối khoáng và suối nước nóng. Chị thích cái gì nào? Tuy suối nước nóng là thứ chúng tôi vẫn quảng cáo nhưng ở đây có nhiều điều thú vị hơn thế.”

Mình thà chết dí trên giường còn hơn!!! Vân chớp chớp mắt.

Vừa đúng lúc đó, một giọng nói quen quen cất lên khiến cô rợn người:

“Cưng à, em định làm gì sáng nay?” Hiệp mặc một bộ đồ thoải mái với cái áo phông in khẩu hiệu gì đó về cuộc đời. “Chúng ta đến suối nước nóng chứ? Có một khu tắm chung rất rộng. Dáng em mà mặc đồ bơi thì hết sảy!”

Vân lắc đầu: “Không, tôi còn chưa ăn sáng nên không thể bơi lội gì đâu.”

Quay người lại, cô nhìn thấy Đăng đang vác theo cần câu cùng một cái thùng nhựa có quai đeo rất to. Anh mặc một bộ đồ bảo hồ cũ mèm, đội cái mũ cũng cũ tương tự, vành mũ sùm sụp che hết nửa khuôn mặt với những nét rõ ràng, đầy nam tính.

“Nào, hãy chọn một hoạt động nào đó chứ.” Vy vẫn sôi sục quyết tâm. “Đừng để lãng phí một buổi sáng đẹp trời như hôm nay.”

Vân hạ xuống một ý định chớp nhoáng:

“Có chứ. Tôi có việc để làm rồi.” Ngón tay sạch sẽ của cô chỉ về phía Đăng. “Tôi sẽ đi câu với anh ấy.”

Nói rồi cô sải chân bước về phía lối đi ngay sau anh, cố gắng bước thật nhanh để bắt kịp sải chân chân dài của anh.

“Giả vờ thôi, anh không cần đưa tôi đi theo thật đâu.” Cô nói bằng âm lượng đủ để một mình anh nghe thấy. “Chỉ cần cho tôi đi cùng đến khi chúng ta khuất vào rừng cây và tôi an toàn khỏi sự đeo bám của hai người kia là được.”

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt anh dao động. Nhưng chiếc mũ đã che giấu đi điều đó. Anh đưa cần câu cho cô mà không hề dừng lại một bước chân.

“Vừa hay còn thừa một cái cần và chỗ trống trên thuyền.”

Vân do dự, nhưng khi quay đầu vẫn thấy Vy đứng nhìn theo mình, cô liền cầm lấy cái cần và bước theo anh băng qua rừng cây, tiến về phía hồ nước.

“Nếu lát nữa họ gửi cái hóa đơn đi câu mấy triệu bạc cho mình thì đúng là hay rồi!” Cô thở dài.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm