BÀI GỐC Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Quả thực, tâm hồn cô đang cằn cỗi từng ngày, dẫu có đắp biết bao nhiêu mĩ phẩm đắt tiền lên mặt thì cũng chỉ ngăn được nếp nhăn trên da chứ không thể chặn được những cái nhíu mày đau khổ.

26 Chia sẻ

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 26: Bản kế hoạch thứ hai

Phủng Anh trà thất/Lotus, Theo Pháp luật và bạn đọc

Anh hùng hổ lao ra khỏi quán với cái đầu đang bốc cháy hừng hực. Tâm trạng khó chịu đó cứ đeo bám mãi như một con đỉa đang tìm đủ cách hút máu anh.

Một tháng sau, Đăng ngồi trên chiếc ghế lười đặt ở hiên sau của khu nghỉ dưỡng, gác chân lên tay vịn lan can, nheo mắt nhìn bình minh đang ló dạng và cố cảm thấy hài lòng. Chẳng có gì xảy ra cả. Cái cảm giác khó chịu mơ hồ mà anh vẫn thường cảm thấy đã biến thành cơn phiền nhiễu cứ bám riết lấy anh, làm anh khổ sở và dễ cáu kỉnh kể từ khi Vân rời khỏi nơi này. Ngay cả những người đồng hương, những người bà con xa quanh vùng cũng hết cả kiên nhẫn với anh, kể cả cậu bạn nối khố.

Trong buổi tối khi anh đến chơi ném phi tiêu, Biên đã quẳng số phi tiêu mình có lên bàn và quát lên: "Nếu cậu buồn đến thế thì kiếm việc gì mà làm đi. Đừng có trút lên đầu bọn này".

Anh hùng hổ lao ra khỏi quán với cái đầu đang bốc cháy hừng hực. Tâm trạng khó chịu đó cứ đeo bám mãi như một con đỉa đang tìm đủ cách hút máu anh.

Thôi nào, anh tự bảo mình, mày đang sống ở một vùng quê vô cùng đáng sống! Mày đang ở trên thiên đường vô lo vô nghĩ đúng như mày đã muốn rồi.

Nhưng sâu trong thâm tâm anh vẫn biết như thế là chưa đủ.

Quyền bước ra và nhập hội cùng anh, trên tay cầm theo cốc cà phê đang tỏa khói nghi ngút, ánh mắt nhìn anh vừa ái ngại vừa xem thường.

"Anh đang cố làm mọi người ghét bỏ mình đấy à?" 

Ngay khi nhận được cái nhướn mày của anh trai, Quyền nói tiếp: "Anh chê bai mấy cái mũ tai bèo lá dứa, chẳng đi ra bờ hồ hay đến khu tắm tiên nữa, dù nơi đó chẳng có gì để anh làm. Hơn nữa, anh còn biến thành một thùng thuốc nổ di động kể từ khi cô ấy đi. Ai vô phúc chạm phải anh là… Bùm! Tan xác. Tất cả chỉ vì anh quá nhớ cô ấy".

"Không chỉ như vậy", Đăng uể oải nói: "Anh nhớ Vân, ừ đúng thế. Nhưng hơn hết, anh thấy buồn chán".

"Ồ!", Quyền làm vẻ mặt khó tin: "Không biết lúc quả táo rơi vào đầu ông Newton thì ông ấy có kinh ngạc bằng em bây giờ không nhỉ?".

Đăng phớt lờ câu đùa cợt đầy tính mỉa mai của em trai. Anh nhấp một ngụm cà phê, suy tư trong chốc lát, sau đó anh nói: "Chúng ta còn tiền không?".

Quyền ngớ ra: "Anh trai, nhà mình giàu mà".

Anh kiên nhẫn nhìn đứa em đang ngơ ngác của mình: "Ý anh là tiền ấy, không phải khu nghỉ dưỡng, quả đồi này hay mấy ngàn héc-ta rừng kia đâu".

Quyền gật đầu: "Có. Em có để ở ngân hàng từng này". Anh giơ tay lên làm ra một con số. "Không nhiều lắm nhưng anh có thể dùng".

"Tốt", Đăng nói: "Đã đến lúc anh phải làm gì đó".

"Đừng mang tiền đi đốt ở mấy chỗ chơi bời để chứng minh rằng anh đang sống đầy đủ và hạnh phúc là được".

"Anh định tìm cách đưa Vân về đây", Đăng không ngần ngại mà nói: "Anh biết cô ấy ở đây sẽ rất hạnh phúc, nhưng anh chẳng có cái gì cho cô ấy làm cả. Ít ra cũng phải có lí do nào đó để đưa cô ấy về".

Quyền đảo mắt: "Cho người bắt cóc cô ấy? Bảo rằng anh đã có thai và cô ấy là mẹ của đứa trẻ. Rắc áo lông ngỗng dọc đường".

Đăng bật cười: "Không, phải là thứ mà cô ấy thích".

Quyền nhún vai, trước khi quay người bỏ đi, anh nói: "Thế thì anh cứ rắc thứ cô ấy thích. Chắc chắn sẽ làm anh thấy khá hơn việc cứ ngồi lì một chỗ và cáu kỉnh với cả thế giới chỉ vì bị một người phụ nữ đá!".

Đó là một ý kiến hay. Vân thích gì? Anh dám chắc chắn rằng cô ấy thích ít nhất là hai thứ: quản lý công việc kinh doanh của người khác và anh.

Ngụm cà phê vừa đưa lên môi anh bỗng nhiên ngọt đến lạ lùng!

Hai tuần sau, Vân lê bước về nhà sau một ngày chiến đấu gian khổ. Cô đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại chỉ để tư vấn cho khách hàng của mình về việc cần phải làm gì để duy trì cái nhà hàng hay công ty của họ. Cô cũng đốc thúc họ hãy nghiêm túc đóng thuế và trả lương cho nhân viên đầy đủ thay vì tìm cách lươn lẹo để đối phó với khó khăn nhất thời.

"Những kẻ chết tiệt!", cô lầm bầm khi quẳng đôi giày cao gót sang một bên và xỏ đôi dép đi trong nhà vào chân. "Hợm hĩnh, lắm tiền nhưng tham lam và thiếu đạo đức".

Nghe thấy tiếng cô, Dung đặt tờ báo và cây bút chì xuống: "Có bánh ngọt đấy. Ối chà, nhìn sắc mặt cậu tệ quá! Hôm nay đã làm việc vất vả rồi hả?".

"Ừ", Vân nhón một cái bánh bỏ vào miệng: "Mình vừa nhận ra rằng mình đã quá mệt mỏi khi cứ phải đối mặt với những kẻ đáng ghét thế kia hàng ngày".

Dung mỉm cười: "Cậu chắc là sẽ cần một chuyến nghỉ dưỡng nữa chứ?".

"Thôi đi", cô thả mình xuống chiếc ghế sofa tuyệt đẹp và vô cùng êm ái: "Mình chẳng muốn nghĩ nữa. Đã một tháng rưỡi trôi qua và mình đã quên anh ta rồi".

"Cậu chưa quên được Đăng đâu…".

"Đừng nhắc cái tên đó", Vân rên rỉ: "Mình phải quên một người mà suốt một tháng rưỡi không thèm gọi điện hay nhắn cho mình một cái tin. Nếu không, mình sẽ thấy bản thân mình thảm hại lắm!".

Đúng là trông cô thật mệt mỏi và chán nản hết chỗ nói. Ngay cả thân hình nóng bỏng và khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ lưỡng cũng không giúp che đậy sự thất vọng tràn trề của cô.

"Xem nào, cậu đã muốn kết hôn với Đăng, nhưng rồi có vài điều ngăn cản ý muốn đó thành hiện thực". Vừa nói, Dung vừa lật cuốn sổ ghi chép công thức bánh ra, tìm một trang trắng rồi hạ bút xuống: "Thử nói xem, điều thứ nhất là gì?".

"Anh ấy không chịu nói chuyện với mình", Vân lại nhấm một miếng bánh nữa. "Cậu đừng lập thêm bản kế hoạch nào nữa được không. Cái bản gần nhất đã mang lại cho mình trái tim u sầu rồi đấy!".

Dung hí hoáy viết, phớt lờ lời cô: "Tiếp theo nào? Ít nhất bản kế hoạch đó cũng giúp cậu tìm được người phù hợp hơn mấy gã kia. Và bây giờ đến bước thứ hai, mình sẽ giúp cậu mang hai người đến bên nhau. Đấy chính là mục tiêu của kế hoạch lần này".

Vân cũng chẳng buồn tranh luận nữa, cô ủ rũ nói: "Đăng ghét việc bị phụ nữ điều khiển, ghét cả việc phải đối mặt với vấn đề".

Dung lại viết ra những câu chữ đó.

"Thấy chưa, chúng ta liệt kê được kha khá rồi đấy. Còn gì nữa không?".

"Anh ấy không muốn làm việc. Ý mình là công việc thực sự mà anh ấy đã từng thích làm và làm rất tốt ấy." Càng nói, hình ảnh của Đăng càng hiện lên trong tâm trí cô, sống động hơn bao giờ hết: "Anh ấy không thích bị ràng buộc. Anh ấy còn tự ý cho rằng ở khu nghỉ dưỡng chẳng có việc gì cho tớ làm, tớ nên quay lại thành phố. Và quan trọng hơn hết, anh ấy không muốn kết hôn. Chuyện ngớ ngẩn này dừng được rồi chứ?".

"Được", Dung đáp và đẩy cuốn sổ về phía Vân: "Có một số việc cậu phải nhún nhường thôi. Ví dụ như người đàn ông cậu yêu không muốn làm việc mà hai người vẫn có thể duy trì cuộc sống, như vậy được chứ?".

Vân gật đầu. Đàn ông không có sự nghiệp, nghe mới yếu đuối làm sao, nhưng Vân có thể chấp nhận được, ít ra thì trước kia anh ấy cũng từng có một thời đứng trên đỉnh vinh quang rồi, đâu phải cô yêu một gã kém thông minh và ăn hại.

Dung chọc chọc đầu bút lên một cái gạch đầu dòng: "Anh ấy không nói chuyện với cậu thì cậu chủ động nói trước đi. Không, nếu như đấy là con người thích trốn chạy thì tốt nhất cậu cứ phóng thẳng xe xuống khu nghỉ dưỡng, đến tận nhà, vào tận giường mà bắt anh ta phải nói chuyện với cậu".

Vân nhăn mặt: "Nhưng anh ấy chẳng gọi điện cho mình".

Dung nhướn mày: "Thế cậu thì sao? Cậu có yêu anh ấy không?".

"Có chứ", Vân thở dài: "Nếu không thì mình đau khổ vì cái gì!".

"Nhưng cậu cũng đâu có gọi cho anh ấy", cô bạn lại tiếp tục chỉ ra: "Anh ấy có khi cũng y hệt như cậu thôi. Tiếp theo, công việc cho cậu ở khu nghỉ dưỡng đó ư? Cậu nghĩ sao về việc thay vì làm việc toàn thời gian như ở đây, cậu chỉ làm việc bán thời gian thôi? Nhận nhiều việc bán thời gian vào, và thế là cậu sẽ có ối thứ để làm trong một ngày. Đến khi danh tiếng vươn xa, chắc chắn danh sách việc làm của cậu sẽ xếp hàng dài dằng dặc như người ta đi mùa bánh trung thu của Bảo Phương ấy! Cậu cũng có thể đầu tư vào quán của Nhung, thế là đủ ràng buộc rồi nhé!".

Vân lắng nghe cô bạn vẽ ra viễn cảnh, cảm thấy thật đáng tiếc khi bạn mình không làm tiểu thuyết gia hay tác giả viết kịch bản phim.

"Còn việc anh ấy không muốn kết hôn, quá đơn giản". Nghe tới đó, Vân ngước lên nhìn bạn mình bằng đôi mắt kinh ngạc. Giây tiếp theo, cô còn há hốc cả miệng: "Cậu cầu hôn anh ấy".

Cô bắt đầu giãy giụa: "Anh ấy sẽ từ chối thôi. Cậu không biết anh ấy như nào đâu…".

"Nhưng mình biết cậu", Dung ngắt lời: "Chẳng có thằng đàn ông nào cưỡng lại sức hút của cậu được cả, trừ khi là gay. Giờ thì nhấc điện thoại lên gọi cho Nhung, nói về việc cậu muốn đầu tư tiền vào quán của cô ấy. Ngay bây giờ".

"Cậu điên rồi." Cảnh tượng bị thúc giục gọi điện này thật quen thuộc. Gần hai tháng trước, Dung cũng nhất định bắt cô gọi điện đặt chỗ ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Và nó là khởi đầu cho khoảng thời gian tuyệt vời tiếp theo. Dĩ nhiên, kèm theo đó cũng là trái tim tan vỡ nữa.

"Nhìn mình làm gì", Dung nhét nốt miếng bánh vào miệng: "Gọi điện đi".

Có những người dường như được số phận sắp đặt sẵn ở bên cạnh ta chỉ để thúc đẩy ta mỗi khi không đủ can đảm. Một người phụ nữ dám chiến đấu giữa đám đàn ông như hùm như hổ để giành giật từng chút lợi ích kinh tế như Vân lại hết lần này đến lần khác khuất phục trước Dung, cô bạn nhỏ bé cả đời chỉ thích quanh quẩn trong bếp và làm ra những cái bánh đáng yêu.

Cô thực sự nhấc điện thoại gọi cho Nhung. Vừa nghe thấy giọng cô, đầu bên kia đã rú lên vui sướng. Và đến khi cô đề cập đến việc muốn đầu tư tiền vào quán ăn, Nhung lại càng hú hét ầm ĩ hơn:

"Được nhé! Mình rất hoan nghênh! Nghe này, mình đã thông qua kế hoạch tổng thể của cậu. Quá là tuyệt vời luôn! Cho nên người khác thì khó khăn nhưng cậu thì rất sẵn sàng bán lại một phần của quán!".

"Thật chứ?", Vân ngỡ ngàng: "Cậu thông qua kế hoạch của mình rồi à?".

Nhung bật cười: "À thì… thực ra mình cũng không hiểu hết được bản kế hoạch đó. Nhưng anh Đăng đã dành nhiều thời gian để giải thích cho mình hiểu. Đại khái mình có thể tin tưởng rằng đời mình sẽ tươi sáng hơn khi có cậu ở đây để tư vấn điều hành quán ăn".

"Đăng?".

"Đúng vậy. Anh ấy thực sự muốn cậu quay trở lại. Muốn đến tuyệt vọng luôn ấy!", Nhung nhe răng cười khì khì: "Mà thôi, mình chẳng nói hộ anh ấy đâu. Cậu cứ tự mình đến và hỏi trực tiếp đương sự thì hơn".

Khi Vân tắt máy, cô quay lại nhìn Dung bằng cặp mắt ngỡ ngàng.

"Giờ thì mình hiểu vì sao cậu có thể vừa làm vừa chơi ở cái thành phố bon chen này mà vẫn thảnh thơi hưởng thụ cuộc đời rồi. Cậu thực sự là một người thông thái đấy".

Dung cười: "Nhà thông thái vừa ăn hết bánh của cậu rồi. Yên tâm, sẽ giúp cậu đóng gói đồ đạc. Lên đường ngay và luôn đi".

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm