BÀI GỐC Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Quả thực, tâm hồn cô đang cằn cỗi từng ngày, dẫu có đắp biết bao nhiêu mĩ phẩm đắt tiền lên mặt thì cũng chỉ ngăn được nếp nhăn trên da chứ không thể chặn được những cái nhíu mày đau khổ.

26 Chia sẻ

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 25: Không cam tâm

Phủng Anh trà thất/Lotus, Theo Pháp luật và bạn đọc

"Em đã làm thủ tục trả phòng. Thực sự cũng không có lí do gì để em nán lại thêm".

Vân chỉ kịp mặc mỗi đồ lót lên người, sau đó cùng Đăng lăn qua mạn thuyền, cố gắng bơi ra xa khỏi vị trí thuyền chìm.

"Vĩnh biệt cậu nhóc!", Đăng hét toáng lên và làm một động tác tay bày tỏ sự đưa tiễn. Anh hạ giọng nói với Vân: "Cái thuyền đó vẫn còn dùng được khá lâu. Anh sẽ nhớ nó cho mà xem".

"Đừng chần chừ nữa, vào bờ đi". Hai hàm răng Vân bắt đầu va vào nhau lập cà lập cập: "Anh làm cái quái gì mà mãi mới chịu nhảy khỏi thuyền thế? Lưu luyến ôn lại kỉ niệm trước khi chia tay à?".

Đăng cười toe toét: "Anh ước gì có thời gian làm vậy". Sau đó anh giơ cao một nhúm vải ướt nhẹp lên: "Váy của em đây!".

Chiếc váy bằng chất liệu lụa sống vô cùng đắt tiền và gợi cảm mà Vân luôn muốn anh bày tỏ sự ngưỡng mộ khi cô khoác nó lên mình.

"Ôi, anh yêu!", cô chồm lên người anh, hai cánh tay trần quấn lấy anh thật chặt: "Em yêu anh chết mất!".

"Đừng chết". Anh nói: "Hôn người sống thích hơn với một xác chết nhiều".

Hai người vừa lời qua tiếng lại trêu chọc nhau vừa ì ọp bơi vào bờ. Lại mấy trận gió đêm thổi tới, làn da của Vân rờn rợn nổi hết lớp gai ốc này đến lớp gai ốc khác.

Đăng cuốn lấy cô, cả hai cùng rảo bước nhanh chóng về phòng.

Anh đẩy cô vào phòng tắm trước. Và đến khi cô bước ra, một cốc trà gừng nóng hổi đã được đặt sẵn trên bàn. Hương gừng thơm nồng chầm chậm làm ấm cả không gian, ấm cả trái tim cô.

Vân ôm cốc trà bằng cả hai tay, chui vào trong chăn. Cô cực kì mãn nguyện bởi rốt cuộc người đàn ông mà cô chọn lần này lại là người có thể sưởi ấm trái tim cô, và cả giường của cô nữa.

Thế nhưng, anh cũng có một vấn đề to đùng mà cô cần phải đối mặt.

"Không phải hôm nay". Sau một hồi suy nghĩ, cô bèn ép mình gạt ý tưởng phải nói chuyện với anh về tương lai của cả hai qua một bên. Cô vẫn luyến tiếc một đêm ấm áp nữa trong vòng tay anh: "Mình sẽ đối mặt với chuyện đó, nhưng là một lúc nào đó khác".

Đăng quay trở ra và nhanh chóng rúc vào trong chăn ấm. Vừa hay bên ngoài sân có tiếng nói cười ríu rít.

"Phương Chi về à?", anh cố ôm chặt cô bằng tứ chi, không để giữa họ có một khe hở nào: "Và ai đó. Anh giọng quen quen".

"Sơn đấy", cô đáp.

"Thật á?", anh nhỏm cả đầu dậy, cố nhìn qua tấm rèm mờ mờ: "Không tin nổi".

"Tuyệt vời quá đúng không? Cô ấy từ chối người đàn ông giàu có lúc trước và quyết định ở bên cạnh cậu ấy. Thậm chí cô bé còn khen Sơn hết lời, nào là đẹp trai, thông minh, hài hước, và rất tuyệt ở trên giường".

Đăng lập tức liếc cô một cái đầy ý nhị: "Có tuyệt đến mức làm đắm thuyền được không?".

Cô cười khúc khích, cách anh ghen cũng thật đáng yêu.

Và cô chắc chắn rằng cô sẽ không phá hỏng đêm nay bằng việc nói về tương lai của hai người.

Sáng hôm sau, Vân dậy sớm. Cô lại đi ra suối nước nóng lộ thiên nhưng không ngâm mình. Trong màn đêm chưa tan, cô ngồi trầm mặc, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống mặt nước đang tỏa khói nhạt.

"Anh đã nghĩ là mình sẽ được chứng kiến cảnh nữ thần ướt át ra khỏi hồ nước nóng một lần nữa cơ đấy", tiếng Đăng vang lên từ sau lưng cô nhưng cô không hề quay lại.

"Em nghĩ là em sẽ rời khỏi đây", cô nói ngay khi anh vừa ngồi xuống một tảng đá nhẵn nhụi bên cạnh. "Và anh sẽ không đi cùng em".

"Ừ".

Âm thanh trầm thấp của anh khiến tim cô lặng xuống. Chờ một lúc không thấy anh nói gì, cô lại tiêp tục: "Em sẽ ở lại đây nếu anh muốn".

"Em sẽ làm gì ở đây?", anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cô: "Kể cả khi giao phó cả khu nghỉ dưỡng này cho em thì anh dám chắc em sẽ hoàn thành mọi công việc chỉ trong một tuần. Tối qua, khi nhìn em làm việc với Nhung và Hải Quyền, anh đã nghĩ về điều này. Ở đây chẳng có gì cho em cả".

"Ít nhất thì có anh", Vân cố vớt vát: "Ban ngày làm việc. Và buổi tối chúng ta ở bên nhau".

Đăng nhìn khuôn mặt ửng hồng vì cố gắng của cô mà không khỏi thở dài: "Thì sao? Những chuyện thể xác, anh đã nói chúng chẳng lâu bền".

Cô muốn nhảy dựng lên phản đối. Làm sao anh dám nói giữa họ chỉ có "những chuyện thể xác" cơ chứ?

"Nếu thực sự em không thể ở lại, anh không thể nghĩ đến một phương án khác được à? Về lại thành phố và gây dựng sự nghiệp một lần nữa?".

"Không, anh không thích thành phố, cũng chẳng thích công việc suốt ngày phải chiến đấu với lũ cá mập tay to một tí nào", Đăng thờ ơ nhún vai.

Đến nước này thì Vân không thể chịu nổi nữa. Cô rít lên:

"Em biết anh không thích đủ thứ. Ngay cả cuộc sống giản dị nơi thôn quê này, anh chấp nhận nó chẳng qua vì anh không thích quay lại thành phố mà thôi. Anh chỉ muốn ở mãi trong cái vòng tròn an toàn của mình".

"Này…".

"Đừng có mà lừa em", cô không ngần ngại chỉ thẳng tay vào mặt anh: "Tối qua, anh đã chứng minh rằng anh vẫn có thể là việc ngon lành như thế nào. Tính toán số liệu chỉ trong chớp mắt và chỉ ra ít nhất hai điểm cần sửa đổi trong bản kế hoạch của em. Chỉ có đứa ngu mới tin rằng anh thực sự muốn giải nghệ. Em nhìn thấy ngọn lửa trong mắt anh lúc đó".

"Chẳng có ngọn lửa nào hết", Đăng trừng mắt: "Đừng có làm mọi thứ sến sẩm như mấy bộ phim ca ngợi khởi nghiệp thế".

Cổ họng Vân nghẹn đắng vì cơn giận đang dâng lên:

"Anh thậm chí còn chẳng biết bản thân mình thực sự muốn gì. Anh có dám chắc việc anh uể oải ở đây mỗi ngày là đang sống không? Ồ không, anh chỉ đang trốn chạy thôi. Nhưng anh đã trưởng thành rồi, đã đến lúc cần phải quyết định chứ không phải mãi như còn rùa rúc vào trong cát nóng!".

Những lời của cô sắc nhọn như mũi dao chọc thẳng vào những chỗ yếu nhất trên người anh, làm cho máu trong người anh cũng sôi lên sùng sục, có khi còn nóng hơn cả mặt hồ đang nghi ngút khói.

"Em… cái dáng vẻ của em bây giờ làm anh nhớ đến ai, em biết không hả?".

"Ngọc Trinh. Vy Vy. Bất kì ai", cô đứng dậy, hai mắt long lên tơ máu: "Chẳng trách lúc nào anh cũng nhai đi nhai lại rằng anh ghét những người như bọn em".

"Đúng thế đấy!", Đăng cũng đứng lên, bắt chước cô xù lông nhím: "Bởi đám đàn bà các người lúc nào cũng tỏ ra hống hách, hiểu tất cả mọi thứ trong vụ trụ này và quá ích kỉ!".

"Không", Vân thẳng thừng đáp trả: "Bởi vì anh biết bọn em nói đúng".

Cuộc tranh cãi lớn nhất giữa hai người từ trước đến giờ kết thúc khi một người đi thẳng về phòng, người còn lại quay sang trút giận lên mấy thứ cây cối ở ven hồ. Đăng dành cả một buổi sáng để dọn dẹp đám cây khô lá héo bằng cách chặt, chém rồi châm lửa thiêu trụi chúng. Nhưng điều đó chẳng làm anh thấy khá hơn chút nào.

Đến buổi trưa, sau một thời gian dài vật lộn với đủ thứ suy nghĩ, cuối cùng anh cũng chịu thua bản thân và lò dò đi về phía phòng của Vân.

Đến nơi, anh thấy cô đang đứng ngoài sân, trên người mặc bộ vest lụa mà cô đã mặc tới đây lần đầu, mái tóc óng ả được búi gọn lên cao. Cô vừa đóng cốp xe.

"Vân?".

Tiếng anh làm cô giật mình, dừng lại một giây. Sau đó cô chầm chậm quay lại, nụ cười có vẻ tươi tắn hơn mức cần thiết:

"Em đã làm thủ tục trả phòng. Thực sự cũng không có lí do gì để em nán lại thêm. Về sớm có khi còn tránh được tắc đường".

Lồng ngực Đăng thắt lại. Anh bước vội đến gần cô: "Khoan đã, nghe anh nói…".

Cô lập tức giơ một bàn tay chặn lại, không cho anh đến gần. Khoảng cách giữa bọn họ là ba bước chân nhưng Đăng thấy nó chẳng khác nào một cái Thái Bình Dương đang lù lù án ngữ. Vân bặm môi, nói:

"Không. Em thực sự phải quay về. Ở đây đúng là không có gì dành cho em. Những gì em đã nói sáng nay…", cô ngần ngừ một chút. "Em xin lỗi. Anh có quyền chọn cách sống mà mình muốn. Rõ ràng anh đã rất hạnh phúc trước khi em đến. Và chắc chắn anh sẽ lại hạnh phúc sau khi em đi. Vì thế…", cô quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh nữa: "… Em sẽ đi".

Đăng tạm thời quên mất mình định nói gì: "Vậy đây là những gì em muốn?".

Vân lắc đầu: "Đây là những gì em có thể làm được. Anh nói đúng, chúng ta quen nhau chưa bao lâu, và rất có thể chỉ là một mối qua hệ thể xác thôi. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với cả hai khi chúng ta không còn nhìn thấy nhau nữa".

Đăng bất lực đứng giữa cái sân đầy cỏ xanh. Anh không nghĩ được điều gì để nói cả, kể cả những ý tưởng ngu ngốc nhất. Cuối cùng, anh chỉ còn cách chấp nhận cái hôn lên má của cô, nhìn chằm chằm chiếc xe khi nó nổ máy và phóng vụt đi, khuất sau những rặng duối đang nở hoa tím biếc.

"Thế này sẽ dễ dàng hơn". Anh tự nói với chính mình, nhưng trong lòng vẫn chẳng cam tâm.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm