BÀI GỐC Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Quả thực, tâm hồn cô đang cằn cỗi từng ngày, dẫu có đắp biết bao nhiêu mĩ phẩm đắt tiền lên mặt thì cũng chỉ ngăn được nếp nhăn trên da chứ không thể chặn được những cái nhíu mày đau khổ.

26 Chia sẻ

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 24: Hãy xuôi theo dòng

Phủng Anh trà thất/Lotus, Theo Pháp luật và bạn đọc

Xong rồi! Cô dở khóc dở cười thông báo: "Chiếc thuyền bị thủng rồi. Nước đang tràn vào."

Quán ăn khá đông so với một ngày bình thường trong tuần, kéo theo đó là quầy đồ uống cũng tấp nập người tới. Khi khách khứa đã chè chén no say và rời đi, Nhung và Vân bắt đầu mang những bản ghi chú cuối cùng ra bày biện ở một chiếc bàn gỗ trong góc.

Lần này anh em Đăng và Quyền cũng đều tham gia với tư cách là người cộng tác.

Quyền xem qua một lượt bản kế hoạch, không nhịn nổi mà phải thốt lên: "Quá xuất sắc! Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến những điều đơn giản này lại có thể mang lại hiệu quả lớn đến vậy. Vân, cô thật là thông minh!"

"Cảm ơn." Vân nhoẻn miệng cười. "Nghề kiếm cơm của tôi mà. Nhìn chỗ này đi…"

Tay cô chỉ vào một mục những đồ gốm và tổng chi phí vận chuyển, sau đó bắt đầu giải thích thật cặn kẽ. Nhung và Quyền ngoài việc gật gù thì chẳng thể làm gì hơn.

Khi làm việc, Vân đặc biệt chuyên tâm, giống như thể dẫu có trời long đất lở cũng không làm cô biến sắc. Một bộ não quá xuất sắc dành cho thân hình nóng bỏng! Đăng chỉ lặng yên quan sát cô và nhận ra, ngoài dáng vẻ hấp dẫn, cô còn nhiều thứ cuốn hút anh hơn thế. Một người phụ nữ hệt như viên kim cương đã qua mài giũa này sẽ làm gì ở chốn khỉ ho cò gáy? Cô không thể bị mắc kẹt tại đây. Nhưng anh thì sao? Không đời nào anh trở lại thành phố và quăng mình vào những trận chiến máu lạnh nữa.

Hơn lúc nào hết, anh cảm nhận rõ mồn một nguy cơ mất cô khỏi vòng tay.

Ý nghĩ đó khiến anh thất thần, và Vân phải búng tay đánh "tách" một cái để lôi kéo anh trở lại.

"Bản kế hoạch của em không tồi đến mức khiến anh ngủ gật đấy chứ?"

"Không, dĩ nhiên rồi. Em làm tốt lắm." Đăng tìm cách đánh lạc hướng cô và chính mình bằng cách tóm lấy một tờ giấy ghi số liệu. "Được rồi, anh sẽ xem thêm một chút về dự toán của em."

Vân đẩy thêm vài tờ giấy nữa và để anh yên. Chưa đầy một phút sau, Đăng đã ngẩng lên:

"Thêm vào mức giảm giá của dược liệu đi."

"Sao cơ?" Cô kinh ngạc. "Nó đã rẻ lắm rồi. Không thể giảm thêm được nữa."

Đăng cười một tiếng: "Em chắc chứ? Nghe lời chuyên gia đi, nhóc. Anh có thể cam đoan với em rằng mức giá ở đây có thể giảm thêm ba mười đến bốn mươi phần trăm nữa."

Vân nhìn anh đầy ngờ vực. Ừ thì anh là kế toán thuế, và anh cũng là người dân bản địa, chắc chắn anh biết thứ gì đó mà cô không biết. Nhưng sự hiếu thắng không cho phép cô đầu hàng.

Thế là Đăng kéo tay áo lên và sắp xếp lại đống giấy tờ, sau đó nói với cô thật tỉ mỉ, những điều mà chỉ hai người bọn họ hiểu, còn Nhung và Quyền chỉ biết ngồi im quan sát.

"Không thể tin nổi." Quyền quay sang thì thào với Nhung. "Cô ấy có thể khiến ông anh tôi quan tâm tới công việc. Chắc chắn đây là chuyện đáng kinh ngạc còn hơn cả việc người ta đào được vàng trên mấy ngọn núi quanh đây."

Nhung chưa kịp đáp lại thì Vy từ đâu bỗng mọc ra, theo sau là Ngô Huy.

"Em đã tìm anh khắp nơi." Vy nói, thái độ rất khó chịu. "Anh làm gì ở cái xó này thế?"

Quyền đáp mà không buồn quay lại nhìn cô ta: "Cẩn thận cách dùng từ của em."

Vy nhún vai: "Anh chưa trả lời câu hỏi của em. Anh đang làm gì thế?"

"Thảo luận vài việc về quán đồ uống và chuỗi nhà tắm. Từ giờ anh và Nhung sẽ cùng nhau nhập đồ uống và các loại dược liệu."

"Thật sao?" Ánh mắt Vy sáng lên. "Em đã nói việc mở chuỗi nhà tắm là rất ổn mà. Cuối cùng anh cũng thừa nhận…"

"Không." Quyền siết chặt quai hàm một lát rồi ngay lập tức thả lỏng khi anh đứng thẳng người, quay lại nhìn Vy. "Anh không mở thêm cái gì cả. Anh chỉ hỗ trợ những hộ dân quanh đây nâng cấp dịch vụ của họ."

"Không thể nào." Vy rít lên, cơn bão trong mắt lại càng quay cuồng. "Đó là một ý tưởng tốt, tại sao anh không làm nó mà lại để cho bọn họ làm?"

Quyền mệt mỏi nói: "Những gì cần nói anh đều đã nói rồi, em đừng bắt anh phải nhắc đi nhắc lại chuyện này nữa. Về với gã kia của em đi."

Theo cái hất hàm của Quyền, tất cả mọi người lúc này mới chú ý đến Huy. Anh ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?

"Ý anh là sao?" Vy không tránh khỏi hụt hẫng.

Quyền nhún vai: "Rất rõ ràng mà. Tên gián điệp này đã mang đến cho em một bản hợp đồng rất ngon lành đúng không? Theo hắn đi, anh chúc mừng em."

Nghe vậy, Huy lập tức thêm dầu vào lửa: "Thì ra anh biết thân phận thực sự của tôi. Đúng là chúng tôi đã trải thảm đỏ mời cô ấy về tập đoàn của mình. Nhưng cô ấy lại khăng khăng muốn cho anh cơ hội để giữ mình lại. Xem ra không cần thiết nữa rồi."

Quyền nhìn hai người đứng trước mặt một lát, sau đó liền quay lại với cái bàn bề bộn giấy tờ: "Cô ấy là của anh."

Câu nói đó khiến cho Vân là người ngoài mà cũng phải thốt lên một tiếng cảm thán.

Vy đã bắt đầu nổi khùng: "Ý anh là sao hả? Chúng ta đã sống cùng nhau ba năm, và bây giờ anh chỉ buông một câu vô trách nhiệm rồi muốn tống khứ tôi đi sao? Thật đáng tởm!"

Quyền nhăn mặt quay lại, nhưng anh chưa kịp nói gì thì cả một cốc bia đầy đã hất thẳng vào mặt anh. Vy gầm lên:

"Tên khốn chết tiệt nhà anh. Suốt ba năm qua, rốt cuộc anh coi tôi là thứ gì hả? Thế mà tôi đã tưởng…"

Đăng định bước đến gần để can thiệp nhưng Vân đã tóm lấy anh. Cô thì thào:

"Để em trai anh tự giải quyết rắc rối của chính mình đi. Anh ấy đang làm tan vỡ kì vọng của Vy và chẳng ai sửa được nó ngoài chính anh ấy."

Quyền nhận chiếc khăn mà Nhung đưa cho để lau mặt, anh lặng lẽ nói trong lúc bia vẫn nhỏ giọt từ cằm anh xuống sàn nhà:

"Em nên nhớ, anh chưa từng nói anh yêu em và cả em cũng thế. Điều duy nhất chúng ta có với nhau là sự cộng tác trong công việc. Dù sao em cũng ghét nơi này, bây giờ đã có một công việc tốt hơn. Em hãy đi đi."

Vy trừng trừng nhìn Quyền, không ngờ anh lại tuyệt tình đến thế. Cô rít lên: "Anh sẽ không làm được gì nếu không có tôi đâu."

Sau đó, cô vùng vằng quay người rời khỏi quán, Ngô Huy vẫn lẽo đẽo theo sau.

Nhung ái ngại nhìn Quyền, nói: "Anh cứ định để cô ấy rời đi như thế à?" Nhận được ánh mắt lạnh nhạt của anh, cô nói thêm. "Ý em là, ít ra cũng phải có gì đó nhiều hơn một lời chúc mừng chứ. Dù sao hai người cũng đã sống chung ba năm."

"Thì sao?" Lần này đến lượt Đăng ngứa miệng chen vào. "Giữa hai đứa đâu có tình yêu. Đều là người lớn cả rồi, không thể cứ sống trong ảo tưởng mãi."

Vân thật muốn đập cho anh một trận nhưng cô cố kìm lại. Cô nói với Quyền:

"Đây là điều tệ nhất về anh mà tôi được biết."

Quyền cau mày: "Không có cách nào khác. Cô ấy chỉ nghe những gì cô ấy thích trừ khi bị người khác nói thẳng thừng đến mức thô lỗ."

Vân nhún vai nói: "Dù sao vẫn là những lời tàn nhẫn."

Quyền dừng lại, nhìn sang Nhung và thấy cô cũng gật đầu.

Anh thở dài, đứng dậy: "Được rồi, tôi sẽ đi xin lỗi vậy."

"Em điên à?" Đăng nổi khùng. "Cô ta là đồ quái thai cố ý muốn làm những người bà con của chúng ta phá sản đấy. Đấy là những gì cô ta đáng phải nhận."

Vân lập tức chặn lại: "Dù em chẳng ưa Vy nhưng cô ấy đã phải chịu một điều tồi tệ rồi."

Đăng không chấp nhận được việc đó, ngay khi em trai vừa rời đi, anh cũng đứng lên đi nốt, bỏ lại cái ghế nằm chỏng chơ một góc.

Tuy vậy, đến đêm, anh vẫn đưa cô về nhà.

Khi ngang qua hồ nước, bỗng dưng cô nói:

"Em muốn xuống hồ."

"Không, anh mệt lắm." Đăng từ chối.

Thế nhưng Vân vẫn dứt khoát lôi kéo anh cho bằng được:

"Anh chẳng mệt mỏi gì hết. Anh chỉ đang cáu giận với em vì những chuyện xảy ra giữa em trai anh và Vy. Thật ngớ ngẩn. Xuống đây nào."

Dĩ nhiên Đăng không phải là một anh chàng thanh niên dễ dỗ dành. Nhưng Vân lại quá thành thạo trong việc đoán ý người khác. Cô tự mình đi về phía hồ nước, nơi bọn họ thường lênh đênh mỗi sáng. Vừa tới bờ hồ, cô đá giày qua một bên, mũ cũng vứt luôn, sau đó nhảy lên thuyền.

Tức khắc, cái thuyền tròng trành. Vân vừa ngồi vững thì thuyền lại một lần nữa chao đảo. Lần này là vì Đăng cũng đã nhảy lên thuyền.

"Em muốn đi đâu?" Anh đoạt lấy mái chèo từ tay cô.

"Đến chỗ cây liễu. Em muốn nhìn thấy nó vào ban đêm."

Và thế là anh chèo thuyền đến nơi quen thuộc, có điều lần này anh không buộc thuyền lại mà để nó bồng bềnh tự do trên làn nước đen loang loáng ánh trăng.

Dưới tán liễu rì rào, Vân bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình.

"Không!" Đăng đoán được ý định của cô. Anh rít lên. "Ngồi xuống trước khi em làm cái thuyền bị lật."

Cô vẫn mỉm cười, tay không ngừng công việc của mình: "Chẳng sao cả. Em không quan tâm. Tất cả những gì em muốn lúc này chỉ là biến thành đàn ông thôi."

"Biến thành đàn ông?" Đăng bị cái ý tưởng này của cô dọa sợ. Anh nhíu mày, hỏi. "Để làm gì?"

Cô đã thành công cởi được áo ngoài và vứt nó sang một bên. Sau đó lại tiếp tục với cái váy ngắn của mình. Cô nói:

"Vì nếu em là đàn ông, em sẽ thẳng thừng chỉ ra cho anh thấy anh đúng là một tên khốn đích thực. Bởi vì em sẽ chẳng bao giờ giống cái cô Ngọc Trinh hay Vy cả, anh không có quyền cho rằng một lúc nào đó em sẽ trở nên như thế rồi lấy đó làm cái cớ cáu kỉnh."

"Ồ, hay nhỉ." Miệng lưỡi Đăng mỉa mai trong khi ánh mắt anh dán chặt vào từng phần da thịt của cô đang lộ ra ngày một nhiều hơn.

"Nếu em là đàn ông, em cũng sẽ chỉ thẳng ra rằng anh hoàn toàn đồng ý với em về việc Vy nổi cáu là có lý. Nhưng anh lại không dám và cũng không muốn thừa nhận nó." Cô vứt nốt chiếc váy xuống đáy thuyền, cuối cùng, trên người cô chỉ còn một bộ đồ lót với những đường viền bằng lụa trắng tuyệt đẹp.

Đăng hít vào một hơi khi cô trườn lên người anh, uốn éo như một con rắn nước mềm mại. Hơi thở của cô hòa vào giọng nói nũng nịu:

"Nhưng mà vì em là phụ nữ, nên em đành dùng cách khác bớt thô lỗ hơn. Và hơn hết, em chẳng muốn chúng mình cãi cọ vì những việc ngớ ngẩn như thế."

Dưới ánh trăng, nhìn cô quyến rũ hơn lúc nào hết. Đăng gần như đã buông vũ khí đầu hàng rồi. Thế nhưng, ngay thời điểm cô định tháo chốt áo ngực, cô bỗng dừng lại một chút rồi nói:

"Em không nên thế này. Phụ nữ cũng phải có tôn nghiêm chứ nhỉ. Đúng ra em nên mặc quần áo lại và bảo anh mau chèo thuyền trở về."

Yết hầu của Đăng lăn lộn mấy vòng: "Em nên thế. Nhưng… chắc chắn là em không muốn vào bờ bây giờ đâu, đúng chứ?"

Vân cười rạng rỡ với anh: "Hẳn rồi. Nhưng mà đúng như anh nói ấy, phụ nữ mà điều khiển đàn ông thì không được tử tế lắm, cho nên em cũng không còn cách nào khác. Em nên hành xử như đàn ông, thẳng thừng ném vào mặt anh mấy câu chỉ trích thật lỗ mãng, sau đó sai anh mau đưa thuyền cập bến. Như thế dễ dàng hơn nhiều!"

"Không…" Anh rên rỉ và tóm lấy cô. "Hãy làm điều em muốn, đừng quan tâm đến cách của giới tính nào cả. Lại đây với anh và xuôi theo dòng đi."

Cô biết chắc chắn mình đã chiến thắng rồi. Một đêm thú vị ở trên thuyền, điên cuồng dưới sự chứng kiến của tán liễu cùng ánh trăng bàng bạc. Đăng nhìn cô ở trên thân mình, ánh mắt anh ngập tràn sự ngưỡng mộ đến mức cuồng si.

"Em giống như nữ thần vậy."

"Lại đây với anh nào." Anh thì thầm tên cô như một loại thần chú khiến tâm trí cô trở nên trống rỗng. Cô không còn nhận biết được bất cứ điều gì. Chưa bao giờ cô trải qua những giây phút thăng hoa đến thế.

Bỗng nhiên, lưng cô ẩm ướt. Vân giật mình vùng dậy và kiểm tra đáy thuyền.

Xong rồi! Cô dở khóc dở cười thông báo: "Chiếc thuyền bị thủng rồi. Nước đang tràn vào."

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm