BÀI GỐC Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Quả thực, tâm hồn cô đang cằn cỗi từng ngày, dẫu có đắp biết bao nhiêu mĩ phẩm đắt tiền lên mặt thì cũng chỉ ngăn được nếp nhăn trên da chứ không thể chặn được những cái nhíu mày đau khổ.

26 Chia sẻ

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 23: Đừng chạm vào cô ấy

Phủng Anh trà thất/Lotus, Theo Pháp luật và bạn đọc

Đăng cứng họng. Anh còn chẳng biết mình cảm thấy thế nào về Vân.

Buổi tối hôm đó, quán của Nhung cứ như sắp bùng nổ và Vân chạy bàn đến mức mụ cả đầu. Cô mang những bát canh nóng hổi, bưng những đĩa thịt nướng thơm phức. Cô mang rượu và cả những lon nước ngọt tới mọi nơi. Và khi quán ăn hết giờ, cô lại chuyển qua phục vụ cả đồ uống.

Đăng nhìn cô luồn lách giữa đám đông và để lại nụ cười tươi rói ở mỗi nơi cô đi qua. Anh nhận ra cô đã hòa hợp với nơi này hơn lúc nào hết, giống như cô là một người dân ở đây. Giống như anh.

Giữa lúc đó, một ý nghĩ u ám khác lại chen vào: Cô ấy sẽ làm gì ở đây? Cô sẽ chẳng cam chịu làm một người chạy bàn mãi mãi. Lần gần đây anh đổ gục trước một cô nàng xinh đẹp với thân hình bốc lửa và bộ não thông minh, kết cục thảm hại đến mức không muốn nhớ lại. Liệu ai dám chắc lần này anh sẽ thông minh hơn chứ?

Đăng lắc đầu, cố xua suy nghĩ đó đi. Chuyện tương lai thì để sau đi. Anh sẽ nghĩ về nó nhưng không phải lúc này.

Khi anh ngoái đầu nhìn lại lần nữa, Vân đang đi ngang qua chỗ của Bình. Cậu ta thò tay muốn chạm vào cô khiến cô vội vã nghiêng người tránh, suýt nữa đổ cả cái khay trên tay.

Đăng đặt mấy cái phi tiêu xuống.

"Mình sẽ quay lại ngay." Anh nói với Biên rồi bước thẳng về phía trước.

Anh chống một tay lên lưng ghế của Bình, tay còn lại đặt trước mặt bàn của anh ta rồi chồm người tới trước. Bình hơi ngỡ ngàng ngẩng lên.

"Đừng có chạm vào Vân." Anh nói.

Nụ cười trên miệng Bình héo hẳn đi.

"Nếu cậu hiểu ý tôi." Anh tiếp tục thêm vào, giọng vẫn giữ nguyên tốc độ chậm rãi nhưng lại khiến đối phương vội vã đầu gật như bổ củi:

"Hiểu rồi, xin lỗi, xin lỗi."

Khi Đăng quay trở lại, Biên đã đón anh bằng một vẻ mặt mang biểu cảm thú vị hơn bao giờ hết, nó là tổ hợp của kinh ngạc, vui mừng, ngưỡng mộ và cả châm chọc.

"Sao thế?" Đăng cáu kỉnh.

"Không thể tin nổi là cậu lại tuyên bố chủ quyền với một cô gái ngay giữa cái quán này."

Đăng gạt phắt: "Mình không tuyên bố cái gì hết. Chỉ là cô ấy không đáng phải chịu đựng việc này."

Biên lại càng buồn cười: "Nhưng cậu chẳng bao giờ khó chịu khi mấy cô phục vụ khác gặp phải chuyện đó."

"Bọn họ biết cách giải quyết rắc rối."

"Vân thì không biết ư?" Biên suýt thì phun ngụm bia trong miệng ra. "Cậu chính là người suốt ngày than phiền vì phải đi thu dọn nạn nhân của cô ấy còn gì."

Sự thực đó khiến Đăng khó chịu, anh ngọ nguậy mấy ngón tay, phản pháo: "Nhung cũng như vậy. Thế cậu sẽ làm gì khi Bình bám theo cô ấy?"

"Chắc chắn là làm giống cậu thôi." Biên nhún vai. "Đó chính xác là điều mình muốn nói."

Đăng cứng họng. Anh còn chẳng biết mình cảm thấy thế nào về Vân. 

Trong lúc Đăng loay hoay như một gã ngốc để xóa bỏ mấy câu hỏi ngớ ngẩn ra khỏi đầu mình, Nhung đã ngoắc Vân lại trong lúc rảnh rỗi hiếm hoi của cô:

"Có chuyện này mình cần hỏi cậu. Ừm, cậu sẽ ở lại đây chứ?"

Vân chớp mắt, định thần lại một lúc mới trả lời:

"Không, mình chẳng biết làm gì nếu ở đây cả."

"Sao lại thế?" Nhung kinh ngạc. "Ý mình là, bọn mình đã nghĩ cậu sẽ ở lại đây sau khi cậu và anh Đăng chính thức qua lại với nhau. Cả hai người… ừm, quá gắn bó."

Ý nghĩ về việc phải rời xa Đăng khiến Vân ủ rũ tựa vào quầy, hai vai cũng hạ xuống. Cô đã nghĩ về điều đó nhiều lần, nhưng phải nói ra miệng thật là kinh khủng.

"Mình không biết nữa… Mình sẽ nhớ nơi này cũng như nhớ anh ấy. Mình sẽ nhớ cả cậu nữa, chắc chắn rồi."

"Được rồi mà…" Nhung choàng tay qua người cô, an ủi. "Dù sao chúng ta vẫn còn hơn một tuần nữa, đúng không? Hãy tận hưởng thực tại tốt đẹp thay vì lo lắng về tương lai."

Vân gật đầu, cô lại có một đêm tuyệt vời nữa cùng Đăng. Cả hai lao vào nhau và liên tục tận hưởng mật ngọt tình ái, chẳng ai mở lời nói về tương lai cả.

Sáng hôm sau, Vân trở về và thấy Phương Chi ngồi khóc trên bậc thềm.

Cô một lần nữa lặp lại quy trình trấn an thân chủ của bác sĩ tâm lí.

"Chuyện gì vậy? Có vẻ tệ hơn hôm trước." Cô giúp Chi lau mặt xong thì mang ra hai cốc nước ấm để bắt đầu câu chuyện.

Chi không mất nhiều thời gian để giãy bày:

"Em đã suy nghĩ và cảm thấy điều đúng đắn mình nên làm là quay về kết hôn với người đàn ông kia, có thật nhiều con và làm một bà nội trợ thành công, đúng như mong ước ban đầu của em. Cho nên em đã thú nhận tất cả với Sơn. Khi nghe em nói đến việc phải kết hôn, anh ấy đã nổi điên lên…"

Vân vỗ nhẹ vai cô bé khi cô khóc nấc lên. Cô bình tĩnh nói:

"Chị thấy cậu ta hoàn toàn có lí do để làm vậy. Nếu đổi lại là em, em sẽ thấy thế nào sau khi cậu ta ngủ với em xong và bảo rằng cậu ta đã có vị hôn thê?"

"Em… em tưởng mấy anh chàng sẽ không quan tâm tới việc đó. Bọn họ chỉ cần lên giường và…"

Vân lập tức ngắt lời: "Chị e là Sơn không chỉ là một người nông cạn như vậy. Cậu ấy thực sự quan tâm đến em. Và em cũng quan tâm đến cậu ấy, đúng chứ?"

"Em phải làm gì bây giờ?" Chi luống cuống chân tay một hồi.

"Gọi cho vị hôn phu của em, chấm dứt mọi chuyện, sau đó đến với người mà em yêu."

Nghe vậy, Chi kinh hãi kêu lên: "Em không thể, mọi thứ đều đã được lên kế hoạch rồi."

"Thế em định sống cả đời với người mà mình không yêu rồi mỗi ngày lại đau khổ nhớ về Sơn à?" Vân cũng phát cáu. "Thật là suy nghĩ điên rồ!"

"Phải, em điên rồi đấy!" Dù sao Chi vẫn chỉ là một cô gái trẻ, cô không kiềm chế được mà òa khóc. "Chị không hiểu được đâu. Dù sao chị cũng đâu phải rời xa anh Đăng. Anh ấy phát cuồng vì chị."

"Ai bảo thế?" Vân độp lại ngay. "Chị sẽ rời khỏi đây sau một tuần nữa, quay về thành phố và làm tiếp công việc của mình."

"Hả?" Chi ngừng khóc lóc vì đang mải há hốc miệng kinh ngạc. "Chị bỏ anh Đăng vì công việc? Thế mà chị lại bảo em là điên?"

"Chuyện đó khác…" Cô yếu ớt chống chế.

"Anh ấy biết chứ?"

"Chắc vậy." Dù bọn họ chưa từng chính thức nói về việc đó nhưng chắc chắn Đăng phải rõ điều đó hơn ai hết. Vẻ ngập ngừng của cô không làm Chi tin được. Cô bé nhìn cô, ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ: "Em đoán là anh ấy chưa biết. Nhìn xem, cả hai chị em mình đều làm dở tệ."

"Ừ." Vân xuôi xị. "Nhưng hãy giải quyết việc của em trước. Hiện tại Sơn mới chỉ nổi điên lên mà em đã buồn phiền như vậy. Thử tưởng tượng xem nếu em sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ta thì mọi chuyện sẽ còn thảm đến mức nào. Song song với đó là phải sống cùng một người khác đến hết đời, một người mà chẳng thể làm cho em cười vui vẻ được như cậu ấy."

Chi đáp lại bằng một tràng những tiếng nức nở còn lớn hơn khiến cho cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi tiếp tế khăn giấy cho cô bé.

Cô tự nhận mình cũng chẳng khá hơn là bao. Khi mà phần lớn thời gian còn lại của cô được phân bổ đều như vắt chanh: lênh đênh trên thuyền vào buổi sáng, chơi với Phương Chi hết buổi chiều, phục vụ quán của Nhung buổi tối và nửa đêm là thời gian để chia sẻ hơi ấm với Đăng.

Cô lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn đó cho đến tận thứ Năm, trong đầu vẫn còn một đề mục cần phải làm nhưng cô cứ tìm đủ mọi lí do để khất lần mỗi khi nghĩ đến nó.

Cuối cùng thì Chi cũng gom đủ can đảm gọi điện về nhà để cắt đứt sạch sẽ với người mà cô bé "đã từng gắn liền với mơ ước của mình". Vân ở bên cạnh cô ấy trong suốt thời gian cuộc điện thoại diễn ra, cầm tay để truyền thêm sức mạnh cho cô gái nhỏ.

"Em đã làm rất tốt. Giờ thì đến với Sơn đi." Cô động viên.

Chi ngước cặp mắt đỏ hoe sau khi bị vị hôn phu mắng cho một trận té tát, kèm theo tràng rủa xả chúc cuộc sống của cô sau này sẽ sóng to gió lớn, cô bé nhìn Vân đầy băn khoăn:

"Liệu anh ấy còn muốn nói chuyện với em không?"

"Chắc chắn rồi. Hãy nói hết với cậu ấy mọi thứ. Nếu cậu ta không chấp nhận em thì cũng đáng ném vào sọt rác thôi. Hãy để Sơn có cơ hội chứng minh cho em thấy cậu ta khác với gã đàn ông kia chứ."

"Chị nói đúng." Chi hít một hơi thật sâu. "Em chỉ cần nói với anh ấy rằng em yêu anh ấy. Dù sao quyền lựa chọn cũng là của anh ấy, em chỉ có thể cố gắng làm hết sức mình mà thôi."

Nói rồi, cô bé đứng lên, cùng Vân đi ra ngoài tìm Sơn.

Khi hai người tới, hai anh em nhà Đăng đang đứng bàn chuyện ở một góc quầy, vì thế Vân chỉ đứng phía xa và nhìn Chi đi về phía Sơn. Có vẻ cậu ta không nghĩ sẽ gặp lại cô bé, cho nên thái độ hết sức bối rối.

Chi chồm người qua quầy và nói cái gì đó khiến cho Sơn hóa đá mất mấy giây, và sau đó cậu bừng lên như một ngọn lửa, vứt cái cốc sang một bên và chống một tay lên quầy, nhấc chân phi người thẳng qua đó.

Hai con người trẻ tuổi ôm chầm lấy nhau, hít hà, rưng rưng nước mắt khiến Vân cực kì cảm động.

Giờ thì đến lượt cô. Vân tự cấu vào tay mình một cái để lấy thêm dũng khí. Dù cô biết rằng Đăng rất hay lảng tránh chuyện này nhưng cô không có cách nào khác. Mối quan hệ chỉ có thể tiếp tục nếu nó vượt qua được bậc thang thử thách này.

Ngay khi cô đã chuẩn bị tâm lí xong, đang định đi về phía Đăng thì anh đã xuất hiện ở sau lưng cô.

"Đăng, nghe này, em và anh cần nói chuyện." Cô chống hai tay lên hông, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh để không làm anh kích động.

"Chuyện gì?" Đúng là anh đã đánh hơi được sự chẳng lành cho nên đã thối lui một bước chân.

"Chuyện về anh và em." Cô nói tiếp. "Hết tuần này là em sẽ đi."

Anh ngẩng phắt dậy, hai đầu lông mày nhíu chặt lại: "Em sẽ đi ư? Tại sao?"

"Kì nghỉ của em đã kết thúc. Em phải trở về với công việc và cuộc sống thường nhật."

Anh có vẻ ngơ ngác: "Công việc? Em muốn làm nó suốt đời à?"

Vân nhìn anh, lại hít thêm một hơi nữa thật sâu rồi mới thở ra một tiếng: "Phải."

"Ôi…" Đăng rên rỉ và cô lập tức quay đi ngay khi nhìn thấy biểu cảm của anh:

"Rồi, ít ra thái độ của anh cũng khá rõ ràng. Em đã hiểu."

Đăng biết ngay mình đã mắc sai lầm. Anh vội vàng chộp lấy tay cô:

"Khoan, đừng đi vội. Em cho anh cơ hội để suy nghĩ đã."

Nhưng Vân đã sắp sửa bùng nổ, giống như bao nhiêu hồi hộp, lo lắng cô tích tụ suốt hai tuần qua đang dần đạt đến ngưỡng giới hạn.

"Buông em ra và đi đi trước khi em vặn cổ anh." Cô lừ mắt cảnh cáo. "Đừng để em lặp lại lần nữa. Hiện tại em đang rất khó chịu."

"Anh không đi đâu hết." Đăng vẫn cố gắng nài nỉ. "Chúng ta sẽ nói chuyện đó, nếu em muốn. Ngay bây giờ cũng được."

Vẻ mặt khổ sở của anh giống như vừa bị người ta nhét một nắm bồ hòn vào miệng và bắt anh phỉa khen ngọt vậy. Đó là vẻ mặt mà Vân ghét nhất. Cô hét lên:

"Đồ chết nhát. Lúc nào anh cũng chỉ chăm chăm trốn tránh. Anh nói ghét phụ nữ điều khiển mọi việc, nhưng khi em muốn nói chuyện với anh thì anh lại thoái thác, không chịu đối mặt với vấn đề."

"Được, được, anh là thằng khốn." Đăng gật đầu rồi mở rộng hai tay về phía cô. "Nào, hai chúng ta cùng trao đổi về mối quan hệ của mình, được chứ?"

"Trao đổi như thế nào?"Cô ngờ vực nhìn hành động của anh.

"À thì… anh muốn ôm em một chút. Chúng ta sẽ về phòng anh và tiếp tục phần còn lại. Anh sẽ làm em thấy vui vẻ và dễ chịu." Anh thật thà đáp khiến cô phát khùng:

"Đến bao giờ anh mới chịu hiểu là em muốn nói chuyện, một cuộc trò chuyện thực sự? Việc ôm ấp chỉ có thể xoa dịu vấn đề chứ không thể làm nó biến mất, đừng có ngớ ngẩn thế!"

"Em chắc là không muốn ôm anh chứ?" Đăng ngờ vực hỏi lại. Khi thấy cô gật đầu một cách dứt khoát, anh đành tiu nghỉu thu tay, lầm bầm mấy tiếng. "Được rồi, vậy thì tối nay chúng ta sẽ nói chuyện."

"Cảm ơn đã hiểu." Vân chỉnh đốn lại cổ áo, sau đó dứt khoát rời đi. Cô thích ở trong vòng tay anh, nhưng chắc chắn rằng, nếu cô thả mình trôi theo ham muốn đó thì cả đời này đừng mong có cuộc nói chuyện tử tế được với Đăng. Cho nên, cô nhất định phải tỉnh táo, dứt khoát.

Tối nay, cô sẽ phải làm rõ vấn đề về tương lai của hai người. Dĩ nhiên, Đăng cần phải đưa ra tiếng nói của mình.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm