BÀI GỐC Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Quả thực, tâm hồn cô đang cằn cỗi từng ngày, dẫu có đắp biết bao nhiêu mĩ phẩm đắt tiền lên mặt thì cũng chỉ ngăn được nếp nhăn trên da chứ không thể chặn được những cái nhíu mày đau khổ.

26 Chia sẻ

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 22: Giữa đôi dòng nước

Phủng Anh trà thất/Lotus, Theo Pháp luật và bạn đọc

Cô không muốn nói chuyện với Vy nữa, cô ta hoàn toàn bị thu hút bởi việc làm ăn, những kế hoạch kinh doanh và phần trăm doanh thu.

Khi Vân quay vào bờ, Đăng đang ngồi ở đúng tảng đá mà anh đã từng ngồi, lần này chỉ mặc một chiếc quần dài. Mỗi hình ảnh đó thôi cũng đủ khiến cô ngây ra như một thiếu nữ mới lớn. Cô cố ép mình hít thở thật chậm, thật sâu trước khi bơi về phía anh.

Lần này, cô vẫn dừng lại khi mực nước còn đến vai.

"Chào anh." Cô nói. "Anh vẫn đến để kiểm tra xem có người chết đuối không hả?"

Đăng mỉm cười: "Anh đến để bơi."

"Thế thì xuống đi. Còn nhiều chỗ lắm." Cô hất đầu ra sau một chút, nhưng Đăng vẫn ngồi im tại chỗ, nụ cười có vẻ tươi hơn:

"Em đang không mặc gì à?"

"Ồ, vâng." Lần này, cô mạnh dạn tiến về phía trước, bước lên bờ trước sự kinh ngạc của anh. Ánh mắt nóng bỏng của anh lập tức dán chặt lên da thịt cô và nhất định không dứt ra.

Vân điềm nhiên lấy khăn tắm phủ lên cơ thể mình. 

Đăng chỉ ngồi cách cô một gang tay, giống như lần trước. Nhưng lần này anh ngả người tới trước, đầu tựa vào bụng cô. Đăng ngẩng lên nhìn, cô đang đứng run rẩy và ướt sũng trong ánh bình minh nhàn nhạt. "Đó là những gì anh muốn làm vào buổi sáng tuyệt vời đó." Giọng anh khàn đặc trong lúc kéo cô vào lòng.

"Khi đó, em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng thấy trong đời." Tay anh vuốt ve vùng bụng phẳng lì của cô. "Không thể tin được anh đã suýt bỏ lỡ điều gì. Anh đã thật ngớ ngẩn với cái định kiến của mình."

"Em cũng đã ngớ ngẩn không kém." Vân khẽ nói. "Cái kế hoạch của em…"

Đăng bật cười: "Em sẽ chẳng tìm được gã nào phù hợp với bản kế hoạch đó đâu."

"À, thực ra thì Bách là một đối tượng phù hợp đến mức hoàn hảo đấy!"

Câu nói đó khiến Đăng phải cau mày: "Thế thì vì sao giờ phút này em lại đang khỏa thân trong vòng tay của anh?"

Nhìn thấy anh ghen tuông thật thú vị. Vân cười toe toét: "Bách phù hợp với bản kế hoạch. Còn anh thì phù hợp với em, được chưa nào?"

Sau đó, cô âu yếm anh thêm một lúc trước khi rời khỏi vòng tay anh, đi về phòng: "Giờ thì đến lúc anh chuẩn bị đi làm rồi, đúng chứ? Em sẽ hưởng thụ thêm những ngày nghỉ tuyệt vời của mình."

Cô mặc đồ lại rồi trở về phòng mình. Vừa tới sân, Vân đã nhìn thấy trên thềm có người ngồi. Đó là Chi, và cô bé đang rầu rĩ ra mặt.

"Có chuyện tồi tệ gì đã xảy ra ư?" Cô cất tiếng trêu chọc. "Cô bé hay cười của chúng ta lại buồn rầu vào buổi sáng sớm thế này…"

"Chị Vân…" Chi gần như sắp khóc. "Em không biết phải làm gì bây giờ…"

Đúng là có chuyện tồi tệ đã xảy ra thật rồi. Vân vội vã đưa cô bé vào phòng và lấy nước ấm cho cả hai. Cô không quen với việc dỗ trẻ nhỏ nhưng vẫn cố gắng bắt chước cách nhưng nhà tư vấn tâm lí thường làm để giúp thân chủ ổn định cảm xúc.

"Em muốn kể cho chị nghe chuyện gì khiến em rầu rĩ như vậy chứ?"

"Em… em…" Chi cắn môi hồi lâu, sau đó mới nói được nên lời. "Đêm qua, em đã ở cùng Sơn. Cả đêm."

"À, vậy hả?" Cô gật đầu thông cảm nhưng chợt hiểu ra hàm ý của thông báo đó, hai mắt cô lập tức mở tròn. "Hả?? Vậy à???"

Chi ấp úng nói: "Chúng em đã… Ừm, em thực sự không tiếc gì với anh ấy. Sơn, anh ấy quá tuyệt vời, luôn làm em cười, quan tâm đến cảm xúc của em. Em nghĩ là… mình đã yêu anh ấy."

"Vậy thì tốt chứ sao?" Vân có chút không hiểu.

"Chị còn nhớ em đã nói về mong ước của mình chứ? Sơn vẫn đang đi học, nếu chúng em đến với nhau, em sẽ phải chờ rất lâu mới có thể có con và thực hiện được những gì em mơ ước. Hơn nữa, em cũng đã có người để kết hôn rồi. Trước giờ em chưa từng lừa dối anh ấy, vì em nghĩ người đó nhất định sẽ là chồng mình sau này. Ôi, xem em này. Em đã làm một việc thật tồi tệ."

"Xem nào. Có thể là…" Vân cố nghĩ vài lời an ủi nghe có vẻ thuyết phục. "Em chưa từng yêu ai thực sự cả. Nên cảm giác với Sơn cũng chỉ là một cơn say nắng thôi. Nó có thể sẽ biến mất nhanh chóng nếu em mặc kệ nó."

"Thật vậy ư?"

"Chị nghĩ vậy. Sao chúng ta không đi ăn sáng, sau đó đến khu spa bấm huyệt nhỉ. Nghe nói dịch vụ này khá tuyệt. Nếu em muốn vận động thì mình sẽ chơi tennis hoặc đi bơi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Chi nhìn cô với ánh mắt sùng bái không giấu diếm: "Chị nói đúng, em nên tận hưởng nốt kì nghĩ của mình và mọi thứ sẽ quay về như cũ thôi."

Quả thực là cả ngày hôm đó, Chi đã kéo Vân đi khắp mọi nơi trong khu nghỉ dưỡng. Bọn họ cùng tắm sauna, tận hưởng dịch vụ massage bấm huyệt và sau đó là chăm sóc da mặt bằng tinh chất đặc biệt. Sau đó, họ ra sân tennis chơi đến vã mồ hôi. Chi thực sự phớt lờ đám đàn ông ve vãn tán tỉnh cô, chỉ chú tâm vào cuộc chơi của mình.

Khi bóng chiều đã ngả, hai người mang tấm thân ướt đẫm tìm đến quầy bar tìm đồ uống.

"Em thấy khá hơn nhiều rồi, cảm ơn chị đã chơi cùng em." Chi vui vẻ nhảy nhót như một con sóc nhỏ, sắc mặt tươi tỉnh như ngày thường.

Vân làm một động tác hàm ý "Không có gì", sau đó vươn người tới trước gọi đồ uống. Hôm nay người trực quầy bar buổi chiều là Sơn. Vừa mới thấy cậu, khuôn mặt Chi lập tức đỏ bừng lên, đến mức hai gò má nóng rát không chịu nổi. Vẻ ngượng ngùng đó của cô khiến Sơn cũng lúng túng theo, hai tai cậu đỏ ửng lên.

Chứng kiến đôi trẻ ngại ngùng với nhau khiến Vân thấy trong lòng thực vui vẻ. Cô nhận đồ uống và kéo Chi đến một góc. Nhưng cả hai vừa ngồi xuống thì Vy từ đâu mọc ra, kéo chiếc ghế bên cạnh Vân ngồi xuống như thể bọn họ là một nhóm: "Tôi ngồi cùng được chứ?"

"Một Mojito". Cô ta nói to mà chẳng buồn nhìn Sơn một cái. Thái độ khệnh khạng đó khiến Chi trợn mắt muốn nổi khùng.

Nhưng đối với Vy, người duy nhất có giá trị với cô ta chỉ là Vân. Cho nên mặc kệ thái độ cắn cảu hiếm hoi của Chi, cô ta bắt đầu than thở: "Ôi, tôi không thể hiểu nổi nữa rồi. Đàn ông là thứ sinh vật ngu ngốc gì không biết?"

"Có gã nào khiến cô phải đau đầu vậy?" Vân không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẫn lịch sự hồi đáp.

"Còn ai vào đây nữa. Quyền! Tôi không hiểu đầu anh ấy chứa cái gì nữa. Mặc cho tôi nói hết nước hết cái về việc mở chuỗi dịch vụ tắm nước lá, anh ấy vẫn không chịu. Chưa hết, tôi đã nói về việc có một gã muốn mời tôi về làm việc mà anh ấy cũng chẳng có thái độ gì ra mặt cả. Tôi chán lắm rồi, phải bóng gió ám chỉ chán chê, rồi lại phải nói toạc móng heo mà anh ấy vẫn không hề quan tâm."

"Có thể anh ấy chẳng quan tâm thật." Chi đáp.

"Không thể nào!" Vy lập tức bác bỏ. "Tôi đã có kế hoạch cho mình rồi."

"Kế hoạch cũng chẳng ăn nhằm gì đâu." Chi lại trở nên rầu rĩ. "Có người lập kế hoạch rồi vẫn đi tong đấy thôi."

Dường như Vy đánh hơi được điều gì đó, cô quay sang nhìn Chi, cau mày hỏi: "Có chuyện gì à?"

Chi liếc Vân một cái, ra hiệu im lặng, sau đó mới nói:

"Là thế này, tôi có một người bạn. Cô ấy lập kế hoạch sẽ kết hôn với một người, có thật nhiều con và trở thành một bà nội trợ thật tốt để nuôi dạy những đứa con."

"Ôi không!" Vy ngắt lời bằng vẻ mặt như thể nhìn thấy thứ gì kinh tởm lắm. "Cái ước muốn đó của cô ta thật tầm thường. Gã kia giàu không?"

"À, cũng được." Chi bối rối. "Nhưng vấn đề là cô ấy lại yêu một người khác, anh ấy nghèo và chắc chắn cô ấy sẽ phải chờ nhiều năm để có con."

Nghe đến đây, Vy lại một lần nữa cắt lời: "Ngớ ngẩn! Tôi mà là cô ta thì đã đá bay gã trai nghèo kia rồi. Sau đó chịu khó đi học thêm nghiệp vụ mà tìm cách làm ăn. Gã giàu có kia chắc chắn sẽ giúp cô ta mở một cái cửa hàng buôn bán gì đó. Dở hơi à mà ở nhà làm cái máy đẻ."

Lời nói cay nghiệt của Vy khiến Chi á khẩu luôn. Vân đành giúp điều hòa bầu không khí:

"Tôi tin chắc cô sẽ làm như thế, Vy. Nhưng tôi có thắc mắc liệu cô có yêu Quyền không? Ý tôi là, nếu anh ấy không phải chủ của khu nghỉ dưỡng này mà chỉ là chủ một quán ăn bình dân chẳng hạn. Cô vẫn sẽ ở bên anh ấy chứ?"

"Quán ăn bình dân à?" Vy suy nghĩ một chút. "Để xem tôi làm được gì với nó để phát triển quy mô nào."

"Vy, nhân vật chính là Quyền, không phải cái quán." Vân chán nản lắc đầu.

Cô không muốn nói chuyện với Vy nữa, cô ta hoàn toàn bị thu hút bởi việc làm ăn, những kế hoạch kinh doanh và phần trăm doanh thu. Giống như cô vậy, cô sẽ không thể nào dành cả phần đời còn lại của mình để lênh đênh trên hồ ngắm mấy con cá được. Cô muốn được xông vào giữa thị trường, muốn được chiến đấu như những gã đàn ông mặc vest và chứng minh thực lực của mình.

Và cô yêu Đăng, một người chẳng có chút gì gọi là chí tiến thủ.

Điều đó khiến cho cô đau đầu, làm sao để cân bằng giữa một bên là tham vọng và mong ước của bản thân về thăng tiến trong sự nghiệp còn bên kia là sự nồng nhiệt của mối quan hệ tình cảm vô cùng say đắm? Cô thấy mình đang đứng giữa đôi dòng nước…

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm