BÀI GỐC Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Quả thực, tâm hồn cô đang cằn cỗi từng ngày, dẫu có đắp biết bao nhiêu mĩ phẩm đắt tiền lên mặt thì cũng chỉ ngăn được nếp nhăn trên da chứ không thể chặn được những cái nhíu mày đau khổ.

26 Chia sẻ

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 21: Lần đầu bên nhau

Phủng Anh trà thất/Lotus, Theo Pháp luật và bạn đọc

Thế là cô khoác lên mình chiếc áo choàng của anh và đi về phía hồ nước nóng.

Vân đứng dựa lưng vào vách gỗ xù xì và cố sắp xếp lại các suy nghĩ đang lộn xộn trong đầu. Cô đã coi Đăng là một người bạn. Một người bạn đồng hành vui vẻ trên thuyền, một người bạn đáng tin sẵn sàng chạy tới cứu cô cùng "những nạn nhân" của cô kịp thời, ấy là anh vẫn thường gọi họ như thế. Một người rất ấm áp, bàn tay nắm trọn cổ tay cô thật ấm, bắp chân khi cô ngoắc vào cũng thật ấm, vòm ngực phập phồng áp sau lưng cô cũng thật ấm. Và cái cách anh nhìn cô không chớp mắt khi cô bước ra khỏi hồ nước nóng.

Vân thở dốc, trong đầu cô toàn hình ảnh của anh.

Cô nghe thấy tiếng hò reo từ đằng trước quán vọng đến. Đầu tiên là tiếng một người đàn ông hô to, sau đó là tiếng chân chạy lẹp xẹp và rất nhiều tiếng cười vang lên, giống như bọn họ đang ăn mừng một kì tích nào đó.

Chắc chắn người thắng không phải Đăng rồi. Đó không phải kiểu của anh.

Đúng lúc đó, cửa ngách xuất hiện một người cao lớn, đủ để chắn hết ánh sáng từ trong quán chiếu ra.

"Biên vừa thắng anh một trận phi tiêu." Anh đứng đối diện cô, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Dưới mái tóc lòa xòa, ánh mắt anh kiên định lấp lánh những tia sáng đang ngời lên rạng rỡ như những đốm lửa ngày một rực hồng.

"Chuyện đó không bình thường à?" Cô cũng định bắt chước động tác của anh nhưng vì không có túi quần nên cuối cùng đành đưa hai tay lên chống hông.

"Trận thắng đầu tiên của cậu ta trước anh."

"Anh đã làm gì thế? Tụt lùi tay nghề ư?"

Anh tiến thêm hai bước, áp sát đến trước mặt cô đến nỗi cô cảm nhận được những rung động của anh đang lan về phía mình, cùng cộng hưởng với những rung động của cô.

"Anh đã bị phân tâm." Ánh mắt anh chiếu thẳng xuống khuôn mặt đỏ rực của cô. Ở góc độ này, anh thậm chí còn nhìn rõ mồn một cái khe rãnh sâu hun hút chết người kia. "Em nói đúng. Anh quả thực là một con rùa chậm chạp."

Thời gian ngừng lại ngay giây phút môi cô được phủ lên một hơi thở nóng rẫy.

Không phải sự đụng chạm nhẹ nhàng mơ hồ. Đây là Đăng. Và môi của anh đang chạm vào môi cô.

Những sợi râu lởm chởm của anh cọ vào cằm, vào má cô nhồn nhột. Vị bia. Cùng với vị ngọt ngào ấm nóng nào đó.

Cô hé miệng để nếm kĩ hơn hương vị ấy. Anh lập tức bắt được tín hiệu, bàn tay to lớn kéo cô vào lòng mình và ngả người cô ra sau khi nụ hôn của hai người trở nên mãnh liệt hơn.

Đầu Vân quay mòng mòng, không còn một suy nghĩ nào còn ở yên vị trí lúc trước. Cô thấy mình như bị người ta lôi tuột vào một xoáy nước mạnh mẽ, khiến cô vội vã nâng cánh tay, quàng quanh cổ anh và siết chặt lại, run rẩy dữ dội. Cô không biết mình đã làm gì khiến cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ và anh điên cuồng tàn phá môi cô hơn nữa, chỉ có thể vội vã đáp trả trong lúc tấm lưng đang cong dưới thân anh, nức nở cho tới khi anh luyến tiếc rời khỏi môi cô và áp đầu cô vào cổ mình. Má cô cảm nhận được hầu kết của anh lăn lộn cùng tiếng mạch đập như điên, không rõ là mạch máu của ai trong hai người.

"Anh không định làm thế." Anh lẩm bẩm. "Chúng ta phải dừng lại thôi."

"Em biết." Cô cất tiếng, nhận ra giọng mình đã lạc đi đâu. "Ai quan tâm chứ? Hôn em nữa đi."

Đăng ôm lấy mặt cô, hôn xuống một lần nữa. Lần này, anh từ tốn hơn trước. Môi anh di chuyển tới khóe môi cô và trượt dần xuống cằm, xuống cần cổ thanh mảnh và nấn ná một lúc rất lâu ở xương quai xanh.

Vân chạm tay vào đầu vai anh, cảm thấy các thớ cơ đang săn lại, rắn chắc và nóng hổi. Cô bấu chặt mười đầu ngón tay lên vai anh, khiến anh rùng mình.

Một bàn tay của Đăng không còn an phận nữa. Anh chạm vào một phần mềm mại và dịu dàng của cô. Không đủ, anh tiếp tục luồn hẳn tay vào trong áo phông của cô.

"Đúng là em đã mặc đồ lót sexy." Anh lẩm bẩm, ánh mắt mê mẩn nhìn cô, giống như sẵn sàng phủ phục dưới chân cô, chỉ cần cô cho anh thưởng thức bộ đồ đó. "Anh muốn em. Ngay bây giờ. Trong suốt hai tuần, hoặc hơn."

"Thế nào cũng được." Vân cũng hụt cả hơi, chỉ có thể bám chặt lấy anh để khỏi ngã.

Đúng lúc này, Nhung xuất hiện ở cửa ngách. Cô đứng sau lưng Đăng nên không thể nhìn thấy được gì. Cô hắng giọng, gõ lên vách gỗ.

"Đi chỗ khác đi." Đăng nói rồi ôm Vân vào lồng ngực, giống như muốn giấu cô khỏi ánh mắt của bất cứ ai.

"Vân có thể về sớm." Nhung cố nén cười. "Anh đưa cô ấy về đi. Em cần bảo vệ cái quán này khỏi nguy cơ hỏa hoạn."

"Tốt." Đăng lại hôn lên đỉnh đầu người trong lòng trước khi buông cô ra để đi lấy xe. "Anh sẽ quay lại ngay."

Khi anh đi rồi, Nhung hấp háy đôi mắt, vừa cười vừa hỏi: "Thế nào? Không sao chứ? Nhìn cậu như vừa một trận bão cát sa mạc chui ra ấy. Cháy nắng và say nóng."

Vân bước tới, thò đầu ra khỏi lan can cho gió đêm lồng lộng thổi tung mớ tóc của mình.

"Xét về dài hạn, mình đang gặp rắc rối cực lớn. Còn xét về ngắn hạn, mình bị kích thích tột độ ngay khi anh ấy chạm vào mình một lần nữa."

"Theo đuổi mục tiêu ngắn hạn đi." Nhung nhún vai và kéo cô ra khỏi cửa quán.

Vân đã nghĩ mình phải xấu hổ lắm khi lên xe với anh. Nhưng tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là sự hăng hái đến mức cô nghi ngờ ai đó đang ở trong thân xác của mình.

"Chúng ta về phòng anh, được chứ?" Đăng vừa nói vừa rồ ga phóng vọt đi. Việc ngồi đằng sau khiến cô không cần nhìn thấy mặt anh, cộng thêm trời đêm đen đặc giúp cô bình ổn được đầu óc đang bấn loạn một chút. Cô ôm chặt lấy eo của anh, đúng là vòng eo rất thon và dẻo dai với những thớ thịt đang căng ra.

Điều đó khiến cô hứng thú vô cùng. Một Đăng ngạo nghễ lúc nào cũng hành xử như thể tất cả mọi việc đều nằm trong khả năng của anh nhưng cũng chẳng có gì đủ khiến anh bận tâm lại đang căng thẳng vì chỉ bàn tay của cô.

Ngoài trời. Giữa vô vàn tiếng côn trùng rả rích và gió đêm lồng lộng đang tạt vào cả hai.

"Em sẽ làm anh lao xuống vực mất." Anh cắn răng cảnh báo, nhưng không có vẻ gì là ghét bỏ.

Cô khúc khích cười, hai tay càng nghịch ngợm hơn. Cô thích làm cho anh phải xuýt xoa, phải gồng cứng người và bất lực trước mấy trò trẻ con của mình.

"Được rồi." Anh thở mạnh một hơi. "Hãy cứ đùa nghịch đi khi em còn có thể. Mười lăm phút nữa, chúng ta sẽ đổi vai."

Quả thực, anh không nói sai.

Ban đầu là những cái chạm ở tất cả mọi nơi, sau đó là vô số những nụ hôn rơi xuống. Từ một đứa trẻ nghịch ngợm, cô bị anh biến thành một cái bánh kem ngon lành, ngọt ngào và béo ngậy vị bơ để anh từ từ nhấm nháp.

...

Đăng bật cười, tiếng cười trầm trầm khiến cô bủn rủn. Tất cả những gì Vân nhận thức được là cô đã vô số lần gọi tên anh, cũng như nghe thấy giọng anh trầm khàn lẩm bẩm tên cô, miên man không dứt, mãi cho đến khi giấc ngủ kéo đến mà chẳng ai biết gì.

Sáng hôm sau, cô thức dậy trong lúc anh vẫn ngủ say. Cánh tay anh quấn chặt lấy cô, ấm áp và chắc nịch, khiến cô có cảm giác an tâm lạ lùng.

Cô áp má vào ngực anh. Giữa những nhịp đập chậm rãi, chắc chắn, cô hồi tưởng lại những giây phút tuyệt vời vừa qua.

Quá tuyệt vời.

Quá thỏa mãn.

Và chưa đủ.

Cô vội ngồi dậy, nhẹ nhàng rời giường trong lúc anh vẫn ngủ say vì kiệt sức.

Mỗi bước đi của cô vẫn cảm thấy sự hiện diện của anh trong từng tế bào. Nhưng anh ngủ quá say, cô không nỡ đánh thức anh dậy.

Thế là cô khoác lên mình chiếc áo choàng của anh và đi về phía hồ nước nóng. Căn phòng của anh nằm cuối cùng, ngay gần hồ nước được phép tắm khỏa thân. Cô mỉm cười, tưởng tượng sáng hôm đó, anh đã ngắm nhìn cô bao lâu từ cửa sổ và kiếm một cái cớ ngớ ngẩn như đến xem có chết đuối trong hồ, sau đó hấp tấp chạy tới nhìn cô ngụp lặn dưới làn nước.

Hôm nay, mặt trời cũng vẫn chưa ló dạng. Trên không trung chỉ có những áng mây màu tím và xanh thẫm đang ửng dần lên ở phía đông. Trong không khí mịt mù hơi nước, hoa dại lặng lẽ dâng lên hương thơm hoang dã của mình, gọi mời ánh ban mai đầu tiên chiếu tới, xuyên qua những lớp cánh mịn như nhung và soi sáng đến từng bầu nhụy của mình.

Cô trút bỏ chiếc áo, dấn thân vào làn khói mờ mờ, hài lòng lắng nghe tiếng nước khẽ khẽ vang lên vì sự khuấy động của mình.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm