BÀI GỐC Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Quả thực, tâm hồn cô đang cằn cỗi từng ngày, dẫu có đắp biết bao nhiêu mĩ phẩm đắt tiền lên mặt thì cũng chỉ ngăn được nếp nhăn trên da chứ không thể chặn được những cái nhíu mày đau khổ.

26 Chia sẻ

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 20: Nguy cơ hỏa hoạn

Phủng Anh trà thất/Lotus, Theo Pháp luật và bạn đọc

Vân lập cập đi như chạy, cắn răng giữ ánh mắt mình nhìn thẳng, không dám liếc về phía bao cát bên ngoài nữa.

Tối giữa tuần, quán ăn không quá đông đúc. Người ta vẫn nhóm một bếp than hồng rực với những miếng thịt được xiên que gác lên trên. Hương vị món ăn tỏa ra khắp nơi, ấm áp cả một vùng. Trong quán bán đồ uống, tiếng ngươi rì rầm chuyện trò cũng tạo ra bầu không khí chậm rãi hơn hẳn ngày thường.

Vân lau sạch tất cả những cái cốc bằng thủy tinh và tựa lưng vào quầy, nhìn khắp quán một lượt. Cô nhận ra mình đã biết tên tất cả mọi người đang ở trong quán. Ánh mắt cô lại đảo qua chỗ bao cát ở hàng rào, Đăng đang vỗ vỗ lên nó giống như xem xét sợi dây xích rỉ sét treo bên trên. Nhìn từ phía sau có thể thấy được hết độ rộng của bờ vai kia cùng hai đường sống lưng dày nổi lên bên dưới lớp vải. Chúng chạy xuống, kéo theo sự chú ý của Vân tới cái eo của anh, thon hơn cô nghĩ. Có lẽ đó là lí do cô luôn cảm thấy anh có một cơ thể kết hợp bởi sự cứng rắn và dẻo dai vừa đủ.

"Đừng ngẩn người với ánh mắt trễ nải như thế. Cậu sẽ làm đám đàn ông ít ỏi trong quán này nổ tung mất." Nhung nói, sau khi đã thu dọn gần hết khu vực quán ăn.

"Đâu có." Vân toét miệng cười, cố dứt ánh nhìn khỏi tấm lưng của Đăng cũng như cảm giác ấm áp khi anh choàng tay qua người cô. Cô đánh trống lảng. "Mình đang nghĩ đến bản kế hoạch, cậu thấy việc mua sỉ đồ uống và nguyên liệu từ chỗ của Quyền thế nào? Bọn họ mở khu nghỉ dưỡng lớn như vậy, chắc chắn nhập được hàng giá tốt. Anh ấy cũng không ngại để cậu tích trữ hàng nguồn hàng ở đó đâu."

"Cậu đã nói với Quyền chuyện này à?" Nhung quay sang nhìn cô, ánh mắt phức tạp, giống như bên trong thâm tâm cô có một cuộc vật lộn nào đó. "Mình không có ý khác. Chỉ là… ừm, mình đã quen với việc tự làm mọi thứ hơn."

Vân động viên Nhung bằng cái nắm vào khuỷu tay thật ấm áp:

"Cậu vẫn phải tự mình làm chuyện này thôi. Nếu cậu thấy ý tưởng đó ổn, mình sẽ nói chuyện với Quyền rồi cậu sẽ bắt tay thực hiện nó. Nhưng đó chưa phải là tất cả kế hoạch của mình đâu. Nghe này, mình đã để ý bãi cỏ rộng ngay bên ngoài kia, nếu cậu cải tạo nó một chút thành chỗ cho phép đám đông có thể khiêu vũ hoặc tổ chức các sự kiện tập thể, thêm khoảng mười cái bàn ở đây nữa, cậu sẽ kiếm được kha khá từ chỗ khách thừa ra ở khu nghỉ dưỡng đấy."

Nhung chống hai tay lên eo, hít một hơi trước viễn cảnh Vân đã vẽ ra. Cô lẩm bẩm: "Nghe có vẻ hoành tráng đấy."

"Đúng thế." Vân định nói thêm nhưng hai bắp chân cô đau nhừ. Cô vội nhìn quanh, muốn tìm một cái ghế để ngồi xuống. "Cho chân mình nghỉ một lát đã, nó sắp tan rã thành từng mảnh vụn rồi."

"À ừ, dù sao cậu cũng đi bộ cả sáng…" Nhung bật cười.

"Có cái bí mật nào thoát được khỏi cái thị trấn này không?" Vân suýt thì há hốc cả miệng.

Nhung nhún vai: "Theo kinh nghiệm hơn ba mươi năm hít khí trời của mình thì không. Ngày mai đến lượt ai thế?"

Ở nơi khỉ ho cò gáy này, có một chuyện thú vị để bàn tán là quá tuyệt vời! Đời nào bọn họ chịu buông tha cho một thỏi nam châm thu hút rắc rối thú vị và cũng rất tốt bụng như Vân.

"Chẳng có ai hết. Mình giải nghệ rồi." Cô lắc đầu. "Mình không thể tìm được một ai đó phù hợp với mình như cậu đã tìm thấy Biên. Thôi thì mình lại tận hưởng đời sống độc thân vậy."

"Sẽ có ai đó thích hợp với cậu thôi." Nhung mỉm cười.

Đột nhiên, trong đầu Vân phác lên hình ảnh một bờ vai thật rộng cùng tấm lưng dày quyến rũ. Ngay cả nhiệt độ của vòm ngực đó cũng thật thích hợp với cô.

"Này, các cô có định bán hàng nữa không đấy?" Cả hai quay lại, thấy Đăng đang khoanh tay trước ngực và dựa người vào bức tường ngay sau lưng Vân. "Chúng tôi gọi thêm bia đã lâu rồi đấy."

Mái tóc đen nhánh của anh lòa xòa trước trán, phủ bóng lên đôi lông mày rậm rạp. Trên môi anh treo một nụ cười rạng rỡ và phảng phất vẻ ngang tàng. Anh thật quyến rũ, cũng thật dễ thương.

Một người bạn ấn tượng và đáng mến.

Cô bắt chước anh, cũng khoanh tay trước ngực và nghiêng người về phía trước cho đến khi chắc chắn rằng anh nghe được tiếng thì thầm của cô.

"Có thể anh chưa phát ra tín hiệu đúng chăng, anh chàng đẹp trai?"

Đăng trố mắt ra nhìn cô, kinh ngạc như thể mặt trời vừa mọc vào lúc mười một rưỡi đêm.

Cô thấy ánh mắt lấp lánh của anh tối sẫm lại và một luồng hơi nóng từ phía anh nhanh chóng nuốt chửng cô. Cô đỏ mặt, còn anh thì mỉm cười.

"Vậy thì, tôi nói này…" Đăng dùng chất giọng trầm khàn của mình thì thầm vào tai cô. "Em cho tôi biết tín hiệu đúng là gì, và tôi sẽ phát chúng tới em."

Cô nóng bừng cả người rồi đột ngột chuyển sang lạnh ngắt, rồi lại nóng bừng. Anh lại cười toét miệng, không ngần ngại giơ một ngón tay búng vào trán cô một cái.

"Lấy cho anh hai bia." Anh gọi Nhung nhưng mắt vẫn không rời khỏi Vân. "Nhanh lên đi, bọn anh sẽ bắt đầu trận đấu ngay đây."

Khi anh đi rồi, Nhung hỏi: "Cậu có muốn mình đổ ít nước đá lên đầu cậu không? Mình cảm thấy quán này đang có nguy cơ bị hỏa hoạn vì khói đã bốc lên từ đỉnh đầu của cậu đấy."

"Chuyện… chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Vân cố gắng hít thở. "Mình thấy như vừa bị xe tải mười tám bánh húc văng lên mặt trăng ấy."

Nhung đưa cho cô một cốc nước lạnh và cô uống cạn nó trong chớp mắt, sau đó lại tự mình lấy thêm một cốc nữa.

"Hai người các cậu làm ơn về chung một đội cho nhanh đi. Mấy ngày hôm nay, mỗi lần các cậu đứng gần nhau là cả quả đồi này lại đứng trước nguy cơ hỏa hoạn đấy. Tất cả bọn mình đều mong các cậu ngủ với nhau quách cho rồi."

"Ngủ… ngủ với nhau á?" Vân nhăn nhó gạt đi. "Bọn mình chỉ là bạn thôi, không phải kiểu mối quan hệ như thế đâu."

Nhung nhún vai: "Cậu chết đứng vì sức nóng của tình bạn à? Và giờ thì tay cậu run rẩy cũng vì tình bạn đó hả?"

Vân nhìn xuống, nhận ra nước trong cốc đang rung lên theo tay mình. Cô vô thức ngẩng ên nhìn về phía Đăng. Anh vừa tống một cú đá làm cái bao cát phát ra tiếng "Rầm!" rõ to và văng tuốt ra xa. Tấm lưng anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi, lớp vải dán vào da thịt, nổi gồ lên những thớ cơ săn chắc rõ ràng.

Hai đầu gối Vân lập tức nhũn ra. Cô lập tức bám chặt tay vào bệ đá gần đó.

"Trời đất ạ… Mình là người cuối cùng nhận ra điều đó à?"

Nhung cười toe: "À, cậu còn nhanh hơn Đăng một giây. Nhưng chẳng có nghĩa lí gì, bởi bây giờ cả hai người đều đã biết rồi đó. Bọn mình vui chết đi được. Cậu biết đấy, anh ấy đã tránh xa phụ nữ khá lâu rồi. Lúc trước bọn mình có giới thiệu vài mối nhưng anh ấy đều chạy xa tám thước ngay trước khi nhìn mặt đối phương luôn ấy." Giọng cô trở nên vô cùng phấn khích. "Và bây giờ thì cậu ở đây, lẳng lặng tiếp cận rồi giáng cho anh ấy một cú chí mạng. Ha ha… bọn mình cực kì, cực kì, cực kì khoái chí luôn ấy!"

"Bọn mình là ai?"

"Vợ chồng mình. Từ ngày hai người gặp nhau, Đăng đã kể cho tụi mình nghe về cậu. Theo cách nói của anh ấy là một cô nhóc rất bướng nhưng cũng dễ thương. Ờ, tụi mình đã phác họa hình ảnh một cô bé tuổi teen, tóc ngắn, ăn mặc như con trai, đại loại thế." Ánh mắt Nhung sáng lên một niềm vui giống như người ta vừa nhớ lại giây phút mới có phát kiến vĩ đại nào đó. "Và rồi cậu đến đây, lạnh lùng, mặc một bộ váy thời thượng quyến rũ. Chồng mình đã ra dấu chỉ vào anh ấy và bảo với mình: "Thằng này xong phim rồi!" Và chúng mình cứ thế xem phim ngôn tình thôi."

Vân cố gắng tái hiện kí ức lần đầu cô tới quán này. Anh đã phàn nàn về chiếc váy với lớp voan mỏng tang sau lưng của cô, nói rằng đàn ông ở đây không quen nhìn thấy nhiều da thịt như thế…

"Không đời nào có chuyện đó đâu." Cô lẩm bẩm, không giống như bác bỏ lời Nhung mà như tự nói với chính mình hơn. "Chúng mình chẳng có yêu đương gì hết. Ôi không, trời đất ạ… Mình gặp rắc rối rồi…"

Khuôn mặt cô cứ đỏ bừng lên không thể kiểm soát, hơi nóng mạnh mẽ lan sang hai tai, xuống cổ, và nhanh chóng bao bọc cả thân thể cô, đến tận mỗi đầu ngón chân.

"Ra đằng sau nghỉ một tí đi." Nhung chỉ về phía cửa ngách, nơi thông ra ngoài vườn vắng lặng và thoáng gió. "Mình xử lí nốt chỗ này cho."

"Ừ… ừ…" Vân lập cập đi như chạy, cắn răng giữ ánh mắt mình nhìn thẳng, không dám liếc về phía bao cát bên ngoài nữa.

Nơi đó, Đăng vẫn đã bao cát rầm rầm nhưng trước mắt anh toàn hình ảnh của Vân.

Cô là kiểu phụ nữ dám làm những việc điên rồ chỉ vì cô muốn, cô thông minh, hài hước vừa đủ và cũng có một trái tim nhạy cảm, dễ bị tổn thương.

Cô ấy đáng để bất cứ gã đàn ông nào khao khát. Anh cũng nằm trong số đó.

Nhưng sau đó sẽ là chuỗi ngày anh trở lại thành phố, dọn dẹp gọn gàng râu tóc và đóng bộ trong một bộ vest chỉn chu như một miếng cá ngừ nằm gọn trong cái hộp dầu.

Anh lại nhớ đến nụ cười của cô, ngọt ngào và tươi sáng vô cùng. Có lẽ là phần thưởng xứng đáng cho việc anh hóa thành cá ngừ chăng?

"Này, cậu có định bắt đầu chơi không đấy?" Biên cầm mấy cái phi tiêu, vân vê nó trong tay.

"Chơi." Đăng rời khỏi bao cát, cầm lấy mấy cái phi tiêu trong tay Biên. Mắt anh vẫn chỉ toàn thấy hình ảnh của Vân mà thôi. Cô nằm trong thuyền, cười với anh; cô cởi bỏ cái áo sơ mi vướng víu, để lộ ra bộ đồ lót bằng lụa tuyệt đẹp; cô gồng người trong lòng anh, hai cổ tay bị anh nắm trọn khi cố đấm cái bao cát; cô bước ra khỏi hồ nước.

Anh ném trượt cái phi tiêu, khiến nó cắm phập vào mép bảng.

"Ha ha… tay nghề của cậu khá đấy!" Biên trố mắt nhìn thành tích của Đăng. Với thị lực và khả năng nhắm đích chuẩn của anh, việc ném trúng hồng tâm là việc quá bình thường, ném trượt ra mép bảng mới là đáng nói.

Biên bắt đầu lượt ném của mình.

Vân bước ra khỏi hồ. Đăng nhắm mắt lại và hồi tưởng lại kí ức tuyệt đẹp buổi sớm mai đó; tưởng tượng ra hơi ấm của cô trước ngực anh, với tấm lưng thon ướt mồ hôi; tưởng tượng ra cô tan chảy trong vòng tay anh.

"Nào, đến cậu." Biên nhắc. Và Đăng lại đứng vào vị trí, nâng mũi phi tiêu lên, ngắm đích.

Vân trong đầu anh tiếp tục duỗi đôi chân dài trong lòng thuyền, ngoắc vào bắp chân cứng rắn của anh. Cô nằm trên giường, ánh mắt mơ màng phủ một lớp hơi nước long lanh và đưa tay ôm lấy cổ anh. Cô khoanh tay đứng trước mặt anh, ép cho bộ ngực căng tròn càng thêm ngột ngạt, thì thầm bảo anh hãy phát tín hiệu đúng. Cô bước ra khỏi hồ nước mờ mịt khói. Hoàn toàn khỏa thân.

Mũi phi tiêu lần này biến mất, nó còn không chạm được vào cái bảng.

Biên há hốc cả miệng. "Định chơi hay giỡn vậy ông tướng?"

"Gì?" Đăng nghe giọng mình vọng lại từ một nơi xa lắc.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm