BÀI GỐC Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Quả thực, tâm hồn cô đang cằn cỗi từng ngày, dẫu có đắp biết bao nhiêu mĩ phẩm đắt tiền lên mặt thì cũng chỉ ngăn được nếp nhăn trên da chứ không thể chặn được những cái nhíu mày đau khổ.

26 Chia sẻ

Chiến lược tình yêu - Chương 2: Cơn ác mộng

Phủng Anh trà thất/Lotus, Theo Pháp luật và bạn đọc

Nếu Phương Chi là giấc mơ ngọt ngào của mọi gã đàn ông, trừ anh, thì Khánh Vân lại là cơn ác mộng của riêng anh!

Mãi đến lúc xe lăn bánh rời khỏi đường cao tốc và rẽ vào đường nhỏ, Khánh Vân mới nhận ra nơi này đáng yêu đến mức nào. Lái xe ròng rã hơn bốn giờ đồng hồ đến khu nghỉ dưỡng khiến cô chỉ còn một thú vui duy nhất là nghĩ về những bộ đồ màu mè hoa lá mà Thùy Dung đã dụ dỗ cô mua để tạo cảm hứng.

Trong lúc đang bận cân nhắc giữa hai hình ảnh sang chảnh, quý phái so với cởi mở, gợi cảm, xe của Vân đã đến một con đường mòn nhỏ hơn nữa. Cả thị trấn êm ả chìm trong hương thơm của những rặng hoa mộc và hoa nhài, đâu đó là một vài cây ngọc lan ngan ngát.

Tháng Mười rải nắng ngọt ngào trên những vườn cây ăn quả, tô điểm cho những chậu hoa mười giờ thêm tươi thắm và muôn vàn những bông cúc vàng tươi, tím ngắt, trắng trong xen kẽ nhau bung nở khắp mọi nơi.

“Nếu được sinh ra và lớn lên ở nơi yên bình này thì hẳn là đời mình sẽ khác.” Khánh Vân tự nhủ. “Giản dị và bình yên. Biết đâu mình lại là bà chủ của một tiệm tạp hóa nho nhỏ với một ông chồng cao lớn giỏi việc đồng áng.”

Ý nghĩ đó chưa kịp làm cô mỉm cười thì một tiếng nói khác đã vang dội khắp ngóc ngách trong đầu cô: “Đừng có ngớ ngẩn thế! Mày có một mục tiêu rõ ràng và các tiêu chí chính xác để sàng lọc đối tượng. Hơn nữa, mày còn cả một kế hoạch chỉn chu đi kèm!”

Theo gợi ý của Dung, việc tắm suối nước nóng sẽ rất tốt cho tinh thần nhưng việc mặc khỏa thân và ngâm mình trong hồ nước với những người xa lạ còn tuyệt vời hơn. Vân rùng mình nghĩ đến cảnh mình sẽ trần như nhộng bơi qua bơi lại như một con cá chép trong cái hồ đang tỏa khói nghi ngút. Và dù cô có chọn hồ tắm dành cho nữ đi chăng nữa thì việc phơi bày cơ thể trước mặt người lạ thật là khủng khiếp. À, thực ra với người quen thì còn kinh dị hơn!

Ngay khi cô nghĩ rằng mình đã thu đủ can đảm để hạ quyết tâm thì cánh cổng của khu nghỉ dưỡng mở ra. Nơi này… rộng khủng khiếp. Cả khu nhà trông như một đóa hoa nở rực rỡ với vô số mảng màu lấp lánh giữa thiên nhiên. Họ xây rất nhiều nhà gỗ được sơn màu sắc bắt mắt, mỗi căn như thế lại có một mảnh sân bé xíu phía trước được chăm chút vô cùng tỉ mỉ, khiến cho bất cứ ai mỗi sáng sớm mở cửa bước ra đều có cảm giác mình chính là thần tiên đang hưởng thụ cuộc sống thanh cao, nhàn tản.

Nhưng có một vấn đề. Đó là nơi này quá đông đúc! Dường như có đến mấy trăm người đang ra sức lượn lờ khắp mọi nơi.

Không, bỏ nó đi! Khánh Vân nghĩ đến viễn cảnh có cả trăm con mắt chằm chằm soi vào cái thân thể không một mảnh vải che thân của mình tại suối nước nóng. Thế là cô dứt khoát sẽ gạch bỏ mục này ra khỏi bản kế hoạch.

“Chào mừng cô đã tới với khu nghỉ dưỡng Mộc Lan.” Người quản lý trong bộ vest bóng lộn niềm nở chào đón. Vân khách sáo đáp lại, ánh mắt thầm đánh giá anh ta. Còn trẻ tuổi, đẹp trai và có gu ăn mặc. Nhìn tác phong của anh ta thì có vẻ như đã có kinh nghiệm làm việc vài năm, là người cần mẫn và sẵn sàng cúi người nhặt một mảnh rác trên hành lang để bỏ vào thùng rác cách đó một trăm mét. Nụ cười ấm áp cho thấy anh ta là người dễ mến và cởi mở, khóe miệng nhếch là kẻ hoạt ngôn Người như vậy chắc chắn lộ trình thăng tiến của anh ta sẽ là…

Ôi không! Chết tiệt! Vân suýt thì cắn phải lưỡi mình. Cô tới đây để tìm bạn trai chứ không phải đi phỏng vấn nhân sự cho cái công ty khô khốc đang ở cách đây gần hai trăm cây số!

Người quản lý nói tên mình là Hải Quyền, còn tận tình chỉ dẫn vài địa điểm thú vị của khu nghỉ dưỡng. Ngoài suối nước nóng, bọn họ có cả một khu mát-xa tuyệt vời ở ngay phía sau, lại còn có sân tennis và cả ba sân bóng rổ cho những người thích các môn thể thao hoạt động trong phạm vi một cái sân chữ nhật được kẻ viền hơn là đi bộ cả cây số trên đồi chỉ để tìm một quả bóng trắng bé xíu và gạt nó vào lỗ.

“Cô ở sân 18.” Quyền chỉ tay về phía những rặng dừa cạn đang lao xao. “Ở đó có nơi đỗ xe.”

Bọn họ quây mấy cái nhà gỗ chụm lại thành một khu. Điều đó có nghĩa là cô sẽ ở rất gần nhiều người khác, những người mà… lạy trời, đừng mang theo trẻ con, cũng đừng quá ồn ào.

Từ phía sau, một giọng lanh lảnh cất lên:

“Cô là khách ở sân 18?”

Vân quay lại nhìn chủ nhân của câu nói. Đó là một cô gái còn trẻ, có lẽ còn chưa tới hai mươi. Cô ta có mái tóc được nhuộm màu cà phê sữa và sấy bồng bềnh. Đôi mắt cô to tròn, lúng liếng cùng cánh môi đỏ mọng xinh đẹp. Đúng chuẩn kiểu mẫu con gái bây giờ, nhan sắc trẻ trung và hiện đại, vừa gợi cảm vừa ngây thơ khiến cho chẳng gã đàn ông nào chạy thoát.

Người quản lý vừa mới đáp lời, lập tức cô gái này đã bay đến, chìa tay ra với Khánh Vân, tía lia nói:

“Xin chào chị. Em là Phương Chi, ở sân 19, ngay bên cạnh chị luôn đó ạ.”

“À, xin chào.” Vân gật đầu, cũng bắt tay cô gái.

Chi dường như không biết ngại ngùng, lập tức ngỏ lời:

“Chị ơi, giờ chị sẽ về sân 18 đúng không ạ? Chị cho em đi nhờ được không? Hôm nay quá đông khách nên nhân viên đều bận rộn cả.”

“Rất sẵn lòng.”

Vân gật đầu, không ngần ngại giúp Chi chất mấy cái va li lên xe. Thật là phong cách nhất quán, cả ba chiếc đều xinh xắn mà có tông màu neon nổi bật. Ngược lại với cô, tất cả đều gói gọn trong một chiếc va li đen và cái cặp đựng máy tính.

“Tối nay có tiệc cocktail bể bơi đó, chị đã chọn được trang phục nào chưa?” Chi háo hức nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, vẫn không quên bắt chuyện với bạn đồng hành.

“Chưa, ý chị là… Có vài bộ nhưng chị chưa quyết định chính xác bộ nào.”

“Nếu chị không ngại thì em có thể giúp chị chọn. Em đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho chuyến đi này. Chị biết đấy, không ai biết trước mình sẽ gặp “nửa kia” vào lúc nào. Cho nên, cách tốt nhất là phải luôn sẵn sàng.”

Khánh Vân đánh lái vòng vào sân chung, miệng mỉm cười:

“Chẳng lẽ em tới đây để tìm “nửa kia” à?” Giống như cô vậy. Có khi nào đây lại là đối thủ của cô chăng?

“Cũng không hẳn. Nhưng chẳng mất gì khi gặp gỡ tất cả các anh chàng thú vị, cùng họ trò chuyện, nhảy nhót, cười đùa đến say sưa phải không? Còn chị thì sao ạ?”

Câu hỏi hay đấy. Cái kế hoạch với một danh sách những việc cần làm lại ùa về trong suy nghĩ của Vân. Cô cười: “Đến để tắm tiên trong suối nước nóng.”

“Thật ạ? Họ cho tắm tiên ạ?”

Vân tự hỏi có đúng là Chi đã chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi đến đây hay không. Cô nhíu mày đáp: “Được, có một khu cho phép nhưng phải dậy thật sớm.”

Chi cười cười, xoắn lấy một lọn tóc:

“Thế mà em còn tưởng chị đến đây trải nghiệm để viết bài về du lịch đấy. Chị mang theo cả laptop làm việc cơ mà.”

“Viết bài về du lịch á?”

“Vâng, vì một người trông rất thực tế như chị, ý em là chị mặc vest và mang theo cặp táp đựng máy tính, xuất hiện ở nơi này thì còn lí do nào khác nữa.”

Vân nhếch khóe môi, cười nhàn nhạt: “Để gặp gỡ tất cả những anh chàng thú vị, cùng họ trò chuyện, nhảy nhót, cười đùa đến say sưa chẳng hạn.”

“Ồ vâng, hẳn là vậy rồi.” Chi khúc khích bật cười.

Hai người dừng lại trong sân, vừa đúng lúc đó thì Vân nhìn thấy một người đàn ông lững thững tiến lại phía họ trên lối đi bộ được lát những viên đá với những viền cong mềm mại. Hai tay anh ta đút túi quần, tư thế ung dung như đi bộ trong vườn nhà.

“Cần tôi giúp không?” Anh ta uể oải nói, buộc Vân phải quay lại nhìn anh. Thân hình cao lớn sừng sững, vai rộng, eo thon, dáng người săn chắc cơ bắp được gói gọn trong một bộ đồ bảo hộ lao động bạc màu. Mái tóc của anh ta dày dặn, đen bóng, báo hiệu một cơ thể khỏe mạnh. Bất chấp vẻ uể oải kì quái của mình, đôi mắt anh ta vẫn ánh lên một tia sắc bén lạ lùng. Và nó đen sẫm như đáy biển thăm thẳm.

Anh ta mỉm cười với cô, một nụ cười đơn thuần và không chút mời chào khiến cô suýt chút nữa đã nhe răng cười đáp lại.

“Ôi không, quên chuyện đó đi.” Vân tự nhắc mình. “Mày có một mục tiêu với các tiêu chí cùng bản kế hoạch. Một gã đàn ông thân thiện, ga lăng và ăn mặc quê mùa không nằm trong danh mục những việc cần làm. Đừng có lãng phí thời gian.”

“Cảm ơn anh, tôi tự mang được.” Vân xoay người, tự mình mang va li xuống.

“Chào anh!” Giọng nói lanh lảnh của Chi khiến cả hai người đều quay sang nhìn cô. “May là gặp anh! Nhờ anh mang giúp em mấy cái va li màu hồng kia sang sân 19 được không ạ?”

“Xong ngay.” Ba chiếc va li được vác lên cùng một lúc.

“Ôi chao ơi, anh khỏe thế ạ?” Chi cười rạng rỡ, còn làm động tác vỗ tay khích lệ.

“Không, chỉ là lười không muốn đi hai lần thôi.” Anh ta đáp rồi thong thả bước lên các bậc thềm.

Vân nhìn theo hai người, thì ra đó là cách mà người ta thường dùng để bắt đầu một mối quan hệ đẹp như mơ à?

Cô tự mình mang hành lí vào trong căn nhà gỗ của mình.

Vài phút sau, Hải Đăng rời khỏi đó, vừa đi vừa lắc đầu. Nếu đám đàn ông tuyên bố mọi phụ nữ đều như nhau thì hẳn là bọn họ sai lầm lớn, bởi bọn họ chưa gặp Chi và Vân mà thôi.

Ban đầu anh còn nghĩ bọn họ là chị em một nhà, không ngờ, khi đến gần, anh dám chắc họ không thể là người trong một gia đình. Và giờ đây, sau vài phút tiếp xúc, anh còn nghi ngờ cả việc họ đến từ cùng một hành tinh!

Phương Chi trẻ trung và ngọt ngào quá đỗi. Mặc dù cô bé quá lắm lời và hay lảm nhảm những điều ngớ ngẩn nhưng chắc chắn rằng với nhan sắc tươi mát kia, dù cô có nói những thứ vớ vẩn hơn nữa thì bọn họ vẫn sẵn sàng há hốc miệng ngồi nghe. Kẻ nào không há miệng, kẻ đó chắc chắn mắt mù hoặc thiếu kiên nhẫn trầm trọng, giống như anh vậy!

Ngược lại, Khánh Vân lại gây ấn tượng với anh một cách đáng sợ. Cô đến vùng thôn quê với một bộ vest lụa đắt đỏ còn mái tóc lại được búi cao, lộ ra cái trán tròn và đôi mắt xếch hơn bình thường.

Nếu Phương Chi là giấc mơ ngọt ngào của mọi gã đàn ông, trừ anh, thì Khánh Vân lại là cơn ác mộng của riêng anh!

Cô ta làm anh nghĩ đến Vy Vy và cả Thủy Tiên, vợ cũ của mình. Những người phụ nữ với tính cách ác liệt đó chỉ chăm chăm làm mọi thứ giành lấy mục tiêu của mình, bất chấp việc phải xéo nát bao nhiêu trái tim hay thân xác ai đó.

Toan tính. Mánh khóe. Ích kỉ.

Chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm cô ta đến khu nghỉ dưỡng, cố gắng bẫy một gã đàn ông lắm tiền nhiều của và làm dày thêm các danh mục đầu tư cũng như tài khoản ngân hàng của mình.

Anh phải tránh xa loại phụ nữ này, càng xa càng tốt. Đăng tự nhủ. Mà có khi chẳng cần anh tránh, chính cô ta lại chủ động tránh anh trước. Rõ ràng cô ta đang viết ba chữ “Không hứng thú” trên mặt khi nhìn thấy anh.

Rõ ràng ánh mắt cô ta thay đổi khi nhìn thấy anh, thoạt đầu là đánh giá cao, sau đó lại tự dìm những suy nghĩ đó xuống, đặt cái tôi của mình cao lên hết thảy.

“Quên cô ta đi.” Đăng dứt khoát bước xuống lối đi để kiểm tra việc chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm