BÀI GỐC Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Quả thực, tâm hồn cô đang cằn cỗi từng ngày, dẫu có đắp biết bao nhiêu mĩ phẩm đắt tiền lên mặt thì cũng chỉ ngăn được nếp nhăn trên da chứ không thể chặn được những cái nhíu mày đau khổ.

26 Chia sẻ

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 19: Tam giác Bermuda

Phủng Anh trà thất/Lotus, Theo Pháp luật và bạn đọc

Cô tự nhủ Bách chính là người đó. Cô sẽ không thể tìm được người nào phù hợp hơn nữa.

Bách thật hoàn hảo cho kế hoạch của cô, và Vân cố gắng cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Anh điều chỉnh sải chân để cô có thể bắt kịp. Anh không thò tay ra nắm lấy cô trước những chướng ngại vật tưởng tượng, không thở hổn hển vào tai cô hay cố gây ấn tượng bằng sự hiểu biết thông thái, tài nói chuyện dí dỏm hay sức mạnh thể chất của mình.

Anh rất lịch thiệp, hài hước, tốt bụng, thú vị và ga-lăng. Khi cô hỏi về công việc, anh lại nói về môi trường, kể cô nghe qua về việc tư vấn cho mọi người, đặc biệt là các doanh nghiệp có thể làm gì để giảm bớt gánh nặng với đất đai, nguồn nước và bầu không khí.

"Anh có làm em thấy chán không?"

Khi anh hỏi như vậy, Vân lập tức chối bay: "Không hề. Em ước gì công việc của mình cũng khiến em vui như anh vậy."

Bách cười hiền hậu: "Bọn anh rất cần cộng tác viên, đặc biệt là những người có đầu óc tinh nhạy và sắc sảo như em. Nếu lúc nào em muốn đổi việc thì nói với anh một tiếng nhé."

Cô tự nhủ Bách chính là người đó. Cô sẽ không thể tìm được người nào phù hợp hơn nữa.

Vì thế, khi bọn họ dừng chân bên mép một con đường mòn với rất nhiều hoa dại mọc bờm xờm, anh nhìn cô chăm chú, ngỏ ý muốn hôn, cô liền đáp lại.

Một nụ hôn khá tuyệt.

Khi họ rời nhau, anh mỉm cười với cô rồi lùi lại nhường đường cho cô, và ngay lập tức anh biến mất.

"Bách?"

Anh hụt chân ngã xuống lề đường và lăn lông lốc xuống một triền dốc đứng. Vân len lỏi qua đám cỏ dại và cây bụi để xuống chỗ anh, vô cùng hoảng hốt khi thấy anh nằm chỏng gọng trên đám cỏ cây.

"Anh không sao chứ?"

"Chỉ bị tổn thương sĩ diện thôi." Anh trả lời và cô giúp anh đứng dậy, lại hôn anh thêm một cái nữa vì đã quá đỗi ngọt ngào.

Nụ hôn vẫn khá tuyệt.

"Giờ thì anh thấy mình khỏe như lực sĩ rồi." Anh vừa nói vừa mỉm cười với cô.

"Thế thì tốt." Cô thở phào. Lúc nãy cô đã lo đến rúm ró cả người vì lời tiên tri của Đăng có thể thành hiện thực, nhưng bây giờ Bách có thể bình an vượt qua thảm họa là cô mừng rồi.

Hai người dìu nhau đi lên con dốc. Bách có vẻ phát sốt. Anh nói: "Chỗ lúc nãy anh ngã có rất nhiều cây thường xuân."

Vân chẳng biết cây thường xuân mặt ngang mũi dọc ra sao, nhưng cô đoán nó chẳng phải loại cây tốt lành gì nên mới khiến Bách trở nên như vậy.

Anh lẩm bẩm: "Có vẻ như anh bị dính độc thường xuân."

Tốt rồi, Vân giữ vẻ mặt bình tĩnh, bất chấp tim cô đang đập loạn lên. Giữa chốn đồng không mông quạnh này, với một người đàn ông bị thương đến mức đi lại thật khó khăn, lại đang lên cơn sốt nóng hầm hập, cô lại chẳng biết đường nào đi về khách sạn. Đúng là hay rồi!

Họ có thể bị chết đói ở đây mất. Vân cảm thấy không cam tâm, chẳng lẽ thực sự không có một người đàn ông nào có thể bình yên khi hẹn hò với cô ư? Người suýt chết đuối, người lên cơn đau tim, người bị chó cắn, người lại ngã xuống vực, may là cái vực không sâu lắm.

Cô đặt Bách ngồi trên một mỏm đá, nói: "Anh ở đây chờ một lát, em đi tìm người giúp."

Bách khó nhọc xoa cổ chân: "Em đi như vậy anh không yên tâm. Anh muốn đi cùng em."

Vân lắc đầu: "Tin em đi. Anh ở một mình chắc chắn sẽ an toàn hơn đi với em. Em sẽ quay lại ngay."

Bước chân cô sải dài, hướng về phía hồ nước. Càng chạy, những hình ảnh thất bại càng hiện rõ trong đầu cô. Từ khi cô đến đây, chẳng có việc gì tốt lành cả. Những bản kế hoạch cô lập ra luôn rất thành công, nhưng tại sao lần này lại thê thảm đến thế. Dường như có một thế lực vô hình nào đó đang cố sức ngăn cản cô đạt được mục đích của mình.

Có lẽ cô nên từ bỏ đi thôi.

Vân chạy men theo bờ hồ cho đến lúc nhìn thấy tán liễu cùng con thuyền quen thuộc đang dập dềnh dưới bóng mát của nó.

"Này! Đăng!" Cô cất tiếng gọi và giơ tay lên vẫy loạn xạ.

Cô thấy anh ngồi bật dậy, quá bất ngờ khiến con thuyền chòng chành. Rồi anh nhìn thấy cô và đưa tay lên che mặt. Cô biết chắc chắn anh đang rũ ra cười nhưng chẳng thể làm gì được ngoài việc ngồi trên bờ chờ anh chèo thuyền đến.

"Bách đâu?" Anh hỏi ngay khi vừa kéo con thuyền lên bờ.

"Tai nạn."

Anh lại cười phá lên. "Cô như tam giác Bermuda ấy, người ta đi chơi với cô rồi họ chẳng bao giờ quay về."

"Im đi." Cô gầm gừ. "Chuyện này chẳng hài hước chút nào."

Anh nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy.

"Cậu ta còn sống chứ?"

"Còn."

"Bị làm sao?"

"Bong gân mắt cá chân và bị dính độc cây tuổi xuân."

"Thường xuân." Anh lắc đầu. "Chờ chút, tôi về lấy xe."

Nửa giờ sau, Bách được đưa đến cho đội y tế chăm sóc. Mặc dù thế, anh vẫn không hề nổi giận, thậm chí còn muốn hẹn cô ăn tối nữa.

"Không, cảm ơn anh. Nhưng em còn phải làm việc." Cô từ chối, nghĩ đến buổi tối Bách phải bôi thuốc mỡ lên tận hông, cô thấy rất tệ.

Cảm giác chán nản đó còn theo cô một lúc lâu, ngay cả khi Bách đã được đưa về phòng với cái chân được băng cẩn thận.

"Cô sao thế?" Khi Đăng quay lại, thấy cô vẫn rầu rĩ ngồi một chỗ.

"Tôi đã quyết định thôi hẹn hò. Thật nản quá."

"Thế là cô quyết định khai tử cái kế hoạch đó hả?" Anh vừa nói vừa đi về phía hồ nước. "Có muốn lên thuyền ngồi chút không? Tôi sẽ cho cô một lon bia. Chỉ một lon thôi đấy."

"Ừ. Chắc tôi chẳng bao giờ kết hôn được." Cô bước sau lưng anh.

Đăng đưa cô ra chỗ cái thuyền. Cả hai lại cùng lênh đênh. Anh bày tỏ sự khó hiểu: "Tôi không rõ vì sao cô cứ thích kết hôn? Cô có sự nghiệp, có bạn bè và tự do…"

"Tôi không biết." Vân rẫu rĩ đáp. "Tôi bị cô bạn Dung của mình dụ dỗ đấy. Xét cho cùng, có lẽ là vì tôi quá cô đơn. Anh biết đấy, cảm giác khi một mình có thể tuyệt vời lúc ta còn trẻ, nhưng bây giờ thì tôi thèm việc có một ai đó bên cạnh để cùng xây dựng cuộc sống. Tôi muốn thức dậy mỗi sớm mai với một người có chung mục tiêu với mình, cùng người đó làm việc cả ngày và cùng nhau trở về nhà mỗi khi đêm xuống."

"Cùng một người sống như vậy ư?"

"Anh biết đấy, tôi đã chứng kiến bố tôi bốn lần lấy vợ và cũng bốn lần li hôn, trong đó có cả mẹ tôi. Tất cả lí do đều vì bố tôi không coi họ là cộng sự, là người đồng hành. Với ông ấy, những bà vợ chẳng khác gì một món đồ trang trí, giống như một chiếc siêu xe hay một tòa nhà mà ông ấy kiếm được trên hành trình của mình. Tôi không muốn giống như ông ấy."

"Uống đi." Đăng nói rồi ấn lon bia vào tay cô. "Sẽ làm cô thấy khá hơn đấy."

Vân cầm lấy lon bia. "Anh chưa từng nghĩ đến việc tái hôn à? Anh không nhớ cảm giác có một người bên cạnh mình ư? Hay là muốn một ai đó, kiểu hình mẫu nào đó."

Đăng bật cười:

"Có chứ. Ai đó thánh thiện và đừng cằn nhằn quá nhiều. Kiểu thánh nữ càng tốt."

Vân bật cười mỉa mai: "Anh nói cũng bằng huề. Đôi khi tôi nghĩ quan điểm của Phương Chi không chừng lại đúng đấy. Tìm cách kết hôn, không đi làm và chăm sóc cả chục đứa con."

"Vậy là cô bé ấy cũng đến đây tìm chồng à? Có lẽ tôi nên nói chuyện này với thằng em tôi. Đó có thể là khẩu hiệu quảng cáo hoàn toàn mới cho khu nghỉ dưỡng này vào năm sau."

"Không. Cái tôi muốn nói là có thể cô ấy đúng về việc không đi làm ấy. Tôi chẳng thể hiểu nổi vì sao cô ấy lại muốn làm nội trợ trong khi biết bao thế hệ phụ nữ phải đấu tranh không ngừng suốt mười mấy thế kỉ để có được sự nghiệp. Thế mà cô ấy lại vứt bỏ tất cả."

Đến đây, Đăng bỗng dừng lại một giây. Anh đặt lon bia trên tay vào thùng lạnh trở lại, sau đó nói:

"Tôi tưởng phụ nữ đấu tranh để giành quyền lựa chọn làm việc chứ nhỉ? Ý tôi là cuộc đấu tranh về sự lựa chọn. Vào thời tối tăm xửa xừa xưa, đàn ông tìm cách ngăn cản phụ nữ được lựa chọn làm việc. Còn thời tối tăm của ngày nay ấy à, chính phụ nữ lại tự ngăn cấm mình không được lựa chọn ở nhà."

Vân há hốc cả miệng. Cô định nói cái gì đó lại thôi.

"Sao nào?" Đăng nhún vai. "Bảo tôi là kẻ phân biệt giới tính đáng khinh đi chứ."

Vân lắc đầu, buồn bã nói: "Tôi mới là kẻ phân biệt giới tính đáng khinh." Cô ngửa mặt lên nhìn trời, ánh nắng làm cô phải nheo mắt lại. "Và hợm hĩnh. Và cũng chẳng lấy gì là thông minh như tôi đã tưởng."

Đăng nhìn cô một lúc, sau đó anh ngả người nằm xuống đống nệm: "Trước đây cô ổn hơn đấy."

Cô nhìn anh đang cố gắng ngủ một giấc. Anh nói đúng, tự thương hại bản thân thật là buồn tẻ. Có thể cô đã phạm phải một vài sai lầm nhưng trước mắt cô vẫn còn kì nghỉ, có thể cùng Phương Chi chơi đùa, cùng Nhung bàn bạc kế hoạch chuộc cái quán và lênh đênh trên hồ cùng Đăng mỗi sáng, vô lo vô nghĩ.

Cô thúc vào chân anh một cái: "Mai tôi lại ra hồ chơi với anh được chứ?"

"Vứt bỏ được bộ dạng thảm hại này rồi à?" Anh liếc cô một cái, thấy cô hào hứng gật đầu, anh lại nói. "Thế tối nay thử đấm bốc với tôi không?"

"Có. Tôi sẽ thắng cho anh xem."

"Ha ha…" Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Sao cô lại nghĩ thế?"

Vân nghĩ một lúc, nhớ đến phản ứng khổ sở của anh lúc dạy cô cú đấm móc. Cô nháy mắt: "Tôi sẽ mặc đồ lót sexy."

Đăng trố mắt ra nhìn cô trân trối, một lúc sau mới nằm hẳn xuống. "Tôi cũng thế."

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm