BÀI GỐC Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Quả thực, tâm hồn cô đang cằn cỗi từng ngày, dẫu có đắp biết bao nhiêu mĩ phẩm đắt tiền lên mặt thì cũng chỉ ngăn được nếp nhăn trên da chứ không thể chặn được những cái nhíu mày đau khổ.

26 Chia sẻ

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 17: Lại là Hải Đăng

Phủng Anh trà thất/Lotus, Theo Pháp luật và bạn đọc

Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ hai bàn tay của cô, có chút nuối tiếc khi thấy lưng mình hơi trống trải.

Sau cả buổi chiều trong khu cấp cứu, Vân cố quên đi chuyện của Linh và thay vào đó là tập trung vào việc sẵn sàng làm phục vụ chạy bàn. Vào tối hôm qua thì đây là một ý tưởng đầy phấn khích nhưng hiện tại, khi không có hơi men của bia tiếp thêm sức mạnh, cô lại thấy bồn chồn bất an.

Điện thoại đổ chuông và cô nhấc máy.

"Cậu đã đính hôn chưa?"

"Thùy Dung… Mình mới ở đây có bốn ngày thôi, giời ạ. Mình vẫn chưa đính hôn còn cậu thì không có việc gì hay hơn để làm ngoài chuyện gọi điện để cập nhật tin tức hàng giờ à?"

"Không, dĩ nhiên rồi. Nào nào, mấy anh chàng mới của cậu ra sao rồi?"

"Mấy anh mới á?" Vân ngừng một lát rồi bật cười. "Không ổn đâu." Rồi cô nhớ đến Linh và ngừng cười, hạ giọng thật thấp. "Hoàn toàn không ổn một chút nào."

Dung cũng thì thào theo: "Cậu đã giết ai rồi à?"

"Im đi. Cậu đừng có nói cái kiểu của Đăng."

"À, ừ, Đăng, hớ hớ. Đăng thế nào rồi?"

"Vẫn đáng ghét như mọi khi." Cô định đánh trống lảng thì Dung giống như đọc được cái gì đó trong suy nghĩ của một người đang cách xa mình mấy trăm cây số, giở giọng nì nèo:

"Kể cho mình nghe về anh chàng Đăng đi mà."

"Vì sao?" Vân duỗi người trên giường và sẵn sàng chiều lòng cô bạn mình.

"Vì anh ấy có vẻ rất thú vị chứ sao!"

"Lí do không được chấp thuận. Mình nói cậu nghe này, mình mới là người rất thú vị nhé. Cậu sẽ cực kì tự hào về mấy chuyện mình đã làm cho mà xem."

"Ví dụ?" Dung nghi ngờ hỏi lại.

"Ừ thì mình định cứu một quán ăn và chuỗi nhà tắm nước lá dân tộc ấy mà. Quán nhỏ thôi và cô chủ quán đang có một khoản vay thế chấp, cậu sẽ thích cô ấy, tên cô ấy là Nhung."

"Quán ăn nhỏ à? Có vẻ giống như những ngày xưa tươi đẹp nhỉ? Vậy là cậu đang lên kế hoạch kinh doanh, đúng chứ?" Qua giọng nói của Dung, cô biết chắc bạn mình đang thấy vui vẻ. "Sao cậu không hẹn hò với gã chủ ngân hàng đang cầm giữ khoản thế chấp đó, làm cho hắn ta phải quỳ gối cầu xin cậu rồi thì cậu có thể mặc cả vụ giấy tờ?"

"Không có chủ ngân hàng nào ở đây hết."

"Thế ai cầm giữ khoản thế chấp. Cứ đến và mê hoặc hắn ta là xong." Dung chờ một lúc, thấy Vân vẫn im lặng, cô lại thúc giục. "Ai thế hả? Thôi nào, xì ra đi nào."

"Đăng." Cô nói trong khi mường tượng mơ hồ về cảnh anh quỳ rạp dưới chân mình cầu xin. Không tệ. Thực ra, ý nghĩ thoáng qua đó khiến hai đầu gối cô hơi bủn rủn.

Giọng Dung kéo cô về với thực tại: "Một ông chủ ngân hàng đi chạy việc á?"

"Không hẳn là chạy việc. Tối nay mình đến chỗ Nhung để lấy sổ sách về, rồi cô ấy sẽ dạy mình cách làm phục vụ bàn luôn."

"Uầy… Chắc chắn cậu sẽ thấy cực kì vui cho mà xem." Dung thốt lên. "Nhớ hồi sinh viên mình đã tìm đủ cách rủ cậu đi làm bồi bàn chung mà cậu không chịu chứ? Giờ cậu sẽ được trải nghiệm cảm giác đó ha ha…"

"Đừng cười vội. Chuyện hay nhất còn chưa tới đâu." Vân nói. "Sáng nay mình đã đi tắm tiên."

"Hả?" Dung lặng cả người. "Ý cậu là tắm ngoài trời và không một mảnh vải trên người á?"

"Ừ. Cảm giác dễ chịu cực. Mình đã dậy rất sớm, trước cả lúc mặt trời mọc."

"Thế là cậu đã tắm một mình, khỏa thân, ừ…" Dung có vẻ mơ màng. "Nghe hay quá nhỉ. Ở đó có mỗi mình cậu à? Hay có nhiều người khác nữa?"

Vân đang thấy ghét cái đích mà cuộc hội thoại này dần dần hướng đến. Cô nghĩ một lát rồi mới trả lời: "Lúc đầu thì thế…"

"Rồi lúc sau thì sao?" Dung lập tức đánh hơi được sự việc hấp dẫn như mấy tay paparazzi ngửi mùi một vụ scandal lớn. "Ai đó đã đến?"

"Đăng." Cô thở dài. "Khi mình quay lại bờ, anh ấy đã ở đó."

Dung cười rú lên.

"Mình phải gặp anh chàng này mới được! Há há há… Rồi cậu ra khỏi hồ nước bằng cách nào? Khoan khoan, để mình đoán . Cậu sẽ bắt anh ấy quay mặt đi và anh ấy sẽ làm theo như một quý ông."

"Không, mình không làm thế." Vân xuôi xị đáp. "Mình cứ thế đi lên, mặc váy vào rồi đi về phòng thôi."

Dung vứt luôn cốc ca cao của mình, ré ầm lên: "Cậu để một gã đàn ông nhìn thấy… tất tần tật tuốt tuồn tuột từ đỉnh đầu xuống gót chân cậu á??"

"Thì sao? Dù sao anh ta cũng đâu phải người đầu tiên thấy."

"Má ơi… Trần như nhộng dưới ánh sáng ban ngày giữa thiên nhiên với một gã đàn ông hoàn toàn xa lạ ư?"

"Này, chỉ là Đăng thôi mà…"

Dung bỗng im bặt. Một lát sau, cô mới tiếp tục được câu chuyện: "Thế anh ta có nói gì không?"

"Có." Vân trả lời. "Nói mình đã cải thiện buổi sáng của anh ta."

Dung lại một lần nữa lăn quay ra cười ngặt nghẽo: "Ôi ôi, làm sao mà cậu dám giáp mặt với con người đó lần nào nữa cơ chứ?"

"Sau đó mình đã lên thuyền và lênh đênh trên hồ với anh ta cả buổi sáng đấy thôi. Tối nay anh ấy sẽ dạy mình đá bao cát. Tụi mình là bạn, thế thôi. Chắc chắn Đăng không phải là một phần của kế hoạch." Cô lập tức đổi hướng câu chuyện ngay khi thích hợp. "Nhân tiện nói về kế hoạch, chiều nay mình đã có một buổi hẹn hò với một anh chàng tử tế, có thể nói là hoàn hảo luôn ấy. Bọn mình đi dạo vào trong làng và chơi với mấy con chó."

"Cậu chơi với chó á?"

"Ừ thì mình không chơi, nhưng anh ấy chơi với chúng." Khi Dung hoàn toàn im lặng để chờ đón phần kết của câu chuyện, Vân bèn thở dài nói tiếp. "Anh ấy giẫm vào đuôi một con chó, nó quay lại cắn anh ấy, thế là chúng mình phải đưa anh ấy đi trạm xá tiêm phòng dại…"

Cô dừng lại vì Dung lại cười rú lên.

"Thôi đi, anh ấy là một người thực sự tử tế đấy."

"Được rồi, có vẻ như không phải là con chó bị dại. Kể thêm về Đăng đi. Anh ta có vẻ thú vị đấy, bao nhiêu cái xuân xanh rồi? Vợ con gì chưa?"

"Không rõ, chắc cỡ gần bốn mươi chăng." Vân cáu kỉnh đáp. "Đã li dị với một cô luật sư của tòa án quận tên là Ngọc Trinh có thân hình bốc lửa và cực kì nóng bỏng trên giường. Mà thôi, kệ xác anh ta. Mình phải chuẩn bị đi đến quán của Nhung đây, mình cũng phải gọi cho Linh để hỏi thăm nữa. Anh ấy thực sự là một đối tượng tiềm năng đấy. Và ngày mai thì mình sẽ có cuộc hẹn đi bộ ngắm cảnh với Gia Bách, một chuyên viên về môi trường đấy. Ngay cả Đăng cũng phải công nhận anh ấy là một đối tượng tốt."

"Lại là Đăng. Cậu chắc chắn anh ta không phải mẫu người của cậu không?"

"Không." Vân đáp chắc nịch. "Tuyệt đối không."

"Anh ta có em trai không?"

"Có, Hải Quyền, chính là chủ khu này luôn ấy. Rất đẹp trai, cực kì dễ chịu, ăn mặc bảnh bao và hợp thời, được coi là người hùng của người dân quanh đây vì đã cứu sống nơi này nhờ việc kinh doanh khu nghỉ dưỡng và tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người. Đến đây đi, mình giới thiệu cho cậu."

"Một gã mặc vest và làm chủ khách sạn à? Thôi, xin kiếu." Dung nhún vai. "Nhưng anh ta giống hình mẫu cậu muốn đấy, cả hai sẽ cùng nhau điều hành một khu nghỉ dưỡng."

"Ha ha… không đời nào." Vân bỏ qua ý tưởng đó. "Anh ta đáng yêu nhưng không phải dành cho mình. Ngay cả khi anh ấy độc thân hoàn toàn cũng chẳng phù hợp với mình, mình cũng không rõ vì sao nữa."

"Độc thân hoàn toàn là sao? Anh ta cũng có vợ rồi à?"

"Trên lí thuyết thì anh ta đã đính hôn với một cô tên Vy Vy, một con gà móng đỏ có não. Được rồi, mình phải đi đây."

"Cho mình gửi lời hỏi thăm đến anh chàng Đăng kia nhé. Cả Hoài Linh nữa."

"Hà Linh."

Vân có chút cáu kỉnh, không hiểu Dung thấy chuyên gì hài hước mà cứ cười liên tục như vậy.

Cô tống khứ tiếng cười đó ra khỏi đầu mình rồi chú tâm chọn lựa trang phục. Một bộ đồ lót màu đen sẽ phù hợp với chiếc váy đen. Nhưng chiếc váy của cô lại quá dài. Vì vậy, trong một cơn bốc đồng, cô đã lấy kéo cắt phăng gấu váy cho nó ngắn đến ngang đùi, khoe triệt để đôi chân thon dài thẳng tắp.

Cô cũng mạnh dạn xõa tóc ra thay vì búi lên như trước. Được đấy, Vân nhìn hình ảnh hấp dẫn của mình ở trong gương và mỉm cười.

Đến khi bước ra ngoài cửa, cô mới sực nhớ ra cái xe máy cô thuê hôm trước đã bị bỏ lại ở quán của Nhung vì cô đã say xỉn. Không một chút ngần ngại, cô ngồi luôn xuống bậc thềm, chờ Đăng đến. Cô biết anh không nổi bật, không thành đạt cũng chẳng sâu sắc, nhưng anh rất đáng tin cậy. Cô tin chắc chắn rằng anh sẽ nhớ ra cô không có xe và sẽ tới đón cô.

Quả thực, đúng bảy giờ ba mươi phút, Đăng lái xe đến quán của Nhung. Vừa mới vít ga, đột nhiên anh nghĩ không biết dáng cô lái xe như thế nào. Và anh chợt nhớ ra hôm qua chính anh đã chở cô về, chiếc xe cô thuê cũng được người của khu nghỉ dưỡng đến mang về từ sáng sớm nay.

Anh thở dài, vòng tay lái về phía phòng cô, giả vờ tỏ ra cáu kỉnh.

Khi chiếc xe phanh két lại trước cửa, anh nhận thấy cô đang ngồi trên bậc thềm, mặc một chiếc váy bó chặt và đôi chân dài đang duỗi thẳng. Cô có đôi chân rất đẹp và chắc chắn sẽ kiếm được khoản tiền boa đáng kể. Cả những lời gạ gẫm nữa. Trong lòng anh nảy lên một tia lo lắng và anh tự nhủ rằng đó chỉ là sự lo lắng dành cho đám đàn ông trong quán mà thôi.

Vân ghé hông tựa vào yên xe, hai tay ôm lấy eo của anh khiến cho anh nhất thời cứng cả người. Cô ngọt ngào nói:

"Tôi sẵn sàng đễ cuốc bộ rồi, nhưng tôi biết nhất định anh sẽ xuất hiện và giải cứu cho tôi. Cảm ơn nhé, chàng hiệp sĩ và tôi chắc chắn hôm nay mình sẽ tỉnh táo để anh không phải đưa tôi về nhà nữa."

"Không có gì." Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ hai bàn tay của cô, có chút nuối tiếc khi thấy lưng mình hơi trống trải. "Chỉ cần cô đừng hẹn hò với bất kì ai khác trong làng nữa. Cô biết đấy, dân số ở đây vốn đã rất ít ỏi rồi."

"Cái này thì tôi không hứa trước được." Cô hừ mũi, ngăn cảm giác muốn véo vào hông anh một cái.

"Nhân tiện, cô đã làm gì với cái cậu Linh đấy?"

"Không có gì." Cô ngượng ngùng chống chế.

"Tôi thấy đội cứu thương phi như bay." Anh không ngại bóc mẽ.

"Ừ thì… anh ta bị chó cắn."

Đăng không giấu giếm một tiếng cười ha hả cho đến khi hông của anh nhói lên một cái.

"Hừm… ừm…" Anh hắng giọng, lấy lại bình tĩnh. "Cô có chắc là cô đã bỏ ba gã hôn phu trước kia trước chứ? Người ta đã tìm thấy thi thể của bọn họ rồi chứ?"

"Lái xe đi." Vân xoa xoa bên hông còn lại của Đăng đầy dọa dẫm. Anh lập tức im bặt.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm