BÀI GỐC Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Quả thực, tâm hồn cô đang cằn cỗi từng ngày, dẫu có đắp biết bao nhiêu mĩ phẩm đắt tiền lên mặt thì cũng chỉ ngăn được nếp nhăn trên da chứ không thể chặn được những cái nhíu mày đau khổ.

26 Chia sẻ

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 16: Nạn nhân tiếp theo

Phủng Anh trà thất/Lotus, Theo Pháp luật và bạn đọc

Vân cảm thấy như thể toàn bộ chuyện xảy ra là điều không thể tránh khỏi, giống như có một thế lực ngoài tầm kiểm soát nào đó đã điều khiển cô.

Lúc mười một giờ, Khánh Vân làm Đăng thức giấc khi cô lục tìm nước hoa quả trong thùng lạnh.

"Lúc đầu cô rất yên tĩnh, khác hẳn bây giờ…" Anh càu nhàu.

Vân cũng không vừa, cô vặn lại: "Tôi không tin được là anh đã từng kết hôn đấy. Anh đã làm gì vậy, bắt vợ mình đứng úp mặt vào tường cả ngày à?"

"Ngọc Trinh không phải loại người chịu đứng úp mặt vào tường." Anh đáp.

Cô phá ra cười, làm văng cả nước hoa quả vào áo anh, khiến anh bật dậy trừng mắt: "Cô bị cái quái gì thế?"

"Anh kết hôn với người tên là Trinh á? Không tin được! Cô ấy làm gì? Là người mẫu nội y à?"

"Đừng có hợm hĩnh thế." Đăng nói. "Trinh là một luật sư của tòa án thành phố. Dĩ nhiên, nếu không vì tính chất nghề nghiệp khắt khe thì cô ấy cũng có thể làm người mẫu nội y bán thời gian."

"À há, nếu cô ấy có thân hình bốc lửa như thế thì sao anh lại li hôn? Anh cũng đâu phải nhà tu hành."

"Tại cô ta cứ muốn đến những nơi tôi chẳng thích đến. Cuối cùng thì chúng tôi đồng ý sẽ chia tay."

"Ồ…" Vân không hình dung được vẻ mặt của Đăng khi nói lời chia tay với một cô nàng nóng bỏng là như thế nào. "Như thế chắc dễ chịu lắm. Tôi ước gì mình cũng được như thế."

"Kết hôn rồi li hôn á? Cô điên à?" Đăng nhăn mặt. "Đó là địa ngục đấy."

"Không, chỉ là tôi chưa từng được trải nghiệm hai bên đồng thuận chia tay. Tôi luôn phải trốn thoát trong khi họ níu chân tôi."

Anh nhướn mày: "Nếu ba người kia từng hẹn hò với cô, tôi không tin là họ vẫn còn chút hơi tàn để mà túm lấy cô."

"Không… họ không thực sự níu kéo tôi…" Ánh mắt Vân hơi rũ xuống, cô nhìn lảng sang nơi khác. "Họ chỉ ghét việc một đống tiền vỗ cánh bay đi thôi."

"Thế à?" Đăng nhoài người lấy một lon bia, bật nắp, làm một ngụm rồi hỏi qua loa lấy lệ. "Cô được định giá bao nhiêu đấy?"

Vân cười, có chút cay đắng: "Tôi không có mấy đâu. Nhưng bố tôi thì có đấy."

"Nếu thế chắc tôi phải nghe đến tên ông ấy rồi nhỉ?"

"Ừ." Vân nói ra một cái tên làm cho Đăng suýt thì nhảy dựng lên.

"Quỷ tha ma bắt! Tôi từng gặp ông ấy một lần rồi!" Anh nói. "Một người đàn ông rất… ừm, rất mạnh mẽ."

"Và ông ấy ghét cả ba vị hôn phu của tôi."

"Ông ấy rất biết đánh giá con người đấy. Vì thế nên cô bỏ họ à?"

"Không, tôi cũng ghét họ nữa." Thấy Đăng cau mày khó hiểu, cô nói thêm. "Nhưng phải mất một khoảng thời gian sau khi đính hôn thì tôi mới nhận ra điều đó. Họ có hứng thú với tiền bạc hơn là với con người tôi."

"Mấy gã đó không ngu đến mức ấy chứ?" Đăng nói, khiến cô phải giật mình nhìn anh ngỡ ngàng. "Ừ thì cô không phải mẫu người của tôi, nhưng tôi cá là chẳng có thằng đàn ông biết suy nghĩ nào lại nhìn cô rồi bảo: 'Cô gái này chỉ được mỗi túi tiền.' Chắc chắn họ phải thích cô chứ, khuôn mặt, thân hình, trang phục… Ý tôi là… mọi thứ."

Vân cảm kích bật cười: "Cảm ơn nỗ lực của anh. Đúng là bọn họ thích vẻ bề ngoài của tôi đấy, nhất là khi tôi mặc đồ dự tiệc đứng cạnh họ, thích nhất luôn ấy. Nhưng họ không hiểu tôi."

Đăng hơi bĩu môi: "Đó là cái ngu của bọn họ."

"Cảm ơn anh." Cô lặp lại lần nữa. "Xem ra Trinh cũng chẳng thông minh mấy khi để anh đi."

"Không, cô ấy rất thông minh." Đăng nói. "Cô ấy không để tôi đi. Một ngày đẹp trời, cô ấy mở cửa và thế là tôi bỏ chạy."

"Tệ đến thế cơ á?" Vân bật cười. "Tôi không hình dung nổi luôn ấy. Anh bỏ chạy khỏi một cô vợ xinh đẹp, thân hình bốc lửa, đầu óc thông minh và có một công việc danh giá."

Đăng lắc đầu, uống cạn lon bia và ném vỏ lon vào cái thùng. Tự dưng, anh nói:

"Cô ta muốn tôi biến thành cái máy đọc ý nghĩ. Nghe ngớ ngẩn đúng không? Cô ta cứ suốt ngày ám chỉ chuyện nọ chuyện kia, tôi không nhận ra, thế là cô ta bùng nổ. Lại còn cái sự hoang tưởng đáng sợ của cô ta nữa, lúc nào cũng nghĩ tôi là một gã tài phiệt nào đó rồi ôm ấp giấc mộng cả hai cùng nhau xây dựng một đế chế của riêng mình. Đến khi tôi hiểu đươc cô ta muốn gì thì tôi đã mất sáu tháng bị dè bỉu sau lưng rồi."

Vân kinh ngạc không thôi: "Sáu tháng? Hai người kết hôn chỉ có sáu tháng?"

"Không, sáu tháng là tất cả thời gian quen biết." Đăng nói. "Thực tế, chúng tôi chỉ kết hôn có bốn tháng thôi. Nhưng với Trinh thì từng đó thời gian là quá nhiều."

"Vậy là…" Vân cố gắng để thấu hiểu tình huống của người bạn đồng hành này. "Anh không hề biết gì về kế hoạch và cả những… à, mộng ước của cô ấy trước khi hai người lấy nhau?"

Đăng đáp thẳng thừng đến mức trắng trợn mà không thấy ngượng ngùng gì: "Tất cả những gì tôi biết khi đó là cô ấy có thân hình tuyệt hảo và chúng tôi rất tuyệt ở trên giường."

"À… ra vậy." Vân hơi xuôi xị một chút. "Mà chuyện chăn gối thì sẽ nguội lạnh đi khi mà giữa đôi bên không có sự thấu hiểu về tinh thần hay lí tưởng sống."

"Một cách cực kì nhanh chóng." Anh bổ sung.

"Anh li hôn đã bao lâu rồi?"

"Bảy năm. Cỡ đó, tôi chẳng quan tâm thời gian."

Đó là lúc quê nhà xảy ra thiên tai theo lời kể của Nhung. Tự dưng, trong lòng Vân trỗi dậy một cảm giác không cam tâm. Người đàn ông ngồi trước mặt cô đây từng đứng trên đỉnh vinh quang, có đủ mọi thứ mà bất cứ gã đàn ông nào mơ ước nhưng cuối cùng anh lại vứt bỏ tất cả, đem hết tiền bạc của mình cho em trai dốc vào việc vực dậy quê nhà và sống lờ vờ như một cái bóng.

"Đến giờ anh vẫn lẩn tránh phụ nữ sao? Ít ra thì tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm."

Đăng nhướn mày: "Nhìn xem cô tìm được những ai nào. Chí ít thì tôi không cố gắng hẹn hò với những bản sao vô tính của Trinh và cố giết chết họ để đòi công bằng."

"Tôi không cố giết ai cả." Cô lặp lại lời phân bua. "Tự họ chọn cách thức đó đấy chứ."

"Cô nghĩ sao về việc dừng cuộc tìm kiếm lại?"

"Không." Cô đáp chắc nịch đến mức chính cô cũng thấy khó tin. "Tôi đã chán việc chỉ có một mình. Mỗi khi trở về nhà, tôi thấy mệt mỏi vì cô đơn. Tôi chỉ muốn có một người có thể ôm tôi vào lòng, hỏi han vài câu và cùng tôi trò chuyện mỗi tối. Một người để cùng nhau cười đùa, cùng nhau làm mấy việc và cả để…"

"Để làm gì?" Anh nhướn mày.

"Không có gì."

Cả hai cùng lịch sự giữ im lặng trong lúc không nghĩ về điều gì cụ thể. Đăng lấy một quả táo khác trong túi xách của cô, rất tự nhiên. Một lát, anh đổi chủ đề:

"Tối nay cô định làm gì sau khi hẹn hò với Linh?"

"Tôi đến chỗ của Nhung học cách chạy bàn."

"Tốt." Anh nhanh chóng xử đẹp quả táo và quăng lõi xuống hồ, cầm lấy mái chèo. "Đến giờ về rồi. Nói cho cô chuyện này, sau khi xong việc với Nhung, hãy đến chỗ bao cát. Tôi sẽ chỉ cho cô cách đá nó như một tuyển thủ võ thuật chuyên nghiệp. Nó sẽ giúp cô giải tỏa khi cần đấy."

"Gì thế?" Vân tròn mắt nhìn anh. "Anh lúc nào cũng kêu tôi đừng gây thương tích cho người khác, bây giờ anh lại muốn dạy tôi cách đá như một tuyển thủ võ thuật chuyên nghiệp? Này, táo của tôi sẽ không lên men nhanh đến thế trong dạ dày anh đấy chứ?"

"Không." Đăng chăm chú nhìn quanh trong lúc điều chỉnh hướng đi của mũi thuyền cho nó xoay ngược trở lại. "Cô sẽ chỉ dùng kĩ thuật đá để tống khứ áp lực khỏi người thôi chứ không thể áp dụng nó với người khác đâu. Ít nhất thì cũng không nên khi cô đang mặc mấy cái váy bằng lụa như thế, nó rất dễ rách. Cô không muốn tự đưa mình vào thế khó đúng không?"

"Có lí."

"Hơn nữa, nếu cô đá đúng kĩ thuật, cô sẽ mất rất ít sức nhưng vẫn triệt tiêu được sức mạnh của đối phương. Chắc là có lúc nào đó cô sẽ cần đến."

"Nghe hay đấy." Vân hào hứng hẳn lên. "Tôi chưa bao giờ chơi đá bao cát cả."

"Tốt. Tôi sẽ làm cô thấy thích."

Anh không hề nhận ra lời nói của mình mang nhiều hàm ý.

Khi nhớ lại buổi hẹn hò chiều hôm đó với Hà Linh, Vân cảm thấy như thể toàn bộ chuyện xảy ra là điều không thể tránh khỏi, giống như có một thế lực ngoài tầm kiểm soát nào đó đã điều khiển cô.

Linh khác hẳn với cái tên đầy nữ tính của mình. Anh cao ráo, nổi bật, thành đạt, sâu sắc, trung thực, tử tế, chu đáo, sạch sẽ, can đảm và đáng nể trọng. Anh chàng cũng hơi buồn tẻ đôi chút nhưng Vân đã tự vùi dập cái phần trong cô đã phát hiện ra điều đó. Anh là một người tốt, thế là đủ. Anh kiên nhẫn với cô và dịu dàng với mấy con chó của những người trong làng.

"Anh thật tử tế quá!" Cô nói với anh trong lúc đang được anh dìu bước qua một khe nước hẹp. Đàn chó chạy xung quanh cả hai và kêu oẳng oẳng náo nhiệt. Vân suýt chút nữa bước hụt, anh vội đưa tay đỡ lưng cô, một chân chống xuống bãi cỏ mềm làm điểm tựa chắc chắn cho cả hai.

Rủi thay, chỗ đó đang có một chú chó vừa nằm xuống. Anh giẫm phải đuôi nó. Nó quay phắt lại ngoạm phập một phát ngay vào bắp chân anh.

Tất cả diễn ra chỉ đúng một giây.

"Dù thế nào đi chăng nữa…" Cô nắm chặt tay anh trong khi chờ đội cứu thương tới đưa anh đi trạm xá tiêm phòng chó dại. "… thì xin anh cũng đừng kể cho Đăng nghe chuyện này."

Cả buổi chiều, Đăng cứ thấy hơi bồn chồn về cuộc hẹn của Vân và Linh. Anh không biết là vì sao. Linh là một anh chàng rất tử tế. Sau một chuỗi những kẻ chẳng ra gì mà Vân đã hẹn hò thì Linh là một sự ngạc nhiên thú vị. Anh ta thậm chí còn có thể là giải pháp đưa đến kết quả khả quan cho cái kế hoạch ngốc nghếch của cô. Không hiểu sao ý nghĩ đó chẳng làm cho anh thấy phấn khởi chút nào.

Nhưng cảnh tượng đội cứu thương chạy như bay xuống con đường dẫn đến bãi cỏ gần mương nước thì làm được điều đó. Anh lí luận rằng có rất nhiều khả năng họ chạy tới đó vì một vị khách khác, nhưng nếu Vân là người anh quen biết thì Linh đúng là cần được cấp cứu kịp thời.

Nhìn xem… Anh nghĩ với vẻ mãn nguyện. Đúng là cô gái mà mình biết mà!

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm