BÀI GỐC Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Quả thực, tâm hồn cô đang cằn cỗi từng ngày, dẫu có đắp biết bao nhiêu mĩ phẩm đắt tiền lên mặt thì cũng chỉ ngăn được nếp nhăn trên da chứ không thể chặn được những cái nhíu mày đau khổ.

26 Chia sẻ

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 15: Vẫn là bạn tốt

Phủng Anh trà thất/Lotus, Theo Pháp luật và bạn đọc

"Tôi quà già và đủ cảnh giác, hiểu chưa cô bé?" Anh vừa nói vừa ngáp. "Hoặc ít ra, tôi khôn ngoan hơn bọn họ."

Đăng ngồi đó thêm một lúc sau khi cô đi, vẫn còn choáng váng.

Lúc ở dưới nước, cô rất… đáng yêu, cắn chặt môi và ánh mắt lay động, cố nghĩ xem nên làm gì. Và rồi, chỉ tích tắc ngay khi anh định quay lưng lại thì mắt cô ánh lên vẻ quyết tâm. Thế là, cô bước khỏi hồ và đi về phía anh.

Làn nước sóng sánh chảy từ da thịt cô đổ xuống mặt hồ mờ mịt, giống như chiếc áo choàng của nữ thủy thần.

Anh thấy mình như một con thỏ bị bắt gặp dưới ánh đèn pha của ô tô trên đường cao tốc, hoàn toàn bị chiếu rọi mà không có cách nào trốn tránh. Anh không thể rời mắt khỏi cơ thể cô, tròn trịa, đầy đặn và săn lại dưới không khí lành lạnh của ban mai. Cô chầm chậm bước lên khỏi hồ như một nữ thần, thu hút tất cả những ánh nhìn, sự chú ý, lòng thành kính của bất cứ sinh vật nào trong bán kính một trăm mét quanh đó. Và nếu cô kéo dài thời gian mặc cái thứ bằng lụa thô đó lâu hơn một giây nữa thôi, bàn tay anh sẽ chạm vào cô.

Đăng nhắm mắt lại, thấy rõ lối thoát hiểm của mình đang thu hẹp lại, không đủ để anh lách người qua. Thực tế, việc tránh xa Vân là một ý tưởng sáng suốt bởi vì cô là người phụ nữ khó hiểu nhất mà anh từng biết. Anh đã tưởng rằng cô chỉ là cái giá mắc áo rỗng tuếch với những bộ đồ bằng lụa, satin hay voan mỏng, nhưng mỗi sáng sớm, cô lại là người bạn đồng hành dễ chịu nhất mà anh từng có. Anh đã tưởng cô là kẻ hợm hĩnh và lạnh lùng, nhưng cuối cùng cô lại tự mình bước lên bảo vệ Nhung trước âm mưu của Vy Vy. Anh đã tưởng cô là một khúc cây lãnh cảm, cứng nhắc, nhưng cô lại khỏa thân và ngụp lặn trong hồ với vẻ mặt sảng khoái, thỏa mãn như đang ở trên thiên đàng.

Tệ nhất là, anh đã tưởng cô chỉ đơn giản là một phụ nữ gợi cảm, nhưng giờ thì cô đã len lỏi vào những giấc mơ của anh thường xuyên hơn và cứ ở lì trong đó.

Mà những gì anh vừa thấy lại chẳng làm cho tình hình khá hơn chút nào.

Thở dài, Đăng trút bỏ bộ quần áo bảo hộ và lao xuống hồ.

Khi Vân về đến phòng, cô vội vã sập cửa lại, mặt đỏ như gấc chín vì xấu hổ. Cô đã thực hiện xong rồi đấy. Một đề mục nữa trong bản danh sách của Dung đã được tích vào.

Nhưng lại có một vấn đề to hơn treo lơ lửng trên đầu cô: Làm sao để đối mặt với anh? Kì nghỉ vẫn chưa kết thúc và cả hai người bọn họ vẫn phải lảng vảng quanh đây mỗi ngày. Làm sao để nhìn thấy mặt nhau mà không xấu hổ?

Bình tĩnh nào… Vân thở phù phù, áp dụng đúng cách trấn tĩnh mà cô đã từng dùng khi đứng trước hội đồng khoa học để bảo vệ luận văn thạc sĩ của mình.

Anh ta đã nhìn thấy cô không mặc gì. Công bằng mà nói, đó không phải lỗi của anh ta mà là lựa chọn của cô. Một kẻ lúc nào cũng uể oải và luôn mồm lải nhải nhắc nhở cô rằng anh ta không phải đối tượng phù hợp để kết hôn có lẽ sẽ chẳng bận tâm đến những gì đã xảy ra đâu.

Cô đối mặt với anh ta sớm chừng nào thì nỗi khiếp đảm này sẽ nhanh chóng biến mất chừng ấy. Cô sẽ coi như đây là một việc bình thường, có gì ghê gớm đâu cơ chứ. Dù sao anh ta và em trai mình đã dành hẳn một cái hồ để cô hay bất cứ vị khách nào khác được phép làm như vậy cơ mà.

Không thể che giấu một sự thật rằng, càng nghĩ về chuyện này, cô lại càng cảm thấy tự hào vì mình được tự do đến thế, can đảm đến thế. Chắc chắn một trăm phần trăm nhỏ Phù Dung sẽ thích lắm khi nghe chuyện này.

Vân chọn mấy món ngon lành trong bữa sáng để ăn mừng bản thân đã phá vỡ một lớp vỏ kén. Lúc chín giờ, cô mặc một bộ đồ bơi màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi trắng vừa rộng vừa dài, khoe ra đôi chân trắng nuột nà. Sau đó, cô chất đầy những quả táo đỏ mọng vào cái túi của mình, cầm theo một cuốn sách, đội cái mũ tai bèo lá dừa lên đầu và đi thẳng ra chỗ chiếc thuyền cũ nát.

"Mũ được đấy."

Đó là tất cả những gì Đăng nói khi nhìn thấy cô. Vân thở ra nhẹ nhõm.

Vẫn là bạn bè, cô nghĩ, nếu không thì mình sẽ nhớ anh ta lắm cho mà xem.

Cô lên thuyền và anh lại chầm chậm chèo nó đến dưới hàng liễu bên kia bờ.

Họ cùng cởi áo, cắm cần câu rồi nằm dài ra. Chân họ duỗi thẳng cạnh nhau trong lòng thuyền và Vân không còn lo lắng về việc sẽ chạm phải anh nữa. Cô cứ lơ đãng tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ làn da bên cạnh và lôi cuốn sách ra, bắt đầu đọc.

Đăng nheo mắt nhìn cô đọc sách. Anh thấy vui ngay khi cô vừa xuất hiện sau rặng cây, nếu cô không tới, anh hẳn sẽ nhớ cô lắm. Anh tự trấn an mình rằng sẽ chẳng có rắc rối gì hết, dù Vân có hấp dẫn đến đâu thì cô cũng đã nói rõ ràng rằng anh không phù hợp với bản kế hoạch của cô. Không có gì nguy hiểm cả. Bây giờ, cô đã ở đây, điều đó khiến anh thấy thoải mái. Xét cho cùng, anh chẳng mất gì khi nhìn thấy cô khỏa thân, trừ một số tế bào não đã bị thiếu cháy hoàn toàn khi anh nhìn cô loay hoay mặc cái váy lên người.

Anh nhìn lên tán liễu và lắng nghe tiếng nước vỗ ì oạp vào mạn thuyền. Cuộc sống này thật tươi đẹp, nghĩ rồi anh nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Nửa giờ sau, Vân đang đắm chìm trong cuốn sách và không nhận thây dây câu của Đăng bị giật mạnh cho đến khi chiếc cần câu gần như sà xuống mặt hồ.

"Đăng!" Cô gọi nhưng anh không cựa quậy, cô liền co chân đạp mạnh vào chân anh.

Anh thức dậy và gắt gỏng: "Gì thế?"

"Dây câu của anh kìa!"

Anh ngồi bật dậy, túm lấy chiếc cần câu trước khi nó bị rơi xuống lòng hồ.

"Chết tiệt!"

Đó là một con cá rất lớn, nó vùng vẫy nhảy lên khỏi mặt nước. Cái đuôi khỏe mạnh của nó xòe ra như một cái quạt té nước lên khắp người anh trong khi anh đang vật lộn tìm cách túm lấy nó.

Vân ngồi dựa người vào mũi thuyền, vừa thích thú quan sát anh chiến đấu gian khổ vừa chén quả táo thứ hai.

Cuối cùng, khi đã ướt sũng đến mức lọn tóc cũng nhỏ nước tong tong, Đăng lôi được con cá khỏi ưỡi câu và quăng nó xuống hồ trở lại.

Anh ngồi xuống nhìn cô, bàn tay to lớn vuốt ngược mấy lọn tóc ướt nhớp nháp lên, lộ ra vầng trán cao và rộng. Ngay cả cánh tay anh cũng có nước đang ròng ròng nhỏ xuống.

"Giúp đỡ hiệu quả nhỉ!" Anh lườm cô một cái.

Vân không nhịn được mà cười ha ha: "Nếu tôi biết anh trở nên sung sức thế này thì tôi đã chẳng đưa anh theo rồi."

Cô quăng lõi táo xuống hồ, nói: "Cắt dây câu đi. Lũ cá ở cái hồ này đúng là có xu hướng thích tự tử."

Đăng lắc đầu trước sự ngớ ngẩn của cô: "Sao chúng nó phải tuyệt vọng đến mức ấy chứ?"

"Được thôi." Cô phẩy tay, không chấp anh ta. "Chừng nào có con cá khác vả vào mặt anh lần nữa thì nhớ gọi tôi nhé. Hình ảnh đó thực sự cải thiện buổi sáng của tôi đấy."

Vài giây sau, cô nghe tiếng "Phực" rất khẽ khi con dao đa năng của anh cắt đứt sợi dây câu. Và cô cười toe toét một mình.

"Cho tôi một quả táo." Vân ném cho anh một quả ngay tức khắc. Có vẻ như con cá đã làm Đăng tỉnh ngủ hẳn, anh gặm táo xong lại quay sang bắt chuyện với cô.

"Mũ cô đẹp lắm."

"Tôi biết. Trông đáng yêu đúng không?"

Anh chăm chú nhìn thêm một lúc, có vẻ đang nghiêm túc đánh giá một tác phẩm nghệ thuật: "Không. Tôi không thấy nó đáng yêu. Nhưng nó đẹp."

Cô bật cười: "Chiều nay tôi sẽ đội nó đến cuộc hẹn."

"Ối trời!" Đăng giơ hai tay như đầu hàng. "Lần này đến ai lên thớt thế?"

"Anh nói thế là ý gì hả?"

"Chỉ cần cô quăng trả những gã cô không thích mà không gây thương tích cho họ thì khu nghỉ dưỡng chúng tôi sẽ cảm kích vô cùng luôn ấy."

Vân xì một tiếng: "Tôi có gây thương tích cho ai đâu, anh đừng nói quá!"

"Cô khiến Lâm suýt chết đuối dưới hồ, dọa Phó Huân lên cơn đau tim, dùng đũa chọc Ngô Huy và lấy chai bia táng vào đầu thằng Bình." Anh vừa kể vừa rùng mình. "Thế mà bọn họ vẫn lao vào cô như thiêu thân cơ đấy."

"Chuyện của Lâm là tự mình chuốc lấy, Huân thì gian lận, Huy là tai nạn còn Bình ấy à, tôi đánh anh ta để cứu tám cái răng cùng hàm trên và hàm dưới của anh mà!"

"Được rồi." Đăng đảo mắt một chút. "Tôi tự hỏi có ai từng ra khỏi một cuộc hẹn với cô mà vẫn an toàn nguyên vẹn chưa."

Vân tức tối lườm anh một cái. "Tôi đã đính hôn tới ba lần rồi đấy. Bọn họ có làm sao đâu."

"Tốt, thế giờ họ đang ở đâu?" Anh khụt khịt mũi. "Chắc bọn họ phải dũng cảm lắm mới dám ở cạnh cô."

"Đồ chết nhát nhà anh vẫn ở cạnh tôi mỗi sáng đấy thôi."

"Ừ, nhưng tôi phải chắc chắn rằng cô ở yên chỗ mũi thuyền. Nếu cô tiến đến gần hơn, tôi sẽ nhảy qua mạn thuyền."

Vân bực mình quăng một câu: "Tôi không để mắt đến mấy tên nhát gan đâu."

"Ừ, ừ, may quá! Thế hôm nay đến lượt gã nào ra trận đấy?"

"Hà Linh." Vân nói rồi chờ Đăng bảo cô rằng Hà Linh là một tên ẻo lả, một gã nát rượu. Nhưng tất cả phản ứng của anh lại là cau mày và cắn một miếng táo nữa. Cô đành lên tiếng: "Thế nào?"

"Thế nào gì?"

"Thì anh ta có nhược điểm gì, hay có thói hư tật xấu nào mà tôi cần biết không?"

Đăng nhún vai: "Chắc chắn anh ta cũng có xu hướng muốn tự tử giống như tất cả những gã dám hẹn hò với cô. Còn lại thì tôi chẳng biết gì về người này. Có vẻ như anh ta tử tế đấy."

"Tốt. Nhân tiện nói luôn, mai tôi cũng có hẹn nữa." Vân đắc ý nói.

"Chà, đội cứu thương của chúng tôi sẽ thực sự bận rộn đấy. Bọn họ sẽ cần tìm ai vào ngày mai thế?"

"Gia Bách, chuyên viên về môi trường. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi bộ ngắm cảnh quanh đây." Thấy Đăng không nói gì, Vân lại hỏi. "Anh biết anh ta chứ?"

"Ừ." Giọng của anh đột nhiên trở nên cáu bẳn hơn một chút nhưng chẳng ai trong cả hai người nhận ra điều đó. "Anh ta được đấy. Gu của cô đúng là đang cải thiện hơn nhiều."

"Chắc chắn rồi." Vân nhún vai. "Bản kế hoạch đó có hiệu quả mà. Lúc đầu thực hiện còn chuệch choạc tí thôi, sau sẽ đâu vào đấy cả."

Đăng chán nản nằm xuống, một giây sau, giọng anh vọng lại từ cuối thuyền: "Tránh xa vách đá và mấy con đường lổn nhổn, bờm xờm cỏ lau ra. Nhìn kĩ nơi mà cô đặt chân, đừng chọc vào mấy ụ đất đáng ngờ. Thực ra nếu ở yên được trong khách sạn là tốt nhất, trong tầm với của đội cứu hộ ấy."

"Buồn cười nhỉ!" Vân cũng nằm xuống. "Anh cứ coi tôi như một cái núi lửa có thể phun chết người bất cứ lúc nào. Thế mà sao anh lại vô lo khi tôi ở đây thế? Tôi ở bên cạnh anh nhiều hơn bất cứ gã nào trong khu nghỉ dưỡng này. Theo quy luật xác suất, anh mới là nạn nhân đầy tiềm năng đấy."

"Tôi quà già và đủ cảnh giác, hiểu chưa cô bé?" Anh vừa nói vừa ngáp. "Hoặc ít ra, tôi khôn ngoan hơn bọn họ."

"..."

Không ai nói gì thêm nữa, tất cả chỉ còn lại tiếng nước ì oạp cùng tiếng lá liễu xôn xao nhè nhẹ. Nắng chiếu mềm mại qua những kẽ lá, dỗ giấc ngủ của cả hai. Bọn họ mơ màng thiếp đi, cùng lăn về phía nhau cho đến khi chân họ ngoắc vào nhau trong giấc ngủ thư thái.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm