BÀI GỐC Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Quả thực, tâm hồn cô đang cằn cỗi từng ngày, dẫu có đắp biết bao nhiêu mĩ phẩm đắt tiền lên mặt thì cũng chỉ ngăn được nếp nhăn trên da chứ không thể chặn được những cái nhíu mày đau khổ.

26 Chia sẻ

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 14: Tắm tiên

Phủng Anh trà thất/Lotus, Theo Pháp luật và bạn đọc

Nếu đã quyết định tắm tiên thì lẽ ra cô phải có đủ can đảm mà xuất hiện trước mặt người khác trong tình trạng khỏa thân chứ.

Ai đó lên tiếng gọi bia. Vân tò mò nhìn sang thấy hai người đàn ông, sau đó còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Đăng chỉ mang đến 1 cốc bia cho họ. Người còn lại được anh mang đến một tách cà phê.

"Tôi muốn uống bia." Người đàn ông tóc muối tiêu càu nhàu.

"Vâng. Em biết." Đăng nói. "Thật tiếc."

Người đó rầu rĩ "Ừ" một tiếng, sau đó nhấm nháp cà phê làm cho Vân được một phen mở to mắt.

"Làm sao anh làm được thế?"

"Làm thế cái gì?"

"Những gã quàu quạu đó đã sẵn sàng bụp anh nhưng cuối cùng họ lại chẳng làm gì cả."

"Những gã quàu quạu?" Đăng bật cười. Anh rút một chiếc ly đã rửa sạch ra, lấy khăn lau nó bóng loáng. "Ý cô là người vừa uống cà phê kia á? Đó là thầy giáo cũ của chúng tôi đấy. Thầy rất có thể rút roi tét mông đứa nào trốn học, hoặc xách tai mấy đứa lười làm bài tập nhưng chẳng bao giờ bụp ai cả."

"Thế còn người kia?"

"À, ông cậu tôi đấy. Tên là ông ấy là Sang. Nhà ở bên kia đường."

Vân gật đầu: "Họ có thường xuyên đến đây không? Có à, thế thì tôi sẽ ghi nhớ. Nhung nói sẽ dạy tôi cách phục vụ bàn ở đây."

Đăng không kìm được một ánh mắt nghi ngờ: "Cô sẽ uống sạch số lãi của quán này cho mà xem."

"Đừng đổ oan cho tôi."

"Còn không à? Tôi mới biết cô có hai ngày và được chứng kiến tới ba lần say xỉn của cô đấy." Đăng lắc đầu. "Nghĩ kĩ lại đi, cái quán này không phải là bước chuyển đổi nghề nghiệp khả quan với cô đâu."

"Hai lần thôi nhé!" Vân giơ hai ngón tay lên, cau mày nói. "Tôi mới say có hai lần. Còn lần ở bữa tiệc tối hôm đầu tiên tôi tới đây á, dù tôi rất muốn uống cho say nhưng mà tôi lại hoàn toàn tỉnh táo khi đẩy gã béo đó xuống bể bơi. Anh phải biết là đã rất nhiều năm rồi tôi mới lại say xỉn đấy."

"May mắn cho tôi được chứng kiến đủ cả hai lần đó."

"Tôi có cố ý làm cho anh đến gần đâu." Cô liếc nhìn anh một cái, ánh mắt hơi ươn ướt làm cho Đăng phải dừng tay, đặt chiếc cốc sáng bóng lên bệ gỗ. Anh hít một hơi, sau đó nhún vai, nói:

"Được rồi, là tự tôi chạy đến bên cạnh cô. Mong cô đừng có lăn ra bất tỉnh trên người tôi trước khi tôi đưa cô vào giường là được."

Tách cà phê trên tay Vân rớt xuống đĩa, kêu "cạch" một tiếng rõ to.

"Để tôi nhắc cho cô nhớ nhé." Anh vừa nói vừa lau chỗ cà phê đổ ra tay cô. Khi nhận ra tay họ chạm nhau, anh vứt lại cái khăn và lục tìm một chiếc khác để lau bàn. "Lôi cái cơ thể mềm nhũn đã mất hết ý thức của cô vào phòng và quẳng nó lên giường là việc của một gã trẻ hơn tôi."

Vân làu bàu:

"Tôi không nặng đến thế đâu. Với cả… tôi sẽ tỉnh táo đến cùng đấy."

"Nói lời giữ lời." Đăng nói và tiếp tục đưa thêm bia cho khách.

Đến khi anh quay lại, đột nhiên Vân hỏi:

"Anh đang giữ quán này như một khoản thế chấp có phải không?"

"Nhung nó nói với cô cái gì thế?" Anh nhăn mặt.

Cô lắc đầu: "Không, cô ấy chỉ giải thích là nếu anh muốn đóng cửa quán thì chỉ cần tịch thu khoản thế chấp là xong. Nó bao gồm quán này và một loạt các nhà kinh doanh dịch vụ tắm nước lá dân tộc ấy."

Đăng cười khẩy:

"Cô đã nghe Vy Vy khua môi múa mép đấy à? Quên chuyện đó đi, nó thật ngớ ngẩn."

Vân nhún vai:

"Hình như Vy vẫn nghĩ cô ta và tôi có nhiều điểm tương đồng, ý tôi là cùng một kiểu người ấy. Cô ta còn nói lấy tôi làm gương. Anh có nghĩ là tôi giống Vy không?"

"Không." Đăng đáp rất nhanh, đầy quyết đoán. "Hai người chẳng giống nhau chút nào."

"Cảm ơn nhé." Vân nhắm nghiền hai mắt. "Tôi sẽ ghét cay ghét đắng nếu anh nghĩ là chúng tôi giống nhau. Có vẻ như Nhung biết ơn anh là có lí do đấy."

"Còn cô nghĩ sao?" Đăng cười tủm tỉm.

"Tôi nghĩ sao á? Tôi đâu có biết gì nhiều về anh. Tính tình hơi khó chịu, chết nhát. Nhưng đáng tin. Chẳng phải tự nhiên mà Nhung lại bảo cô ấy an toàn. Nhưng mà phải có ai đó dừng Vy Vy với cái ý định đó của cô ta lại chứ."

"Sẽ có thôi."

"Trong lúc đó, tôi nghĩ mình nên về ngủ một giấc." Vân lờ đờ đến mức không muốn nhúc nhích thêm. "Đứng lên đi, đưa tôi về."

Đăng đưa cô đến tận cửa phòng rồi mới quay đi. Một gã đàn ông tử tế không lợi dụng cơ hội cô đang say mèm. Vân cởi váy, cố bò lết vào nhà vệ sinh để rửa mặt qua loa rồi chui thẳng vào chăn trong khi không mặc thứ gì, co quắp trong cơn buồn ngủ khủng khiếp và nụ cười vẫn lơ lửng trên môi.

Cô đã có một buổi tối thật tuyệt, gặp gỡ những người bạn mới và cô thực sự muốn giúp Nhung kinh doanh cái quán ăn và đồ uống đó. Nếu mọi việc thuận lợi, cô sẽ tiếp tục mở rộng với dịch vụ tắm nước lá dân tộc. Việc đó chắc chắn sẽ rất vui. Quán ăn này quá bé nhỏ, chẳng là gì so với những hãng lớn mà cô đã làm, nhưng cái hay là được tự mình lo liệu mọi hoạt động. Vân thậm chí còn tưởng tượng ra việc mình sẽ mua một quán ăn nho nhỏ, bài trí nó theo phong cách thân thiện với thiên nhiên. Nhưng ý tưởng đó lập tức bị chặn ngang bởi hình ảnh của bố cô. Ông bước vào và nhếch mép cười, giống hệt cách Ngô Huy đã nhạo báng những món đồ thủ công ở đằng sau quán của Nhung. Hơn bao giờ hết, Vân thực sự muốn làm điều gì đó để chính mình có thể cảm thấy tự hào.

Phải. Cô sẽ không lãng phí thời gian với Đăng nữa. Ngay mai, cô sẽ nghiêm túc tìm một người đàn ông mà cô sẽ cùng anh ta gây dựng nên một cơ sở kinh doanh thành đạt. Điều này có vẻ không hấp dẫn lắm, cho nên cô đã bổ sung thêm: Ngày mai, cô sẽ cứu lấy quán ăn của Nhung. Bằng tay không.

Ý nghĩ đó khiến cô cực kì phấn khích. Đến khi mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu, sự phấn khích đó vẫn chạy rần rật trong mạch máu của cô.

Tuyệt vời! Ở đây, cô có thể làm bất cứ việc gì mà không ai có thể ngăn cản dù bằng những lời mỉa mai hay bằng vũ lực.

Cô thích bản thân mình lúc này và nghĩ đến chuyện Thùy Dung sẽ thấy tự hào về cô ra sao. Cả Đăng nữa, mặc dù anh sẽ chẳng bao giờ nói ra điều đó.

Ý nghĩ đó khiến cô nhớ lại một hình ảnh điên rồ: tắm tiên!

Phải rồi, đây là một khu nghỉ dưỡng với suối nước nóng. Thế mà cô cứ mải lòng vòng trên một cái hồ cùng Đăng và chưa hề bước chân đến khu vực nóng bỏng kia. Thùy Dung nói chỗ này có một khu tắm tiên. Bây giờ còn rất sớm, trời lờ mờ sương. Vân không nghĩ nhiều, lập tức tròng một chiếc váy bằng lụa thô vào người và rời khỏi phòng, đi thẳng xuống lối dẫn ra suối nước nóng.

Không khí lúc rạng sáng khá lạnh, khiến cô hơi rùng mình. Trong làn sương nặng nề, mùi của cây lá ngai ngái, mùi của củi thơm và thậm chí là mùi của cái hồ từ phía xa dội đến, làm khoang mũi cô được làm sạch đến mức đáng kinh ngạc.

Nơi được phép tắm tiên là một hồ nước vừa phải, nó không quá nóng. Ven hồ là những hòn đá lớn nhỏ đủ kích cỡ cùng rất nhiều hoa dại đang im lìm say giấc. Mặt hồ phẳng lặng bên dưới lớp hơi nước mờ mờ như mặt gương trong phòng tắm của cô vậy.

Đây rồi.

Cô hít một hơi thật sâu, đá đôi sandal ra khỏi chân, cởi váy và bước xuống nước trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân. Dường như dịch vụ tắm tiên không được thịnh hành lắm nên nó được đặt ở nơi xa nhất, gần với hồ nước và cách xa những căn phòng gỗ của khách.

Nước không quá lạnh nhưng vẫn làm cô rùng mình mấy cái.

Vân bước từng bước chậm rãi, vững vàng, tiến sâu vào giữa lòng hồ. Cô cảm nhận rõ ràng làn da mình đang săn lại, các thớ thịt trên bụng co thắt. Sau đó, các lỗ chân lông được tiếp xúc với nước lại dần dần mở ra.

Cảm giác háo hức và sảng khoái mơn man da thịt cô, còn tuyệt hơn cả việc làm tình với ba gã đàn ông mà cô đã từng đính hôn.

Khi nước cao đến hông, Vân bắt đầu lặn xuống, cảm nhận nước ấm đang vuốt ve mái tóc mình, làm chúng tản mát phía trên đầu mỗi khi cô cử động.

Cô trồi lên hít thở rồi lại hụp xuống, liên tiếp mấy lần như thế, mỗi lần trồi lên lại thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi không ít, giống như biết bao nhiêu bùn đất nặng nề dơ bẩn bị nước tẩy sạch dần dần hết lớp này đến lớp khác.

Trong cơn phấn khích, có đôi lúc cô còn bật cười một mình, khúc khích như một đứa trẻ. Làn nước ấm lên rất nhiều, ôm ấp khắp thân thể cô, làm cho cô thỏa mãn đến mức không muốn mặc quần áo vào nữa.

Đến khi mặt trời bắt đầu nhô lên một chỏm hồng hồng ở phía đông, Vân bơi vào bờ và thấy một người đang ngồi cạnh đống đồ của cô.

Đăng. Cô đoán chắc chắn là anh. Cái dáng to cao trong bộ đồ bảo hộ thùng thình kia nhất định chính là anh.

Cô tiếp tục bơi về phía bờ cho đến khi mực nước chỉ còn cao đến vai. Anh cứ ngồi đó, hai khuỷu tay gác trên đầu gối, lưng hơi cong xuống trong khi ánh mắt chăm chú nhìn cô rẽ nước bơi vào.

"Chào…" Cô cất tiếng, cố giữ cho giọng mình thật bình thản.

"Chào cô." Vừa nói, anh vừa cười toe toét.

Trong đầu Vân chỉ muốn đuổi anh mau đi đi, nhưng cuối cùng cô vẫn giữ nguyên nét mặt tỉnh bơ, nói: "Anh đến để nhìn à?"

"Không." Đăng đáp. "Tôi đến để xem có phải có ai đó bị chết đuối trong hồ nước của chúng tôi hay không."

Thấy vẻ mặt cô không tin, anh nói thêm: "Chưa bao giờ có người tới đây tắm vào giờ này."

"Bây giờ thì có rồi đấy." Cô nhếch môi cười. "Anh có định xuống tắm cùng không?"

Đăng suy nghĩ một lúc, đến khi cô tưởng rằng anh ta không muốn trò chuyện thì anh bỗng cất tiếng:

"Cô biết chỗ này là khu tắm tiên chứ? Ý tôi là, cô đang không mặc gì à?"

"Dĩ nhiên."

Anh lắc đầu: "Thế thì tôi sẽ xuống sau khi cô lên bờ."

Suýt nữa cô đã hất nước vào mặt anh và mắng "Đồ dê xồm!" nhưng may thay, cô kìm lại được. Nếu đã quyết định tắm tiên thì lẽ ra cô phải có đủ can đảm mà xuất hiện trước mặt người khác trong tình trạng khỏa thân chứ. Mà người khác đó ở đây lại là Đăng, con người vô hại nhất của khu nghỉ dưỡng này mặc dù anh chẳng ăn chay hay sống đời thanh tịnh.

Mặt khác, ngay cả khi đó là anh, người đàn ông luôn khẳng định chắc nịch rằng sẽ mình không bao giờ là đối tượng hoàn hảo cho bản kế hoạch của cô thì cô vẫn thấy xấu hổ khi phô bày thân thể mình trước mắt anh.

Trong lúc Vân đau đầu cân nhắc thì Đăng vẫn ngồi đó nhìn cô, trong đáy mắt rõ ràng có những nét cười đang nhảy múa.

Cái đồ chết tiệt này! Được lắm, anh cứ cười nữa đi.

Cô bơi về phía anh thêm một chút cho đến khi nước chỉ còn đến thắt lưng rồi đứng thẳng người dậy và bước đi.

"Giờ thì cái hồ là của anh. Đồ chết nhát."

Đăng không nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Thực tế là anh gần như hóa đá. Cô bước đến cạnh anh, cúi xuống nhặt váy lên.

Anh chỉ cách cô chưa đầy một bàn tay và anh quay lại nhìn cô cúi xuống. Sau đó, trước cái nhìn của anh, cô đứng thẳng người lên, ưỡn lưng để kéo chiếc váy qua đầu. Vải lụa thô dính nước bám sát vào người làm cô mất nhiều thời gian hơn mong muốn mới kéo được cái váy trùm qua hông.

"Hừm, nhất định là cô đã cải thiện buổi sáng của tôi rồi đấy." Đăng nói.

"Rất hân hạnh." Vân nhặt khăn tắm lên và kéo lê đôi sandal đi về phía những tán cây, tim đập thình thịch như điên.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm