BÀI GỐC Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Quả thực, tâm hồn cô đang cằn cỗi từng ngày, dẫu có đắp biết bao nhiêu mĩ phẩm đắt tiền lên mặt thì cũng chỉ ngăn được nếp nhăn trên da chứ không thể chặn được những cái nhíu mày đau khổ.

26 Chia sẻ

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 13: Kế hoạch lớn

Phủng Anh trà thất/Lotus, Theo Pháp luật và bạn đọc

Hơi bia đã làm đầu óc Vân quay cuống, mắt cô hơi lim dim nhưng cô vẫn biết mình cần phải làm gì.

Trong cuốn album của Nhung gần như chứa đựng cả quả đồi này. Một vài tấm ảnh chụp những người phụ nữ mặc váy thổ cẩm, lưng đeo gùi, đứng giữa bốn bề cây lá xanh mươn mướt. Một bức khác chụp người đàn ông đang ngồi trên mái nhà, tay đang vung búa, do ngược sáng mà đường nét trên khuôn mặt ông không được rõ lắm. Một vài bức khác thì chụp cảnh đám trẻ con đang đuổi nhau trên một cái sân rộng, dưới bầu trời bao la điểm mấy cụm mây. Rồi lại có cả ảnh chụp một tốp học sinh đứng xếp hàng ngang trước một cái lán nhỏ, bên cạnh là một người đàn ông già hom hem, có lẽ là thầy giáo của bọn họ. Cuộc sống sinh động ở nơi này được tái hiện đầy đủ và chi tiết qua từng tấm ảnh đã nhuốm màu thời gian.

"Dường như mức sống ở đây đã được cải thiện rất nhanh chóng." Vân thật thà nhận xét. Trong ảnh, mọi người ăn mặc rất tuềnh toàng cùng với những ngôi nhà được dựng tạm bợ. Ngay đến lớp học cũng chỉ là một cái lán nhỏ được gia cố bằng những thanh gỗ cong queo. Thế nhưng bây giờ bọn họ đã có cả một khu nghỉ dưỡng xa hoa với sân golf, suối nước nóng, những cabin gỗ được thiết kế hợp thẩm mỹ. Ngay đến quán ăn này cũng được bài trí rất hợp thời cùng đồ nội thất bằng gỗ thịt được đóng chắc chắn và gia công cẩn thận.

"Tất cả là nhờ anh em Đăng và Quyền đấy." Nhung nói. "Bọn họ là người hùng, từ nhỏ đã thế rồi. Cậu nhìn bức ảnh này xem, hồi mười tuổi, anh Đăng đã thắng hai giải Nhất võ thuật trong Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Từ đó đến giờ, bọn xã bên cạnh không dám mở mồm trêu chọc lũ trẻ xã mình một câu nào nữa."

Trong bức ảnh, một cậu bé khôi ngô với mái tóc ngắn cụt ngủn đang mặc bộ võ phục cũ, trên cổ đeo hai chiếc huy chương đang chăm chăm nhìn thẳng. Trên khuôn mặt bị bầm tím của cậu rạng rỡ niềm vui chiến thắng nhưng đôi môi vẫn mím lại nghiêm nghị.

"Dễ thương quá!" Cô không nhịn được mà thốt lên. Sau đó, cô ngoảnh lại nhìn anh chàng bờm xờm đang đứng ngoài sân, lẩm bẩm. "Không thể tin nổi anh ta đã từng gọn gàng, đáng yêu thế này."

Gần nửa đêm, quán của Nhung đã trở nên yên tĩnh hơn và mấy người phục vụ bàn đã trở về từ lâu. Biên đi tới tiếp nhận công việc của Nhung để vợ mình có cơ hội nghỉ ngơi một chút.

"Hai người mở quán này lâu chưa?" Vân quan sát cách Biên làm việc. Lúc trước anh ấy chỉ đứng ở quầy đồ nướng nhưng không hẳn là làm việc như một nhân viên.

Nhung đáp: "Tiền thân của quán này là quán nước của mẹ mình. Ban đầu chỉ là mấy cái ghế gỗ cho những người đi chợ hay lên rẫy dừng chân nghỉ ngơi thôi. Sau đó mình tiếp quản và nâng cấp dần lên. Đến bây giờ thì nó thành như vậy, liên kết cả với mấy nhà mở dịch vụ tắm nước lá luôn. Nhưng nó là của riêng mình, Biên không liên quan gì cả. Anh ấy chỉ ở đây để chúng mình có thêm thời gian cho nhau, đôi khi anh ấy sẽ giúp đỡ nếu cần. Thực ra thì, anh ấy cũng giống mình, đã ở đây một nửa cuộc đời rồi."

"Nghĩa là sao?"

"Mẹ mình mở quán nước sau khi sinh mình không lâu, kiếm đồng ra đồng vào ấy mà. Lúc đó, ở đây cũng chẳng có nhà trẻ gì cả nên từ lúc ba tháng tuổi, mình đã được mẹ bỏ vào cũi và mang ra đây rồi. Thấy cái cây kia không? Hồi đó mẹ treo cái gùi lên mấu thân cây và thả mình vào đó. Còn Biên thì hay ra đây chơi với mình. Trừ những lúc phải làm việc cùng bố mẹ, anh ấy chỉ thích chạy ra đây thôi. Nếu cậu đi vòng ra phía sau sẽ thấy bụi tre, hồi đó anh ấy cứ buộc trâu ở gốc tre rồi chạy vào đây."

"Tuyệt vời thật! Từng góc nhỏ ở đây đều đầy ắp kỉ niệm của hai người."

"Có cả những kỉ niệm không vui tí nào đâu." Nhung nháy mắt. "Tối mai cậu có muốn thử làm phục vụ không? Mình sẽ dạy cậu cách chạy bàn. Đừng mặc đồ sáng màu, sẽ dễ bị bẩn. Phục vụ ở đây tuy không nặng nhọc như ở chỗ tắm nước lá nhưng mệt hơn nhiều."

"Nghe tuyệt đấy. Ở trường đại học, người ta không dạy mình cách chạy bàn." Vân nhìn khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười chân thành của Nhung, cô quyết định sẽ nhúng tay vào việc này. "Có một chuyện mình nghĩ cậu nên biết."

Nhung mở to hai mắt khiến Vân hơi lưỡng lự. Nhưng sau đó cô dứt khoát nói toạc ra: "Mình nghe nói Quyền đang có kế hoạch sẽ mở một khu vực tắm nước lá dân tộc trong khu nghỉ dưỡng. Mà chuyện đó dễ làm mấy nhà có dịch vụ tắm nước lá phải đóng cửa lắm."

"Vô lí!" Nhung thẳng thừng bác bỏ. "Quyền không đời nào làm thế. Cậu nghe tin này từ ai đấy?"

Vân thở dài: "Từ Vy, vị hôn thê của anh ấy."

"Vị hôn thê á?" Nhung khụt khịt mũi. "Đừng có mà mơ. Chắc chắn ý tưởng đó cũng là do cô ta tự vẽ ra thôi."

Vân nhún vai, nói:

"Cậu có thể hỏi lại anh ta về vấn đề này. Dân kinh doanh ấy mà, chỉ có lợi nhuận là ưu tiên số một. Bọn họ có nhiều cách để đạt được những cái mình muốn." Nói đến đây, hình ảnh ông bố thành đạt và lạnh lùng hiện lên trong tâm trí cô. "Cậu thực sự nên tìm hiểu cặn kẽ chuyện này."

Có vẻ như Nhung không bận tâm đến nguy cơ đó. Cô nói:

"Cậu không hiểu rồi. Cả cái cô Vy kia cũng thế. Để mình nói cậu nghe, cách đây bảy năm, có một lần nơi này chịu thiên tai rất khủng khiếp. Lũ quét gần như xóa sổ cả cái làng bọn mình. Khi chúng mình trở về từ nơi di tản, nhà cửa, ruộng vườn chỉ còn là một đống đổ nát, hoa màu mất trắng. Khi ấy mạng xã hội và các kênh thông tin liên lạc còn chưa phát triển như bây giờ nên chúng mình hầu như không nhận được viện trợ gì cả. Cái làng này đã suýt đi tong nếu anh Đăng không trở về và đổ vào đây tất cả số tiền anh ấy có. Quyền cầm tiền ấy và cùng với mọi người tái thiết lại cuộc sống. Anh ấy còn xây cả khu nghỉ dưỡng, mời mọi người trong làng đến làm việc. Rõ ràng họ có thể thuê được người lành nghề hơn để công việc được trôi chảy nhưng lúc nào họ cũng ưu tiên cho người ở đây trước. Cậu thấy đấy, nếu Quyền thực sự muốn phá bĩnh chúng mình, anh ấy không cần thiết phải mở cả một khu tắm nước lá làm gì. Có chuyện này, để mình nói cho cậu biết. Khi mình muốn nâng cấp quán lên, mình đã vay cầm cố ngân hàng nhưng không được chấp thuận, vì mình không có thế chấp. Thế là chính tay Quyền đã đưa tiền cho mình mượn."

"Một khoản vay cầm cố tư nhân ư?" Vân nhíu mày theo thói quen. "Quá nguy hiểm."

"Không, mình không gặp phải nguy hiểm gì cả." Nhung nói. "Quyền nắm giữ tài sản cầm cố. Cả Đăng nữa, mình đoán vậy. Dù sao ban đầu cũng là tiền của anh ấy. Bọn mình là một gia đình. Nhờ trời, sau đó quán này làm ăn cũng khá khẩm hơn trước."

Vân theo thói quen đánh giá một chút và đưa ra đề xuất:

"Cậu có thể lôi kéo thêm khách từ khu nghỉ dưỡng, bọn họ có tiền và sẵn sàng chi trả cho một bữa ăn ngon, hương vị độc đáo và cả đồ uống nữa. Tất tần tật mọi thứ."

Nhung lắc đầu:

"Nếu thế, mình phải mở rộng quán hơn nữa, nhập nhiều hàng hơn, làm cái quán này sạch bong sáng bóng và làm nhiều việc hơn liên quan đến việc quản lý, kinh doanh, đại loại thế. Mình thì không phải là người làm kinh doanh. Mình chỉ thích bán đồ ăn, đồ uống và trò chuyện vui vẻ với mọi người thôi."

Hơi bia đã làm đầu óc Vân quay cuống, mắt cô hơi lim dim nhưng cô vẫn biết mình cần phải làm gì.

"Mình là người làm kinh doanh. Mình có thể giúp cậu. Cậu có thể thúc đẩy nơi này sinh lời nhiều hơn nữa mà không cần làm mấy thứ quá phức tạp. Ví dụ như giá đồ uống bán ra không thể gần bằng giá nhập vào được."

"Nhưng người dân ở đây không có nhiều tiền lắm đâu…"

"Dễ mà. Nâng giá với khách đến từ khu nghỉ dưỡng và khách vãng lai. Bảo với người dân quanh đây là có khuyến mãi, giảm giá cho khách quen nếu họ tới quán đều đặn, ít nhất mỗi tuần một lần trong một tháng. Cậu phải kiếm ít vốn rồi tái đầu tư vào khoản thế chấp đó. Hiểu không?"

"Nhưng mà Vân, mình đã nói…"

"Mình biết, mình biết. Quyền sẽ không tịch thu tài sản thế chấp. Nhưng cậu đừng đánh giá thấp Vy, cô ta có thể ra tay bất cứ lúc nào, cho dù Quyền không đồng ý với cô ta nhưng không phải lúc nào anh ấy cũng để mắt đến các cậu được, đúng chứ? Cho nên, việc cần thiết là cậu phải nhanh chóng lập một kế hoạch mở rộng. Sau đó, dùng nó để thuyết phục một người chấp nhận bơm vào đây một ít tiền, chia lãi cho họ. Mình nghĩ cậu nên tìm người có bằng quản trị kinh doanh là tốt nhất."

"Không, mình không muốn thế." Nhung từ chối. "Đây là quán của mình."

"Được rồi, mình có thể hiểu lí do cậu không thích." Vân vẫn không nhụt chí, cô nói tiếp. "Hãy tìm cộng sự thầm lặng, nhưng cậu phải hợp thức hóa chuyện đó, tạo ra quan hệ cộng sự hợp pháp. Và tuyệt đối không vay cầm cố trao tay thêm nữa với những gã ngủ với mấy con gà móng đỏ."

Nhung nhấm nháp li bia của mình, ánh mắt trầm ngâm suy tư một lúc lâu.

"Mình lấy đâu ra kế hoạch mở rộng kinh doanh bây giờ?"

"Cứ để đó cho mình." Vân cười toe toét. "Thường thì mình sẽ đòi phí cao cắt cổ đấy, nhưng mình sẽ làm vụ này cho cậu, chỉ cần cậu cho mình được uống miễn phí ở đây đến hết đời là được."

"Đồng ý!" Nhung đặt cái cốc vại thật mạnh xuống mặt bàn, thình lình chìa tay ra. "Đầu tiên thì mình phải xem kế hoạch thế nào trước, sau đó mình sẽ quyết định."

Hai người nhìn vào mắt nhau, dường như cả hai đã cùng đạt được một nhận thức chung nào đó dưới ánh đèn ấm áp của quán.

Đột nhiên, tiếng nói trầm trầm xen vào giữa cả hai:

"Sao cảnh tượng hai người bắt tay lại khiến tôi căng thẳng thế nhỉ?"

Vân không cần quay lại vẫn biết là Đăng đang đi đến, anh đứng ngay sau lưng cô, hơi ấm của anh đã chạm được vào da cô xuyên qua lớp vải voan mỏng tang.

"Vì anh là kẻ chết nhát chứ sao!" Cô nhướn mày khiêu khích.

Đăng nhấc cái cốc trống rỗng ra khỏi tay Vân, đưa nó cho Nhung trong khi anh nói:

"Đừng bao giờ cho cô nàng này uống mấy thứ có cồn hoặc hơi men. Cô ấy không phải người biết uống đâu."

Nhung cầm lấy cái cốc, cười toe:

"Anh đừng có gây sự với bạn tốt của em nhé. Bọn em có những kế hoạch lớn đấy. Trông quầy hộ em một lát, em với Biên đi tổng kết sổ sách."

"Được rồi." Đăng đi vào trong quầy. Thấy vậy, Vân cũng lảo đảo rời khỏi ghế:

"Còn mình thì sẽ về đi ngủ."

Đăng đưa tay kéo cô đứng vững. Anh nói:

"Cô còn chẳng phân biệt được phương hướng nữa kìa. Nếu tôi là cô, tôi sẽ dừng uống linh tinh và ngồi chờ một lát." Anh hơi ngạc nhiên, không ngờ Vân lại ngoan ngoãn ngồi xuống thật. Dáng vẻ đó của cô khiến anh không kìm được một nụ cười hài lòng. "Tôi sẽ đưa cô về nhà. Nhanh thôi."

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm