BÀI GỐC Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Quả thực, tâm hồn cô đang cằn cỗi từng ngày, dẫu có đắp biết bao nhiêu mĩ phẩm đắt tiền lên mặt thì cũng chỉ ngăn được nếp nhăn trên da chứ không thể chặn được những cái nhíu mày đau khổ.

26 Chia sẻ

Chiến Lược Tình Yêu - Chương 11: Bữa tối thịnh soạn

Phủng Anh trà thất/Lotus, Theo Pháp luật và bạn đọc

Trời đánh còn tránh miếng ăn, có phải anh ta bị ám ảnh thái quá không?

Khi họ quay trở lại bàn, Nhung cũng đã sửa soạn xong một mâm cơm thịnh soạn. Tất cả những món được gọi đều nóng hổi và tỏa mùi hương thơm nức, thứ hương thơm được trộn lẫn bởi thịt chín, lá rừng ngan ngát cùng mùi gỗ cháy thơm lựng.

"Ơn trời…" Vân lẩm bẩm rồi sà xuống bàn ăn đầy ắp hương vị. "Bữa tối quá hấp dẫn. Cảm ơn chị."

Nhung đáp lại bằng một cái nháy mắt: "Nếu cần gì thì cô cứ gọi thêm." Cô đưa tay chỉ về phía người đàn ông to cao mặc một cái áo thổ cẩm đang đứng sau hàng loạt bếp than đỏ rừng rực. "Kia là anh Biên, chồng tôi. Anh ấy sẽ nướng thêm thịt nếu mọi người cần. Hãy thưởng thức hết những món ngon tuyệt vời này nhé!"

Chắc chắn rồi. Để ngăn lại thảm họa từ Ngô Huy, chắc chắn Vân sẽ bám trụ tại bàn ăn này đến giờ phút cuối cùng, khi tất cả những quầy hàng lưu niệm kia đều đóng cửa. Cô không thể mạo hiểm chạy lăng xăng với Huy thêm nữa. Biết đâu đấy, nếu bọn họ tình cờ gặp ông chủ tịch tỉnh nào đó ở đây, có khi cô sẽ phải chuộc lỗi cho cái mồm bô bô của Huy bằng cách mua cả một quả đồi cũng nên.

"Cho chị bát nước chấm." Cô với tay về phía Chi nhưng Huy đã lập tức ngăn lại.

"Không ai chấm cá chung với gà như thế này cả. Mỗi món có một hương vị tinh tế riêng và em chỉ có thể thưởng thức nó với hai loại gia vị chấm riêng biệt."

Vân quá mệt để tranh luận với anh ta. Cô gật đầu: "Đồng ý. Em chỉ cần đồ chấm thôi. Hãy mang tới đây loại nào phù hợp với con gà nướng giòn tan này đi."

Cô tưởng Huy sẽ ra tay giúp cô chọn "một hương vị tinh tế riêng", không ngờ, anh ta lại thản nhiên nhấc chiếc đũa lên soi mói.

"Ở những hàng quán có chất lượng vệ sinh kém như thế này, bát đũa cũng không được khử trùng bằng nước sôi cẩn thận đâu. Một chiếc đũa mỗi ngày bị bao nhiêu người cho vào miệng, dính biết bao nhiêu nước bọt cùng vi khuẩn, dù rửa bằng tay thế nào cũng không sạch. Em biết không, bệnh viêm gan B có thể lây qua chiếc đũa này đấy. Mà tỉ lệ người bị viêm gan B ở nước ta thì cỡ 20%, một con số quá cao."

Nói đến đây, đôi mắt anh ta quét một lượt: "Trùng hợp làm sao, ở đây vừa vặn có năm người, xét theo tỉ lệ này thì coi như có một người dính rồi. Tuy anh không thể khẳng định chắc chắn tình trạng sức khỏe của từng người như bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng anh có thể nói rằng con số 20% là tỉ lệ thực sự không thể coi thường."

Chi cùng với Sơn á khẩu trước những kiến thức khoa học vừa được Huy phổ cập. Còn cô bé chạy bàn vừa đi ngang qua thì mặt mũi méo xệch, cảm thấy hình như mình đã đi tới không đúng lúc rồi. Giống như chính vì sự xuất hiện của cô mà nguy cơ nhiễm viêm gan B của nhóm người này tăng lên…

Vân bực mình đặt miếng thịt gà xuống bát, trên mặt cô vẽ lên một nụ cười cong cong sắc lạnh:

"Sao cũng được. Những con số chỉ nằm trên giấy còn bữa ăn thì ở trên bàn. Sao anh không dừng việc lo sợ vu vơ về mấy thứ ngớ ngẩn đó và thưởng thức bữa tối tuyệt vời này như những người bình thường khác đi?"

Huy khụt khịt mũi, giống như anh ta đang bị đâm một mũi dao vào tim đen:

"Bình thường? Vân, em không hiểu rồi. Chúng ta có mặt ở đây, là khách của khu nghỉ dưỡng này, điều đó có nghĩa là chúng ta đang có mức sống trên mức bình thường rồi. Em đừng tự hạ thấp bản thân."

Nghe vậy, Chi vội vã xen vào:

"Không phải đâu. Em tới đây chơi nhưng thu nhập của em lại chẳng đáng gì."

"Tôi không nói với cô, cô em trẻ trung ạ." Huy quắc mắt. "Tôi đang nói về những người trưởng thành và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình chứ không phải những cậu ấm cô chiêu chỉ biết tiêu phí của cải của bố mẹ."

"Em cũng không phải…" Chi hấp tấp muốn thanh minh lần nữa nhưng lập tức bị ánh nhìn sắc lẻm của Huy dọa cho run sợ. Không ai được phép cãi lại anh ta, bởi anh ta là người nắm giữ những con số, những thống kê chính xác và rõ ràng nhất. Anh ta có thể dùng một ngón tay để xử lý cả chục hàm excel vèo vèo, tốc độ còn nhanh hơn việc Vân thành công tìm được bát nước chấm có "một hương vị tinh tế riêng" cho miếng gà nướng của mình.

"Tóm lại là anh muốn nói điều gì?" Cô bực mình quay sang nhìn trừng trừng anh ta, nụ cười vẫn giữ nguyên độ cong như một mảnh kim loại được khảm chắc chắn trên mặt.

Huy không nhận ra sắc thái nguội lạnh trong giọng nói của cô. Anh ta đưa tay xử lí một lọn tóc của mình vừa bị gió thổi bật ra khỏi nếp.

"Anh muốn gì ư?" Anh ta thở dài. "Bảo nhà hàng mang đũa này đi trụng nước sôi để khử bớt khuẩn đi. Mang cả bát và thìa đi nữa."

"Em đang ăn mà." Cô giữ chặt cái bát với miếng thịt gà vẫn ngoan ngoãn chờ đợi bên trong. "Đi mà khử khuẩn bát đũa của anh ấy."

"Vân, bỏ tay em ra." Huy vận sức, cố giằng lấy cái bát từ tay cô. "Bỏ miếng thịt đó đi, chúng ta có cả một con gà."

"Thì sao?" Cô càng ương bướng muốn phản kháng. Anh ta muốn giằng bát của cô lại muốn cướp cả đũa của cô. Trời đánh còn tránh miếng ăn, có phải anh ta bị ám ảnh thái quá không? Con mắt nào của anh ta thấy được vi trùng trong cái bát này vậy? Hơn nữa, bát đĩa nào chẳng có mấy con đó. Cô lạnh giọng cảnh báo lần cuối. "Em đang ăn đấy!"

"Anh đã bảo dừng lại." Huy phớt lờ tín hiệu đó. Anh ta lấy một đôi đũa rồi thò vào trong bát, hất thẳng miếng thịt gà ra ngoài, đắc ý nhìn miếng thịt rơi xuống bàn, sau đó lăn vài vòng và rớt xuống cái sân.

Vân không nhớ nổi cô đã làm thế nào. Chỉ biết rằng sau khi cơn nóng hầm hập trên đầu mình vơi bớt, cô nhìn thấy Huy đang ôm bàn tay đang bị chọc đến đỏ lừ, làn da chỗ đó như sắp toạc ra, rướm máu, miệng anh ta thét be be. Còn cô lại nắm chắc một cây đũa, sẵn sàng xiên tiếp vào bất cứ bộ phận nào mà anh ta thò sang địa phận của mình.

Bữa tối bị gián đoạn một lúc kha khá để người ta thực hiện việc sơ cứu cho Ngô Huy. Anh ta chấp nhận miễn cưỡng, cố gắng quên đi việc những thứ đồ dùng để sơ cứu đầy rẫy vi khuẩn đang đắp lên da thịt mình.

"Em xin lỗi." Vân nói mà chẳng có chút ăn năn. "Dù sao cái đũa này vẫn sạch vì chưa ai động vào. Hơn nữa, tay anh cũng có chảy máu nữa đâu."

"Hừ…" Huy nghiến răng để không phun ra mấy lời chửi rủa, nhưng từ khẩu hình của anh ta khi hầm hầm lao ra khỏi cổng, cô vẫn đọc được hai tiếng: "Con điên."

Tốt thôi. Vân nhún vai. Ít ra thì bọn họ vẫn đang ăn và chất lượng bữa ăn thì rất tuyệt. Cứ thử nghĩ đến lúc lên giường mà xem. Anh ta sẽ lải nhải cái váy ngủ của cô là loại vải nilon kém chất lượng và bóc mẽ việc cô lên đỉnh là giả vờ.

Hừm, ý nghĩ đó khiến Vân rùng mình. Anh ta chắc chắn sẽ sai về cái váy ngủ nhưng lại đúng ở chuyện sau đấy!

Huy vừa mới lao ra không lâu, lập tức lại có một bóng người cao lớn khác bước qua cánh cổng đẩy hoa của quán.

"Có chuyện gì thế?" Người vừa đến cất tiếng hỏi Nhung. "Anh nhìn thấy Huy lái xe bằng một tay, cái tay còn lại được băng trắng bóc."

Giọng nói của anh trầm trầm, dễ nghe khiến cho Vân hơi bủn rủn. Cô quay sang, đáp thay cho Nhung:

"Tôi đã đâm anh ta."

Dường như Đăng không hề bất ngờ khi nghe câu trả lời đó nhưng ánh mắt của anh vẫn ánh lên một tia thích thú khó mà che giấu. Vân tóm được nó, cô biết, tia sáng đó là vì cô đang có mặt tại đây.

Đăng tiến về phía bàn của cô, anh hơi cúi người, nói:

"Tôi cứ tưởng mình bị đa nghi. Thú thực là khi thấy bàn tay của anh ta, tôi đã nghĩ đến cô đấy. Rốt cuộc là có chuyện quái gì đã xảy ra tại đây vậy?"

Vân lại gắp một miếng gà nướng khác, nghiêm túc đáp: "Chẳng có gì cả. Anh ta đáng bị như thế."

"Tôi tin cô. Nhưng nếu cô cứ đi loanh quanh quả đồi này và xử lý tất cả những gã đáng bị như thế thì cô sẽ tiêu diệt gần hết cái khu nghỉ dưỡng này mất."

Vừa nói, Đăng vừa với tay lấy một bát gia vị chấm để gần lại phía cô. Đúng là nó khác với bát dùng để chấm cá nướng.

Vân liếc sang cái ghế bên cạnh, nói: "Anh ngồi chung luôn cho vui."

Anh lắc đầu: "Tôi tới có việc khác. Chúc mọi người ngon miệng nhé."

Anh đứng thẳng người, cố đè nén cảm giác muốn vươn tay giúp cô vén một lọn tóc vừa xổ ra khỏi dây buộc. "Mặc kệ cô ta đi, Hải Đăng." Anh tự nhủ. "Nhìn thấy hàm răng trắng đó không? Cô ta sẽ nhai đầu bất cứ gã đàn ông nào cô ta muốn giống như đang nghiền nát miếng thịt thơm ngon kia, sau đó vứt những mẩu xương đi."

Chết tiệt… Ngay cả như thế, anh vẫn cảm thấy được hai cánh môi mọng kia ngậm lấy chắc chắn sẽ rất tuyệt vời!

Ngu ngốc, Đăng tự chửi mình một tiếng rồi bước về phía người đàn ông đang đứng nướng thịt phía xa.

Không có tiếng lải nhải của Ngô Huy, Vân thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô ung dung thưởng thức tất cả những món ngon, kể cả ít trái cây rừng và rượu ngô mà Nhung mang tới.

Quầy đồ uống ở cách đó không xa, dành để phục vụ trà nước cho khách, kể cả những người không tới ăn tối cũng được phục vụ.

Lúc này, Sơn đã quay trở về khu nghỉ dưỡng để làm việc sau khi lưu luyến tạm biệt Phương Chi. Rõ ràng khi ở bên cậu ta, Chi mới có biểu cảm vui vẻ, sống động đúng với lứa tuổi của mình thay vì sự quyến rũ quá trưởng thành.

"Chị cũng ngồi đây chứ?" Chi đưa tay vẫy vẫy. "Cảm ơn chị đã cùng em đến đây. Bữa tối quá ngon!"

Vân gật đầu: "Chị phải cảm ơn em đã giới thiệu nơi này mới đúng. Chị thích bầu không khí ở đây, rất ấm áp và thoải mái. Giờ thì uống chút gì chứ?"

Chi cười khanh khách: "Không phải lo đồ uống đâu." Vừa nói, cô vừa đưa tay như đang muốn vẫy một ai đó đang nhấp nhổm muốn tiến lại gần, nói chắc chắn như thể đang đi guốc trong bụng đối phương. "Anh ấy là nha sĩ. Và anh ấy sẽ rất sẵn lòng được mua đồ uống cho chúng ta."

"Hai người cứ chơi đi, chị đi lòng vòng tham quan một lát cho tiêu cơm." Vân nhanh chóng đánh bài chuồn. Một Huy là quá đủ cho tối nay rồi, cô không muốn gây thêm rắc rối nữa.

Cô bước giật lùi, trong đầu đang nghĩ mình có nên tới xem xét mấy thứ thảo mộc khô được trưng bày trong các lọ thủy tinh hay nên tới cái ao nhỏ ngắm cá bơi. Chợt, lưng cô va phải ai đó. Cô vội quay phắt lại và lập tức hối hận vì hành động này.

Một mùi rượu trộn lẫn thức ăn vô cùng buồn nôn phả vào mặt Khánh Vân, làm cô choáng váng đến mức cũng muốn phun hết thức ăn ra.

"Chào em." Gã đàn ông có khuôn mặt vuông vắn, khá điển trai nhưng hiện đang đỏ quạch vì rượu. "Em đi một mình ư? Ngồi uống chung với anh nhé."

"Không, cảm ơn." Vân cố gắng giữ lịch sự. Cô tìm cách bỏ đi nhưng hắn ta lại đứng chắn hết cả đường. Từ cách đó một quãng, Nhung đã trông thấy tình thế khó xử của Vân và lên tiếng:

"Anh Bình, cô ấy không thích đâu."

"Không sao…" Bình vẫn cất giọng lè nhè. "Ai lại để cô em xinh thế này ngồi một mình cơ chứ. Để anh uống cùng em."

Nhung lập tức giơ tay vẫy một ai đó.

Từ phía bên kia sân, tại khu đồ nướng, Biên lập tức ngẩng lên khi thấy tín hiệu của Nhung và chứng kiến tiểu phẩm đang diễn ra ở khu đồ uống.

"Ây chà, thằng Bình đang ra tay với cô bé của cậu kìa." Biên nói. "Muốn đến cứu không?"

Đăng ngẩng lên khỏi mấy thanh củi đang cháy dở: "Không." Anh thở dài, thu xếp đám củi gọn gàng lại để điều tiết ngọn lửa. "Nhưng tớ sẽ cứu thằng Bình. Nó ngu thật đấy nhưng không đáng phải chịu đựng mấy thứ mà cô nàng kia sắp gây ra."

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm