Chiến lược tình yêu - Chương 1: Phải đến suối nước nóng

Phủng Anh trà thất/Lotus, Theo Pháp luật và bạn đọc

Quả thực, tâm hồn cô đang cằn cỗi từng ngày, dẫu có đắp biết bao nhiêu mĩ phẩm đắt tiền lên mặt thì cũng chỉ ngăn được nếp nhăn trên da chứ không thể chặn được những cái nhíu mày đau khổ.

“Cậu định ra ngoài à?” Người ngồi trên sopha ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, sau đó lại cúi xuống, hí hoáy bấm bấm. “Mình thì không đâu. Quần áo đẹp thế này mà dính bẩn thì phí lắm. Nửa tháng thu nhập cơ đấy.”

“À. Mình chỉ ngó nghiêng thời tiết tí thôi mà.” Khánh Vân kiên nhẫn trả lời và mở cửa sổ của căn hộ, dù cô biết là cô bạn Thùy Dung sẽ chẳng hào hứng gì với việc thời tiết mưa nắng thế nào.

Cô kéo tấm rèm thêu những tán cây mùa hạ để ánh nắng buổi sớm tháng Mười tràn vào nhà. Mặc dù trong phòng còn một người khác đang “tinh, tinh” chơi điện thoại và xì xụp cốc trà sữa nhưng Khánh Vân vẫn cảm thấy một sự cô đơn khó hiểu đang dần bủa vây lấy tâm trí mình, dùng dằng mãi chẳng chịu rời.

“Quá tệ!” Cô lẩm bẩm, muốn tìm cách đánh lạc hướng cơn chán chường của bản thân bằng bằng cách nấu một món ăn sáng nhưng vẫn không thể nào dứt khỏi suy nghĩ về cuộc sống tẻ nhạt đến khốn khổ của mình.

Vốn dĩ cuộc sống của cô phải là một thế giới đầy màu sắc mà tất cả phụ nữ hiện đại đều mơ ước mới đúng. Đúng thế, Khánh Vân tự nhủ, cô là trưởng phòng của một công ty hàng đầu. Tuy cô vẫn ước ông chủ của công ty đó không phải là bố mình và công việc có hơi nhàm chán và khô khan, nhưng xét cho cùng, nó vẫn là một vị trí đáng để mơ ước cùng mức lương hậu hĩnh tuyệt vời.

Khánh Vân cố gắng gạt những điều tiêu cực ra khỏi đầu và tiếp tục liệt kê một loạt những mảng màu đẹp đẽ khác của đời mình. Cô xinh đẹp, không đến mức lộng lẫy sắc nước hương trời nhưng đủ để cảm thấy tự tin khi bước ra giữa đám đông và nói một điều gì đó mà không phải là quyết định đuổi việc một nhân viên kém cỏi. Cô sống trong một căn hộ được trang hoàng đầy đủ đồ nội thất theo phong cách hoàng gia xa xỉ, trong một tòa nhà cao cấp và chắc chắn rằng cô hoàn toàn đủ kinh phí trang trải cho nó, cái kinh phí được lấy nguồn từ công việc khô khan kia.

Cô nhìn người bạn đang ngồi phía xa, trong lòng thầm nghĩ: “Cho đến giờ phút này, cậu ấy vẫn ổn. Từ chối một công việc mới mức lương ngất ngưởng tại cửa hàng trang sức, tự mình mở một quán ăn đêm online và vui vẻ với nó, nếu người ta có thể gọi đó là một công việc.”

Điều buồn cười nhất chính là Dung ngày càng xinh đẹp và rạng rỡ dù cô ấy đã từ bỏ một công việc suốt ngày chỉ trang điểm và ăn mặc thật thanh lịch để làm bạn với dầu mỡ.

Không kháng cự và chỉ xuôi theo dòng. Cũng chẳng có kế hoạch khô khan nào cần phải bám sát cả.

Và điều tuyệt vời nhất là cô ấy không phải trải qua những mối tình thất bại. Chỉ có Dung từ chối người khác chứ chẳng có người đàn ông nào từ chối nổi cô.

Còn Khánh Vân thì… Ba mối tình đều sớm nở tối tàn.

“Tất cả đều tại bố của cậu.” Thùy Dung ném cái điện thoại xuống mặt bàn, kết luận một câu xanh rờn làm Vân giật bắn mình.

“Bố mình làm sao? Có công ty nào vừa phá sản à?”

Thùy Dung ngẩng lên nhìn chằm chằm cô bạn, giống như bác sĩ bắt bệnh, nói:

“Ông ấy khiến cậu lãng phí tuổi xuân với một đống giấy tờ, mệnh lệnh, bảng biểu, báo cáo khô khan.” Khi thấy Vân định lên tiếng phản đối, cô nói tiếp. “Mình tin chắc cậu cần phải đi ra ngoài kia, làm quen với anh chàng nào đó và tận hưởng tuổi trẻ trước khi nó ra đi.”

“Ha… Thật hay ho!” Vân nhếch khóe môi, ngượng ngùng đáp. “Cậu có thời gian lo cho tuổi trẻ của mình như thế thì tốt nhất hãy tự mình kiếm một anh chàng đi. Nên nhớ là chúng ta bằng tuổi nhau, tuổi trẻ của mình sẽ ra đi cùng với tuổi trẻ của cậu.”

“Đúng thế. Nhưng sự trẻ trung của mình vẫn ở lại ngay khi tuổi tác đã tăng lên.” Dung nhướn mày, thẳng thừng nói mà không pha một chút giễu cợt nào. “Còn cậu, hiện tại cậu chẳng khác nào một bà cô trung niên với tấm chứng minh thư ba mươi tuổi.”

Khánh Vân lặng cả người trên ghế, không cãi được câu nào. Quả thực, tâm hồn cô đang cằn cỗi từng ngày, dẫu có đắp biết bao nhiêu mĩ phẩm đắt tiền lên mặt thì cũng chỉ ngăn được nếp nhăn trên da chứ không thể chặn được những cái nhíu mày đau khổ.

“Thì… cậu nói đúng. Nhưng ba mươi thì đã sao? Nếu không thể kiếm được một gã nào tử tế cùng độ tuổi thì ít ra mình cũng có thể tìm được một… ừm, một cộng sự, người hợp tác cùng… ý mình là người sẽ cùng mình xây dựng một mái ấm.”

“Chết tiệt! Đồ ngốc này!” Dung rít lên. “Cái cậu cần là tình yêu, là người yêu chứ không phải một gã cộng sự! Cậu đã có cả một tá cộng sự tốt, người hợp tác tài ba, cả cấp trên và cấp dưới ở công ty là quá đủ rồi. Bây giờ cậu cần một người đàn ông có thể ôm lấy cậu mỗi khi trở về nhà, người sẽ cổ vũ cậu làm một việc ngớ ngẩn bất thình lình miễn là nó khiến cậu vui vẻ thay vì bắt cậu phải trình ra bản kế hoạch. Và cậu cần một người sẵn sàng cho cậu dựa vào vai anh ta bất cứ lúc nào cậu thất vọng, muốn khóc hay chỉ đơn giản là say biêng biêng mà không bắt cậu phải làm bản báo cáo về việc đó.”

Thùy Dung dừng lại để mở điện thoại, lướt thoăn thoắt trên màn hình và trưng ra một hình ảnh đẹp đẽ của nơi nghỉ dưỡng nào đó.

“Đây chính xác là cái cậu cần ngay lúc này.” Cô giơ điện thoại đến trước mặt Vân. “Đến đây đi. Tận hưởng nó vài ngày và tìm kiếm một người ưng ý.”

Vân cầm điện thoại, đọc lướt qua mẩu tin quảng cáo. Suối nước nóng. Sân golf, sân tennis. Những bàn mát-xa sạch sẽ cùng vô số những viên đá nóng hấp dẫn. Đã lâu rồi cô không dành thời gian thư giãn toàn thân. Dung nói đúng, đây chính xác là cái cô cần lúc này.

“Đặt chỗ đi.” Thùy Dung lấy lại điện thoại. “Gọi cho họ ngay trước mặt mình để cam đoan rằng cậu sẽ đi và cứu vớt tâm hồn của chính mình.”

“Được rồi, mình biết rồi, để mình…”

“Gọi. Ngay. Đi.”

Cách đó gần hai trăm cây số, Hải Đăng đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu đặt phía sau căn nhà gỗ trong khu nghỉ dưỡng của cậu em trai, hai chân anh gác chéo lên lan can làm bằng gỗ thô, ánh mắt sâu như mặt nước hồ nhìn về phía mặt trời mọc và cố tỏ ra thoải mái.

Ờ thì đúng là anh nên cảm thấy thoải mái vì xét cho cùng, anh đang quá mức tự do. Tuy đôi lúc vẫn phảng phất đâu đó cảm giác hụt hẫng, trống vắng khác thường nhưng Đăng không coi điều đó quá quan trọng. Cảm giác day dứt đã trở thành một thứ gì đó xa lạ khi anh đã cố phớt lờ nó từ nhiều năm nay.

Và cuộc sống hiện tại của anh đúng là thiên đường, đói thì ăn, mệt thì nghỉ, ngày ngày chăm sóc đám hoa cỏ trang trí ở vùng đất này. Đặc biệt, anh không có mối lo lắng thực sự nào. Tất cả việc điều hành nơi này đều giao cả vào tay Hải Quyền, đứa em trai tài ba xuất chúng của anh. Cậu ta mang một đống tiền đi mua đất nông nghiệp, mua cả một quả đồi rồi biến chúng thành nơi đẻ ra hàng ngàn đống tiền khác.

Những kẻ lắm tiền hợm hĩnh từ khắp mọi nơi sẵn sàng vượt qua chặng đường mấy trăm cây số để mang tiền tới đốt nơi đây.

Trong lúc Đăng tính hét lên một tiếng: “Mình đang thư giãn!” thì cánh cửa gỗ mở ra, Quyền trong bộ vest lịch lãm cầm theo hai cốc cà phê đi tới, đưa cho anh một cốc.

Hai người giương mắt nhìn nhau. Đăng nhìn bộ vest thẳng thớm không một nếp nhăn của cậu em, còn Quyền nhìn bộ đồ công nhân nhàu nhĩ đang bao bọc thân hình cao lớn của ông anh mình. Điểm chung của bọn họ là vẻ mặt nhăn nhó kinh tởm:

“Trông anh khiếp quá!”

“Em thì bảnh đến chói cả mắt! Nếu anh biết em coi trọng nơi khỉ ho cò gáy này đến thế thì anh đã chẳng đưa cho em số tiền đó. Bây giờ thì nhìn em có khác nào con lừa được thắng bộ dây cương vàng đang gồng mình chở một gã chủ béo phị không?”

Hải Quyền nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Nếu em lao lực quá mà lăn ra đấy, anh sẽ là người phải gánh cả chỗ này, anh biết chứ?”

“Đừng mơ!” Đăng cười khẩy. “Anh có cách giải quyết rất dễ dàng, cho nó một mồi lửa, và a lê hấp, thế là xong!”

“Không, anh không thể làm thế! Chết tiệt!” Quyền vò đầu bứt tai, nếu không phải vì mái tóc bóng lộn thì anh đã ra sức biến mình thành một con khỉ rồi. “Em biết là anh sẽ không như thế… Từ trước đến giờ, anh luôn là người làm tốt nhất mọi thứ.”

Đăng nhún vai cười mỉa: “Làm gì có cái gọi là tốt nhất. Em nói thế chỉ vì anh hơn em một bó tuổi. Anh đã đi đánh lộn với cả đám người khi em vẫn còn thò lò mũi xanh, thế thôi.”

“Không phải thế. Đăng, anh không làm gì trong suốt mấy năm qua. Đặc biệt là từ lúc anh về đây giúp em mở khu nghỉ dưỡng này, anh… Chết tiệt, ừ thì anh đã điều hành đám nhân viên tạp vụ. Nhưng quỷ tha ma bắt, anh có thể làm điều đó mà không cần rời khỏi giường. Thực tế, đó chính xác là cách anh đang làm việc.”

“Em định ý kiến về cách làm việc của anh à?” Đăng nhăn mặt, nhưng em trai anh lại nói tiếp:

“Quay về thành phố đi. Em rất sung sướng khi có anh ở đây hỗ trợ, nhưng em không thể nhìn anh chôn vùi bản thân như thế được. Anh có ý định tái hôn không?”

Đăng nhún vai, không buồn trả lời. Quyền cũng bối rối, ngồi trên ghế mà ngọ nguậy không yên.

“Có chuyện gì?” Cuối cùng vẫn là anh trai tốt muốn giúp cậu em tiêu bớt khó chịu. “Kể nó ra sẽ làm em thấy khá hơn.”

Quyền giống như quả bóng căng phồng được xì bớt hơi, ỉu xìu nói:

“Mẹ lo cho anh. Còn Vy Vy thì nghĩ em đang lợi dụng anh. Nhất là những lúc em phải đánh vật với mớ hổ lốn trong này và yên tâm nghĩ rằng ‘Tạ ơn trời đất, ông anh tôi hoàn toàn kiểm soát được việc ở ngoài kia.’ Nhưng điều đó lại làm Vy lo lắng cho sức khỏe của anh.”

Đăng bật cười: “Ái chà, cô ta đã sốt ruột đến mức ấy cơ à? Lúc nào cô ta cũng cho rằng nơi nghỉ dưỡng này là một vụ hùn vốn.”

“Thì đúng thế.” Quyền bối rối đáp. “Giữa anh và em.”

“Không.” Đăng nói. “Giữa em và cô ta. Còn anh chỉ là con kì đà cản mũi mà thôi.”

“Cản cái quái gì?” Quyền trông có vẻ cáu tiết. “Cô ta cứ tỏ vẻ muốn điều khiển cuộc sống của em ngay cả khi em đã cảnh cáo cô ta.”

“Thế em không định kết hôn với Vy à? Hai người đã sống chung với nhau mấy năm rồi đấy.”

“Không.” Quyền nhún vai. “Em đã kết hôn với công việc rồi. Chả hiểu hồi đó cái thứ quái quỷ gì khiến em quyết định sống chung với cô ta nữa. Nhưng ơn trời, nghe nói cô ta đang được vài công ty lớn ngấp nghé muốn mời về, và em sẽ được tự do. Dù Vy là một người tài ba, làm cộng sự thì ổn đấy, nhưng cô ấy gây áp lực cho em quá mức kinh khủng. Phải sống với người vợ như vậy đến hết đời đúng là điều khủng khiếp. Còn anh thì sao? Nếu đã tái hôn, chí ít cũng phải có hình mẫu lý tưởng về người bạn đời chứ?”

“Ờ. Cao độ mét sáu đến mét tám. Ngoan. Đừng lắm lời. Đừng mở mồm ra là hỏi tại sao. Thế thôi.”

Quyền ôm trán: “Người phụ nữ như vậy tuyệt chủng lâu rồi anh ơi! Hãy nghĩ đến điều mẹ đã nói, mẹ muốn có cháu bế và chắc chắn em sẽ không thể cho bà ấy toại nguyện ngay lúc này. Cho nên anh hãy mau mau đi kiếm người nào đó đi.”

“Em nói cô ta tuyệt chủng rồi mà.” Đăng trượt dài trên ghế, hài lòng nhìn bình minh lên. “Cho nên đến lượt em đấy, đứa con trai thứ hai của gia đình.”

“Chờ chút!” Quyền định mở miệng nhưng tiếng chuông điện thoại đặt chỗ đã réo ầm ĩ.

“Lại một kẻ thừa tiền. Anh còn tưởng em bị hố vụ làm ăn này, không ngờ lại lắm kẻ kéo đến thật.”

Tiếng chuông điện thoại vẫn réo inh ỏi.

“Lo cho cuộc đời anh đi. Kết hôn và sống cho sôi nổi vào.” Hải Quyền vừa quay vào trong vừa nói. “Mà biết đâu đấy, có khi cô dâu tương lai của anh đang gọi điện đến cũng nên!”

“Ngớ ngẩn!” Đăng thở phì phì và nheo mắt nhìn những ánh dương lộng lẫy đang chiếu rọi.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm