Có những chiếc áo chất chứa
bao sắc màu kỷ niệm mà ta chỉ muốn
giữ lại suốt đời…

Trong những thước phim cổ điển hay bản nhạc xưa, nhắc đến màu xanh, người ta thường nghĩ về một nỗi buồn man mác, tới cảm giác lạnh và cô độc. Nhưng với riêng tôi, xanh là sắc màu ấm áp nhất, giống như tên một bộ phim từng dành giải thưởng Cannes: "Blue Is The Warmest Colour", gợi nhắc cho tôi về một tình yêu đặc biệt. Đó là màu xanh dịu dàng trên chiếc áo sơ mi mà tôi đã "phải lòng" năm 11 tuổi.

Như mọi cô bé cấp 2, tôi thích làm điệu, thích được mặc quần áo đẹp như bạn Lan Phương cùng lớp. Phương và tôi ở cùng khu tập thể, nên ngay cả những ngày không đi học, tôi vẫn thường xuyên thấy bạn dưới sân chơi, với một màu áo xanh như màu trời, nhẹ nhàng và đáng yêu. Tôi đã thầm ao ước có được chiếc áo như thế nhưng chẳng bao giờ dám thổ lộ vì tôi biết, gia đình mình không có điều kiện như bạn bè: Bố mẹ tôi đều là dân lao động. Hằng ngày, cả hai đều phải làm việc vất vả và về rất khuya để trang trải cuộc sống cho chị em chúng tôi. Gia đình tôi lại có tới 4 anh, chị, em nên chúng tôi thường mặc lại đồ của nhau. Một chiếc áo mới, đẹp đến như thế với đứa con thứ mãi sẽ chỉ là giấc mơ thơ bé…

Cho đến 1 ngày, tôi lại thấy chính chiếc áo xanh đầy duyên nợ ấy trong một cửa hàng gần bờ Hồ, khi bố tranh thủ đưa chúng tôi đi chơi phố. Cô bé con 11 tuổi đã đứng thật lâu trước tủ kính, rồi về nhà xin những miếng vải vụn màu xanh, cày cục học may bằng được cho cô búp bê cũ mèm một chiếc áo tương tự với màu xanh lơ và hàng khuy trắng mát mắt.

Có trong mơ, tôi cũng không dám nghĩ, đến 1 ngày mình được cầm tận tay, ướm lên người chiếc áo đó. Nhưng vào sinh nhật tuổi lên 12, giấc mơ tuyệt đẹp ấy đã trở thành hiện thực. Bữa tiệc năm ấy không có bánh gato nhiều tầng, không rực rỡ chăng đèn, kết bóng nhưng món quà của bố đã làm mắt tôi ướt nhòe: Chiếc áo xanh tôi hằng mơ ước.

Nhìn vào ánh mắt của con gái, bố tôi đã biết tôi thích chiếc áo đó đến nhường nào và cố gắng đi làm thêm để dành dụm mua tặng con gái cho bằng bạn, bằng bè. Và khi khoác chiếc áo ấy lên người, tôi đã nghĩ mình bay hẳn lên một tầng mây khác, lâng lâng vì hạnh phúc nhưng cũng xúc động không nói nên lời khi nhớ lại những ngày bố đi làm về muộn hơn bình thường, những giọt mồ hôi thấm đẫm trên áo mỗi khi người trở về nhà.

Biết bao năm đã trôi qua kể từ ngày tháng ấy, tôi đã đi làm, kiếm được tiền và có thể tự mua chiếc áo mình thích, nhưng chiếc sơ mi xanh màu trời năm nào vẫn luôn có một vị trí đặc biệt trong tủ của tôi, bởi nó là kỷ vật gợi cho tôi nhớ đến tình cảm bình dị mà ấm áp bố đã dành cho chúng tôi trong những thời đoạn khó khăn ấy.