Chỉ vắng nhà 7 ngày mà khi quay trở lại, tôi không tin được đây vẫn là nhà mình!
Tôi nói với chồng rằng tôi không chịu nổi nữa, chồng vẫn bảo chỉ vài tuần thôi, xin tôi nhẫn nại.
Tôi không nghĩ chuyến du lịch 1 tuần lại mở đầu cho chuỗi ngày ngột ngạt đến mức tôi chỉ muốn bỏ nhà mà đi.
Trước khi đi, tôi đưa chìa khóa cho mẹ chồng, dặn bà tưới cây với cho mèo ăn. Căn hộ của vợ chồng tôi vốn yên ả, đồ đạc đâu ra đấy. Tôi còn nói vui với chồng rằng đi chơi xong về nhà sẽ thấy mọi thứ tinh tươm, chỉ cần nằm duỗi chân ngủ một giấc là đủ hạnh phúc rồi.
Vậy mà ngày trở về, khi vừa mở cửa, tôi lập tức biết có chuyện không ổn.
Trong nhà có mùi đồ ăn như vừa có ai đó đứng nấu, giày dép la liệt trước cửa. Ghế sofa thì có cái khăn tắm ai vừa dùng xong vắt lên. Tôi nhìn chồng, chồng nhìn tôi—cả hai đều khựng lại.
Rồi mẹ chồng tôi từ phòng ngủ bước ra, theo sau bà là thằng cháu trai và tiếp đó là chị chồng, rồi anh rể. Một hàng dài người trong căn hộ vốn chỉ dành cho hai vợ chồng.
Tôi đứng hình đến mức không kịp kìm nén cảm xúc. Mẹ chồng chỉ nói nhẹ bẫng rằng nhà chị chồng đang sửa, bụi quá, ồn quá, bất tiện quá nên bà “cho nhà chị qua ở tạm”.
Tôi hỏi lại: “Ở tạm… từ khi nào ạ?”.
Mẹ chồng thản nhiên: “Từ lúc tụi con đi. Có gì đâu, nhà rộng mà”.
Tôi nuốt xuống một luồng nóng ran trong cổ, không hỏi, không báo, không một lời xin phép, chỉ đơn giản là bà thấy ổn thì làm.
Đồ trong nhà bị xê dịch hết. Ban công phơi quần áo của chị chồng. Bàn trang điểm của tôi bị đẩy sang bên để nhường chỗ cho vali họ. Mèo thì hoảng loạn, trốn biệt dưới gầm giường. Căn nhà như biến thành nơi ở tập thể, còn tôi bị đẩy khỏi vị trí chủ nhà.
Ảnh minh họa
Tối hôm đó, tôi cố nở nụ cười cho phải phép nhưng trong lòng khó chịu. Anh rể thì mượn máy sấy tóc, cháu nhỏ chạy loạn khắp nhà, chị chồng bày bừa khắp bếp.
Ba ngày sau, mọi thứ vượt quá giới hạn. Sáng đó, tôi định mặc chiếc váy trắng để đi làm nhưng tìm cả tủ không thấy. Lục tới lục lui đành tìm chiếc váy khác đi làm, đến chiều tối về mới phát hiện chị chồng đã… lấy mặc đi chơi với bạn vì “thấy đẹp quá”. Chị còn vô tư kể lại như chuyện đương nhiên.
Tôi nói thẳng, không giữ ý gì nữa: “Chị mặc đồ của em thì phải hỏi. Nhà này không phải nhà chung, em rất khó chịu”.
Cả phòng im phăng phắc. Mẹ chồng bước ra, sắc mặt đổi hẳn, nói rằng: “Tụi nó ở nhờ vài ngày mà con khó chịu vậy sao?”.
Ở nhờ “vài bữa” mà đã hơn 1 tuần và cũng không biết sẽ ở bao lâu, đồ đạc của tôi bị dùng, không gian riêng bị xáo tung.
Tối đó, tôi bùng nổ thật sự. Tôi nói với chồng rằng tôi không chịu nổi nữa, chồng vẫn bảo chỉ vài tuần thôi, xin tôi nhẫn nại. Nhưng càng nghe, tôi càng thấy mình không còn chỗ đứng trong chính cuộc sống của mình.
Bây giờ, mỗi tối mở cửa bước vào nhà, thấy cảnh đông đúc ồn ào, tôi lại có cảm giác hụt chân như bước vào nơi không thuộc về mình. Tôi biết sự bình yên của tôi bị xâm phạm rõ ràng, mà mẹ chồng thì vẫn nghĩ mọi thứ là “chuyện nhỏ”.
Tôi cứ ngồi trên giường, nhìn căn phòng bị chiếm nửa bởi đồ đạc nhà chị chồng, rồi tự hỏi: tôi phải làm thế nào để lấy lại quyền được sống thoải mái trong chính căn nhà của mình đây?