Chỉ đến khi ông bố xuất hiện, tôi mới hiểu ra bí mật đáng sợ về em bé bất tỉnh trên lưng đứa trẻ ăn xin

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi đã khóc như mưa vì thương cho những đứa trẻ mà bất lực không làm được gì.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Chào Hướng Dương,

Tôi gửi tâm sự này đến Tổng đài không phải vì những bế tắc hay nỗi buồn của bản thân mình, mà vì tôi cảm thấy rất mất niềm tin vào lòng tốt của con người. 

Mới vài hôm trước thôi khi tôi đang trên đường trở về nhà sau giờ tan sở, tôi đã phải chứng kiến một câu chuyện đau lòng vô cùng. Bên lề đường là một đứa trẻ ăn xin, nhếch nhác, khổ sở, đang địu một em bé sau lưng. Miếng vải địu em rách nát, buộc lỏng lẻo như sắp tuột. Đứa trẻ nhỏ thó còn em bé thì say sưa ngủ không hay biết gì. 

Chỉ đến khi ông bố xuất hiện, tôi mới hiểu ra bí mật đáng sợ về em bé bất tỉnh trên lưng đứa trẻ ăn xin - Ảnh 2.

Minh họa: Hanna Chen.

Tôi không rời mắt khỏi cảnh tượng đó cho đến khi miếng vải địu em bé gần như tuột ra hẳn, tôi dựng xe vào lề đường chạy lại đỡ em bé. Thì chao ôi, đó là một em bé chừng 7-8 tháng tuổi, ngủ say sưa, mắt nhắm nghiền mê man. Trong phút chốc tôi cảm thấy như có một luồng điện giật thẳng vào tim mình, khiến nó đau nhói khi chứng kiến em bé cứng đờ như vậy. Đứa trẻ ăn xin lay tôi: "Cô ơi cho con xin tiền". Tôi lắc đầu: "Cô không có tiền cho con, nhưng cô có đồ ăn cho con". Đứa trẻ buồn thiu bảo tôi: "Cô đi đi, con không lấy đồ ăn đâu. Không có tiền bố con không cho con ăn, còn đánh con nữa". 

Lúc đó tôi thật sự bị xúc động. Tôi hỏi đứa trẻ: "Sao em con cứ ngủ mãi vậy?" thì đứa trẻ bật khóc: "Bị cho uống thuốc rồi, không ngủ sao được?". Đến đây, bỗng từ đâu một người đàn ông xông ra giật em bé từ tay tôi, chửi mắng tôi thậm tệ rồi lôi xềnh xệch hai đứa trẻ đi mất. 

Sau giây phút bàng hoàng, khi định thần lại tôi mới hiểu, thì ra đó là bố của hai đứa trẻ, ông ta cho em bé uống thuốc ngủ để khỏi quấy khóc, rồi bắt hai đứa con mình đi ăn xin kiếm cơm. Tôi đã ngồi phịch xuống lề đường mà khóc, vì người qua đường chứng kiến cảnh đó không ai thèm giúp đỡ. 

Sao lòng tốt bây giờ lại đắt đến vậy, bố có thể hành hạ con mình còn người với người thì thờ ơ với nhau? Tôi đã nghĩ mãi mà càng nghĩ chỉ càng thêm đau lòng.

Chỉ đến khi ông bố xuất hiện, tôi mới hiểu ra bí mật đáng sợ về em bé bất tỉnh trên lưng đứa trẻ ăn xin - Ảnh 3.

Chào bạn, những dòng chia sẻ của bạn thật lòng khiến Hướng Dương như bị cứa vào tim vậy. Thương cho hai em bé bao nhiêu, thì giận người bố, giận mọi người bấy nhiêu. Chắc hẳn bạn cũng cảm thấy như vậy phải không?

Phải rồi, thời buổi gấp gáp này, mấy ai đủ thời gian dừng lại mà thương nhau một chút, giúp nhau một chút. Để rồi những đứa trẻ phải chịu đắng cay, người lớn phải hoài nghi, đấu đá nhau vì không thể tin ai được. Nhưng Hướng Dương thật mừng, vì trên đời vẫn còn có những người như bạn, biết yêu thương và quan tâm đến những phận người bé nhỏ. 

Đừng tự dằn vặt mình vì bạn chưa làm được gì, bạn biết dằn vặt, biết sẻ chia đã đáng quý lắm rồi. Nếu lần sau còn gặp lại trường hợp kia, bạn hãy lưu sẵn số điện thoại của cơ quan chức năng (Công an, trại trẻ...) để ngay lập tức gọi báo cho họ. Việc làm này tuy nhỏ, nhưng sẽ cứu sống được tương lai của hai em bé, và rồi sẽ là của nhiều em bé khác nữa.

Dần dần, cứ mỗi người sống tốt một chút cho mình, để ý một chút cho đời, cuộc sống này sẽ tự nhiên mà đẹp hơn thôi. Dũng cảm và lạc quan lên, bạn nhé. Thân thương! 

Chia sẻ