BÀI GỐC Khi ra khỏi tòa, tôi thấy mẹ chồng vỗ vai chồng và nói: "Con yên tâm, mẹ sẽ tìm cho con đứa khác tốt hơn nhiều"

Khi ra khỏi tòa, tôi thấy mẹ chồng vỗ vai chồng và nói: "Con yên tâm, mẹ sẽ tìm cho con đứa khác tốt hơn nhiều"

Con dâu ốm nằm một chỗ mẹ chồng chẳng hỏi han mà vào tận trong phòng chửi bới, xúc phạm tôi. Mệt sẵn trong người, lại thấy chồng im bặt khi mẹ chửi vợ nên tôi đã cãi nhau với mẹ chồng.

3 Chia sẻ

Chỉ bằng vài câu nói của mẹ chồng, chồng tôi đã cun cút đòi bán căn nhà vừa mua được vài ngày, chấp nhận lỗ để về sống với bà

Hoa Hạ,
Chia sẻ

Bao nhiêu công sức, chắt chiu của tôi không lẽ không bằng vài lời nói của mẹ chồng hay sao?

Tôi và chồng lấy nhau qua mai mối. Khi đó chúng tôi đều đã lớn tuổi nên chẳng yêu đương gì lâu. Từ lúc biết mặt đến khi cưới chỉ có 4 tháng ngắn ngủi. Vì thời gian quá ngắn nên tôi đã phạm rất nhiều sai lầm.

Sai lầm đầu tiên chính là tôi đã không tìm hiểu kĩ về nhà chồng. Bố chồng tôi mất sớm, chỉ có mẹ chồng nuôi anh lớn. Vì thế chồng tôi rất nghe lời mẹ mình. Nếu mẹ chồng hiền lành, có lẽ cuộc đời tôi sẽ không phải đau buồn thế này.

Sai lầm thứ hai chính là tôi đã không tìm hiểu kĩ về chính chồng tôi. Khi yêu, tôi thấy anh hiền lành, lễ phép, ăn nói nhẹ nhàng. Tôi chỉ không ngờ, anh lại quá hèn nhát, lúc nào cũng "bám váy mẹ" dù đã hơn 30 tuổi.

Cuộc sống làm dâu của tôi không dễ dàng gì. Mẹ chồng luôn tìm cách gây khó dễ cho tôi. Bà cũng là kiểu người tiết kiệm đến mức ki bo. Mỗi khi tôi mua một bộ váy mới, bà luôn hỏi giá bao nhiêu. Chỉ cần giá trên 100 nghìn đồng, bà sẽ xa xả mắng tôi phung phí. Tôi cũng không được đi ăn ngoài nữa vì "vừa bẩn vừa tốn tiền". 

Chỉ bằng vài câu nói của mẹ chồng, chồng tôi đã cun cút đòi bán căn nhà vừa mua được vài ngày, chấp nhận lỗ để về sống với bà - Ảnh 1.

Bà cũng là kiểu người tiết kiệm đến mức ki bo. (Ảnh minh họa)

Thậm chí khi đi thăm đồng nghiệp sinh con, đi dự đám cưới, mẹ chồng cũng hỏi tôi số tiền tôi đã bỏ phong bì. Bà nói đi thăm đẻ chỉ cần mua 4 hũ yến là được rồi, sao lại bỏ tới 300 nghìn, phí quá. Đi đám cưới thì 200 nghìn là đủ khẩu phần ăn rồi. "Mày định làm giàu cho họ à mà đi 400 nghìn. Phần ăn hơn một trăm nghìn, nước ngọt một lon nữa, mày đi 200 nghìn là đủ rồi". Nhiều khi ức chế quá, tôi chỉ muốn ở nhà luôn thôi.

Sau đó, mẹ chồng bắt vợ chồng tôi đưa hết tiền lương để bà giữ. Chồng tôi đưa hết nhưng tôi giấu lại 2/3 lương vì không muốn bị mẹ chồng chi phối. Không hiểu bà dò hỏi ở đâu lại biết được nên lôi cả nhà tôi ra mắng. Tôi tức quá, nói lại vài câu đã bị bà lấy chổi đánh vì tội "hỗn láo, mất dạy". Những chuyện này tôi không nói ra cho chồng biết vì không muốn anh ấy phải đau đầu khi đứng giữa mẹ và vợ.

Sau lần chồng tôi chính mắt thấy mẹ mình bắt vợ ăn cơm thiu thì anh mới dám đứng dậy cãi lời mẹ. Mỗi bữa cơm tôi phải canh làm sao nấu cho vừa đủ ăn, không được dư thừa. Mỗi khi nấu cơm hay thức ăn bị thừa, tôi phải ăn cho bằng hết. Hôm đó, tôi nấu hơi nhiều cơm nên ăn không hết. Hôm sau lấy nồi ra nấu tiếp, mẹ chồng tôi đã bắt tôi ăn hết phần cơm đã bốc mùi.

Tôi cãi lại không chịu ăn thì bà đòi gọi điện cho bố mẹ tôi mắng vốn. Sợ bố mẹ buồn lòng vì tôi đã cố giấu chuyện sống chẳng hạnh phúc gì nên tôi cố nuốt. Đúng lúc đó, chồng tôi từ trên lầu đi xuống thấy cảnh đó.

Chỉ bằng vài câu nói của mẹ chồng, chồng tôi đã cun cút đòi bán căn nhà vừa mua được vài ngày, chấp nhận lỗ để về sống với bà - Ảnh 2.

Tôi không đồng ý vì tôi không muốn quay về với cuộc sống trước đây nữa. (Ảnh minh họa)

Hôm sau, chúng tôi chuyển ra ngoài ở. Tôi tưởng rằng cuộc đời mình đã rẽ sang một trang khác vui tươi hơn rồi. Tôi dốc hết tiền tiết kiệm, vay mượn khắp nơi để mua lại một căn nhà chung cư. Nhưng khi chuyển đến nhà mới ở được 2 ngày thì chồng tôi lại đòi bán nhà đi.

"Dì gọi điện nói mẹ tuyệt thực suốt một ngày rồi. Mẹ chỉ còn anh thôi, nếu như anh cũng bỏ mẹ thì làm sao mẹ sống nổi. Hay mình bán căn nhà này đi, về ở lại với mẹ. Em nhịn mẹ một chút, anh cũng bênh vực em một chút, mọi việc sẽ ổn. Sau này có con rồi, còn nhờ mẹ trông giúp cũng tiện nữa. Bán rẻ chút cũng được, anh đi làm kiếm tiền bù lại cho em".

Tôi trợn tròn mắt vì những lời chồng nói. Tôi không đồng ý vì tôi không muốn quay về với cuộc sống trước đây nữa. Tôi không thể sống mà không được tự ý mua thứ đồ mình thích bằng tiền của chính mình. Càng không muốn cảm nhận vị cơm thiu trong miệng. Tôi nói thẳng: "Nếu anh muốn, anh có thể về một mình".

Ngay sáng nay, tôi thấy tờ đơn ly hôn kèm lá thư thuyết phục của chồng tôi. Anh nói tôi hãy suy nghĩ cho thật kĩ, tôi đã 33 tuổi, không dễ tìm được một người chồng nữa đâu. Mẹ anh vẫn chưa phải là kiểu mẹ chồng tồi tệ nhất. Anh không thể bỏ mẹ được, nếu không có tôi, anh sẽ tìm người khác, còn không có mẹ, anh sống không nổi.

Đọc lá thư, tôi chỉ biết cười trong nước mắt. Không lẽ tôi phải bán nhà thật sao? Nếu không, có lẽ tôi nên chuẩn bị tinh thần để ly hôn. Tôi nên chọn con đường nào đây?

Chia sẻ