Chết cười với bài văn của cậu bé cấp 1: Tả bố da vàng, răng cũng vàng, trăn trở không biết mình giống ai trong nhà mà lùn thế!

"Có lần em hỏi bố: Bố ơi, bố cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu?".

Nói đến văn tả người, tả cảnh của học sinh thì cứ gọi là cười vỡ bụng. Với trí tưởng tượng thượng thừa, hay đôi khi lại thật thà quá mức nên trẻ thường cho ra đời những áng văn rất "ối giời ôi". Từng có trẻ tả mẹ cao đến... 3m, hay "bố em gầy gò trông như nghiện", rồi thì "chị gái em răng vổ, trông như con khỉ đầu chó",... Nhiều người trêu rằng "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" thì văn miêu tả của trẻ phải bằng cả trăm thang thuốc. Bởi cứ đọc văn của trẻ là cười rũ rượi từ sáng đến chiều.

Mới đây, thêm một bài văn nữa của trẻ cấp 1 được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhân vật chính trong bài văn miêu tả là người bố, hiện ra cực kỳ chân thật dưới ngòi bút của cậu con trai học cấp 1. Nội dung như sau:

"Bố em năm nay đã 44 tuổi. Bố làm ở bên cơ quan.

Bố trước kia rất hay uống rượu. Nhưng bố đã dừng ngay khi biết bố bị bệnh. Màu da vàng, răng cũng hơi vàng. Em đã xem vài cái ảnh lúc trẻ của bố. Em thấy lúc đám cưới và bây giờ bố đẹp trai nhất. Bố rất hiền và thương em và em của em. Bây giờ bố cũng khá già nên tóc có vài sợi bạc. Có bài nào khó em lại hỏi bố. Bố luôn ân cần giúp đỡ em. Bố giải rất dễ hiểu. Có lần em hỏi bố:

- Bố ơi, bố cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu?

Bố cao bao nhiêu em không nhớ. Nhưng em vẫn nhớ lúc ấy bố trả lời:

- Bố nặng 50kg.

Rồi em hỏi tiếp:

- Bố ơi, tại sao bố thấp thế?

Chết cười với bài văn của cậu bé cấp 1: Tả bố da vàng, răng cũng vàng, trăn trở không biết mình giống ai trong nhà mà lùn thế! - Ảnh 1.

Chết cười với bài văn của cậu bé cấp 1: Tả bố da vàng, răng cũng vàng, trăn trở không biết mình giống ai trong nhà mà lùn thế! - Ảnh 2.

Bố nói:

- Có phải tại bố đâu là do ông nội chứ?

Em hỏi tiếp:

- Thế sao bác Tuấn cao thế?

Bố trả lời:

- Vì bác Tuấn giống bà.

Em liền bật cười. Em yêu bố, bố là cứu tinh của em. Bố rất vui tính".

Chia sẻ
Đọc thêm