BÀI GỐC Hạnh phúc có được dựa trên sự tôn trọng, yêu thương nhau chứ không phải một kẻ lấn một người lùi

Hạnh phúc có được dựa trên sự tôn trọng, yêu thương nhau chứ không phải một kẻ lấn một người lùi

Tại sao là phụ nữ thì cứ phải cam chịu, cứ phải nhẫn nhịn, nhường chồng và nhà chồng? Đó đâu phải là bí quyết giữ hạnh phúc. Đó là tự mình mua dây buộc mình mà.

3 Chia sẻ

Câu nói của mẹ khiến tôi rơi nước mắt, sờ xuống bụng thì may mắn vẫn giữ được con

H.N.L,
Chia sẻ

Mẹ tôi kể, mẹ điện cho tôi vài lần không được nên lo lắng, sang nhà thì phát hiện tôi ngất ngay trên sàn nên vội vã gọi hàng xóm đưa giúp tôi đi viện.

Tôi lấy chồng năm 30 tuổi, cái tuổi chẳng còn trẻ để mà yêu đương, tìm hiểu hay kén chọn. Vì bố mẹ giục quá nên tôi cũng chỉ mong nhanh nhanh hoàn thành nghĩa vụ để bố mẹ đỡ phàn nàn, tôi cũng đỡ đau đầu.

Anh hơn tôi 5 tuổi, làm cùng chị họ tôi. Chị họ thấy tôi con gái lỡ thì, anh cũng đứng tuổi nên giới thiệu chúng tôi với nhau. Qua tiếp xúc tôi thấy anh là người cục tính và gia trưởng. Tuy nhiên vì đã nhiều tuổi, thấy anh cũng nghiêm túc trong mối quan hệ nên khi anh ngỏ ý cưới, tôi đã đồng ý mà không suy nghĩ nhiều.

Tôi cảm thấy mình may mắn khi ngay sau khi cưới đã được ở riêng. Vì đã nhiều tuổi nên gia đình 2 bên rất mong có cháu bế, may mắn sao tôi có bầu luôn, tôi cũng đỡ áp lực bao nhiêu.

Gia đình chồng tôi thuộc diện gia đình cổ hủ và phong kiến. Trong gia đình, đàn ông không bao giờ được phép đụng tay vào việc nhà, mặc định nội trợ là việc của đàn bà.

Từ hồi tôi có bầu mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Tôi mang bầu được 2 tháng, do làm xa đi lại nhiều nên thai bị tụ dịch màng nuôi. Bác sĩ yêu cầu tôi hạn chế đi lại nếu không sẽ nguy hiểm cho em bé. Tôi phải xin nghỉ không lương ở nhà mất 2 tháng để ổn định lại.

Câu nói của mẹ khiến tôi rơi nước mắt, sờ xuống bụng thì may mắn vẫn giữ được con - Ảnh 1.

Anh sẵn sàng ra ngoài ăn chứ không bao giờ chịu đụng tay vào bếp. (Ảnh minh họa)

Biết tình trạng vợ con như vậy nhưng chồng tôi chẳng động viên, giúp đỡ tôi được việc gì. Suốt thời gian tôi ở nhà thì anh đòi hỏi tôi phải nhà cửa gọn gàng, quần áo của anh là lượt, cơm nước đâu ra đấy. Có hôm mệt quá không làm được thì anh chửi tôi là lười biếng, trốn việc.

Sau khi thai ổn định, tôi nhờ anh đưa tôi đi làm cho an toàn thì anh cáu gắt: "Cô có chân tay đàng hoàng thì tự mà đi, đừng có ỷ lại. Người ta mang bầu vẫn đi làm tới lúc đẻ, riêng cô chưa gì đã nghỉ nhà 2 tháng rồi".

Tôi buồn lắm, tôi có muốn bị thế để được nghỉ ngơi đâu. Người ta mang thai được chồng quan tâm, chiều chuộng còn tôi thì cái gì cũng phải một thân một mình. Từ ngày lấy nhau, chưa bao giờ anh nấu cho tôi được bữa cơm, hay rửa giúp tôi cái bát nào. Bụng ngày càng to đi lại khó khăn nặng nề mà anh chẳng thương hay thông cảm cho tôi. Lắm lúc ngồi giặt đống quần áo gãy cả lưng mà tôi khóc vì tủi thân.

Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, tôi bị ốm phải nghỉ làm. Biết anh khó tính nên tôi vẫn cố gắng gượng dậy dọn dẹp nhà cửa cơm nước đợi anh về. Anh đi liên hoan với công ty về muộn cũng chẳng bảo tôi câu nào, làm tôi ngồi chờ anh tới khuya, gọi điện thì không nhấc máy.

Người thì mệt lả, bụng mang thai to, lo lắng thấp thỏm, tôi còn phải dọn dẹp bãi chiến trường anh nôn ra do say xỉn.

Hôm chủ nhật, anh cũng không thèm ở nhà dù tôi đã bảo tôi mệt lắm, nhỡ có việc gì thì có chồng đỡ đần tôi yên tâm hơn. Anh vẫn kiên quyết đi tụ tập bạn bè.

Câu nói của mẹ khiến tôi rơi nước mắt, sờ xuống bụng thì may mắn vẫn giữ được con - Ảnh 2.

Bác sĩ bảo tôi bị suy nhược, suy nghĩ quá nhiều, yêu cầu tôi phải tĩnh dưỡng tuyệt đối. (Ảnh minh họa)

Trưa hôm đó, vì đói quá nên tôi cố gượng dậy đi xuống bếp tìm đồ ăn. Nhưng đi được nửa đường thì choáng váng nên ngã ra sàn nhà ngất xỉu. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong viện. Mẹ đẻ tôi mặt hốc hác lo lắng nhìn tôi: “Sao con dại dột thế hả, ốm đau hay có chuyện gì thì phải bảo mẹ chứ, chồng mày đâu mà bỏ mày ở nhà một mình, bụng mang dạ chửa to như thế nhỡ có chuyện gì?”. Câu nói của mẹ khiến tôi rơi nước mắt. Lúc đó tôi sợ lắm, sờ xuống bụng thì may mắn con vẫn giữ được.

Mẹ tôi kể, mẹ điện cho tôi vài lần không được nên lo lắng, sang nhà thì phát hiện tôi ngất ngay trên sàn nên vội vã gọi hàng xóm đưa giúp tôi đi viện. Nước mắt tôi lã chã, đau xót trong lòng. Bác sĩ bảo tôi bị suy nhược, suy nghĩ quá nhiều, yêu cầu tôi phải tĩnh dưỡng tuyệt đối.

Ra viện, tôi về nhà ngoại để được nghỉ ngơi. Chồng tôi cũng chẳng đoái hoài gì hỏi thăm, chỉ gọi đúng một cuộc quát hỏi tôi sao không ở nhà lo cơm nước cửa nhà, bỏ về ngoại để ăn chơi. Tôi thực sự thất vọng, tôi đã cho anh cơ hội và thời gian để suy nghĩ, nhưng anh càng ngày càng vô tâm và quá đáng. Tôi không biết có nên vì con mà quay về với anh để cho con được có bố, hay sống ly thân một thời gian. Tôi thực sự rất bế tắc mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Chia sẻ