Câu nói của chị gái song sinh trong cơn bạo bệnh khiến tôi day dứt đau đớn khôn nguôi

Hương Giang,
Chia sẻ

Cái gì chị cũng hơn tôi nhưng cuối cùng chị đều nhường lại cho tôi.

Tôi có một chị gái song sinh. Chúng tôi giống nhau như hai giọt nước. Đến cả cách ăn mặc bố mẹ cũng cố tình mua cho chúng tôi những bộ quần áo, váy vóc, giày dép giống nhau. Nếu như không nhờ vết ruồi son bên má phải của tôi thì chắc chắn chẳng ai phân biệt nổi chúng tôi ai là chị, ai là em.

Nhưng tính cách của chúng tôi lại hoàn toàn khác nhau. Chị gái tôi dịu dàng, chu đáo bao nhiêu thì tôi lại nổi loạn, ngang bướng bấy nhiêu. Chính vì thế mà bố mẹ, mọi người đều thương chị hơn thương tôi. Khi dậy thì, để khỏi phải chịu sự so sánh với chị, tôi đã làm mình hoàn toàn khác đi. Tôi cắt phăng mái tóc dài. Tôi ăn mặc theo phong cách nổi loạn với váy ngắn, quần jean rách, áo thun hai dây. Bố mẹ tôi càng được dịp mắng tôi nhiều hơn. Nhưng tôi bất cần.

Khi chị em tôi học lớp 12 thì mẹ tôi sinh em bé thứ 3 vì vỡ kế hoạch. Gia đình tôi vốn chẳng khá giả gì nên không thể vừa nuôi chị em tôi học vừa chăm lo cho em nhỏ. Tôi cứ nghĩ người nghỉ học sẽ là mình vì chị tôi học rất giỏi. Thế nhưng không, chính chị tôi đòi nghỉ học đi làm để kiếm tiền nuôi tôi và em. Mẹ tôi mới sinh nhưng nghe chị nói cũng khóc ngất đi. Bố tôi trầm tư suốt cả một thời gian. Chị tôi nghỉ học trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người.

Câu nói của chị gái song sinh trong cơn bạo bệnh khiến tôi day dứt đau đớn khôn nguôi - Ảnh 1.

Tôi thương chị nhưng không thể biểu lộ tình cảm được. (Ảnh minh họa)

Sau đó, chị xin làm nhân viên thu ngân trong siêu thị. Ban đêm chị bán quán cà phê kiếm thêm tiền. Chị làm từ sáng sớm đến tận khuya mới về nhà. Tiền lương làm được, chị cứ đưa bố mẹ tôi chi tiêu trong nhà, rồi chị mua quần áo mới, sách vở cho tôi nhập học đại học. Chị lựa lời khuyên can tôi phải biết cố gắng để bố mẹ không buồn. Tôi để ý thấy, chị chẳng bao giờ mua cho mình được một cái áo cái quần mới. Nhiều khi tôi còn nghĩ không biết chị có phải là người không, chị giống thiên thần quá.

Tôi tốt nghiệp đại học cũng nhờ tiền của chị. Không hiểu từ bao giờ, tôi lại thương chị, rất thương. Tuy nhiên tính cách ương bướng khiến tôi không sao nói chuyện ngọt ngào với chị được. Ra trường, tôi xin vào một công ty nước ngoài làm, lương cũng khá cao.

Từ lúc có việc làm, tôi bảo chị giảm bớt làm việc làm. Chị lại nói tôi cứ lo kiếm tiền rồi tạo dựng tương lai cho chính mình, bố mẹ và em út, chị vẫn lo được. Mỗi lần tôi đem tiền về cho mẹ, tôi phải giấu giếm vì chị biết chị lại mắng tôi không biết tiết kiệm.

Hai năm trước, chị có người yêu. Anh ấy cao to, đẹp trai và ngọt ngào. Đáng buồn thay, qua nhiều lần tiếp xúc, tôi cũng bắt đầu có tình cảm với anh ấy. Nhiều khi nhìn hai người trò chuyện, nhìn cách anh ấy chăm chị, tôi lại thấy ghen tuông dù tôi thừa hiểu mình không được quyền và cũng không được làm thế.

Nhưng không ngờ, chị tôi lại phát hiện khối u não vào tháng 10 năm ngoái. Chị đau đầu từ nhiều năm trước nhưng toàn uống thuốc giảm đau cho qua mà không đi khám. Đến khi phát hiện bệnh thì không thể chữa được nữa.

Câu nói của chị gái song sinh trong cơn bạo bệnh khiến tôi day dứt đau đớn khôn nguôi - Ảnh 2.

Tôi ân hận vì đã từng ganh ghét, sống không tốt với chị. (Ảnh minh họa)

Suốt mấy tháng nằm viện, chị toàn đòi chết để đỡ gánh nặng cho mọi người. Nhìn chị tiều tụy trên giường bệnh, tôi bất lực đến mức bật khóc. Người yêu chị vẫn ở bên cạnh chăm sóc chị, an ủi chị.

Tuần trước, sức khỏe chị bắt đầu chuyển biến xấu đi. Có lẽ chị biết mình không sống được bao lâu nữa nên chị đã gửi gắm lại tất cả đồ đạc của chị. Chị nhờ mẹ mang những bộ quần áo mới, đẹp nhất của chị đi làm từ thiện. Chị dặn dò em trai út phải ngoan ngoãn, học giỏi, biết thương bố mẹ. Chị bảo tôi phải thay chị chăm sóc bố mẹ và em út. Đau lòng hơn, chị hỏi tôi có yêu anh Khôi không? Chị biết tôi cũng yêu anh ấy, giờ chị không còn được ở bên anh ấy nữa nên chị hy vọng tôi thay chị đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Tôi chỉ biết khóc và ân hận khi nghe chị nói.

Mấy hôm nay, chị yếu đến mức không nói được nữa. Nhà tôi ai cũng buồn nhưng đều giấu chị. Trước mặt chị vẫn tỏ ra lạc quan, vui vẻ. Nhưng bố mẹ tôi vừa quay mặt đi đã khóc thầm. Còn người yêu chị, anh ở bên chị suốt 24 giờ, anh cứ kể chuyện vui cho chị nhưng đôi mắt anh thì buồn đau lắm. Còn tôi thì vô cùng hối hận vì trước đây đã sống không tốt với chị. Tôi phải làm gì để bù đắp dù chỉ là chút ít cuối cùng cho chị đây?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ