Câu chuyện nhỏ về cậu bé đánh giày mồ côi sống như loài sói đồng cỏ sẽ khiến ta thêm yêu khí chất Sài Gòn

Min,
Chia sẻ

"Sói đồng cỏ, anh đãi chú mày dĩa cơm gà. Vì dù làm việc gì trên đời, dù nằm ở xó xỉnh nào trên đời, cũng chưa bao giờ thấy e dè hay xấu hổ vì công việc nuôi sống bản thân".

Sài Gòn đất chật người đông, nhưng không vì thế mà người ta sống vội vàng nhạt nhẽo lướt qua nhau. Bởi đâu đó, giữa họ, giữa những lương dân thị thành này có một sợi dây gắn kết vô hình để minh chứng một điều rằng, dù thành phố có phồn hoa đến cỡ nào thì chữ tình vẫn đó, không phân biệt tầng lớp, không phân biệt nghề nghiệp, không phân biệt ai từ đâu tới, họ cứ trao nhau cái tình người dễ thương như vậy thôi.

Có thể là để cứu nhau qua cơn đói, hiểu nhau qua một câu chuyện vô tình được kể hay là thấy nhau tử tế hiền lành chỉ qua đôi ba câu chuyện trò, dù giữa họ chỉ là người xa lạ, hoặc là một kẻ bán người mua bình thường. Không tin thì xin lắng nghe câu chuyện dễ thương dưới đây, của anh chàng nhiếp ảnh tên Khểnh. Anh kể về chú bé đánh giày có cuộc đời hiên ngang như loài sói đồng cỏ như sau:

Câu chuyện nhỏ về cậu bé đánh giày mồ côi sống như loài sói đồng cỏ sẽ khiến ta thêm yêu khí chất Sài Gòn - Ảnh 1.

(Ảnh: Facebook Trần Đức Thịnh)

"Họp xong, đang ngồi ăn bún bò, thì có cậu bé đánh giày chạy lại nhanh nhảu:

- Chú ơi, chú đánh giày nhe chú. Giày chú là phải chơi xi trắng chứ xi đen hông được nhe.

Theo phản xạ, mình định nói không cần, thì lại thấy cậu nhỏ liến thoắng, nhanh nhảu với bịch đồ nghề rách te tua, nên gật đầu:

- Ừ thì đánh giày nhe. Nhưng mà đế giày còn mới đó, hông có cần thay đế thay lót giày thơm chưn thơm cẳng gì đâu nghen. Giá nhiêu?

- Ba chục là ba chục. Chắc như bắp. Con thiếu thì con xin à, chứ mà đã làm là làm đàng quàng dữ dằn à nghen. Không có bày vẽ lum xà beng kiếm bậy kiếm bạ đâu nghen.

- Ừ ừ thôi thôi làm lẹ đi cha nội.

Câu chuyện nhỏ về cậu bé đánh giày mồ côi sống như loài sói đồng cỏ sẽ khiến ta thêm yêu khí chất Sài Gòn - Ảnh 2.

(Ảnh: Trần Đức Thịnh)

Rồi chàng cắp đôi giày chạy qua bàn đối diện, hí hoáy hì hục. Không quên gật gù nháy mắt chỉ vô quán:

- Chú, con là con nổi tiếng khu Lữ Gia này đó nghen. Cái quán này mở ra mấy chục năm nè. Hai chục năm là con cũng đánh giày nhiêu đó năm rồi đó chú!

Ổng xạo như phim. Mà đáng yêu dễ sợ. Tự tin vào bản thân, nhanh nhảu và luôn nói về công việc của mình một cách tự hào. "Tối thì con nằm ngay hiên mấy cái chung cư đây nè. Ba má chết hết rồi".

Sói đồng cỏ cứ hiên ngang giữa phố. Và mắt chưa bao giờ bớt hiên ngang.

Nên sói đồng cỏ. Anh đãi chú mày dĩa cơm gà.

Vì dù làm việc gì trên đời, dù nằm ở xó xỉnh nào trên đời, cũng chưa bao giờ thấy e dè hay xấu hổ vì công việc nuôi sống bản thân mình.

Cứ sống hiên ngang".

Câu chuyện này, được anh chàng chia sẻ trực tiếp trên trang cá nhân của mình và nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng. Và dưới phần bình luận, ai ai cũng chia sẻ những cảm xúc tích cực của mình khi đọc xong câu chuyện như: "Hay quá", "đọc thấy mà thương", "đánh giày có gì xấu, ngủ bụi có gì xấu đâu mà phải giấu, phải không em?", "muốn có cuộc sống hiên ngang, ngủ một giấc ngon lành như cậu nhóc này thật sự rất khó", "cảm ơn người đăng bài vì đã cho nhiều người thấy, Sài Gòn vẫn còn rất dễ thương",…

Có lẽ, sống ở giữa lòng Sài Gòn – thành phố được nhiều người trao tặng cho những danh xưng mỹ miều để tôn lên tính chất xa hoa, lộng lẫy của nó nên câu chuyện về tình người và sự hiên ngang, ngây thơ của chú bé đánh giày "sói đồng cỏ" phía trên chắc chắn sẽ khiến không ít người cảm thấy ấm lòng.

Chia sẻ