Cậu cả... 3 tuổi

Phương Thủy,
Chia sẻ

Cu Hoàng chính thức trở thành… cậu cả khi mới 3 tuổi. “Sự kiện” có thêm em bé đã làm cu Hoàng thay đổi hẳn, mọi người thường nói là: “người lớn hẳn lên”.

Cu Hoàng được 2 tuổi thì mẹ có em bé. Chưa hiểu có em bé là thế nào nên khi nghe mọi người nói mình sắp có em, hay sắp có em bé là cu Hoàng lại hỏi mẹ không ngừng nghỉ: “Mẹ ơi, em đâu? Mẹ ơi, em bé đâu?...

Bụng mẹ ngày một to hơn, mẹ bảo em bé nằm trong bụng mẹ đó. Nghe mẹ nói vậy, ngày nào cu Hoàng cũng vỗ bộp bộp vào bụng mẹ và oang oang gọi em bé ra đây chơi. Bố mẹ nói, giờ cu Hoàng là anh, ít nữa em bé chui ra khỏi bụng mẹ thì sẽ là em, anh Hoàng và em Bông nhé. Cu Hoàng thích lắm, thỉnh thoảng lại ôm lấy cái bụng to hơn cả người con để mà thì thầm: “Em Bông ơi, em sắp ra chưa”.

Ngay từ khi còn mang bầu, mẹ dạy cu Hoàng, rằng cu Hoàng là anh thì phải nhường em, không được giành đồ của em, không được đánh em, phải yêu thương em và nhất là phải nghe lời mẹ thì mẹ mới cho em bé ra ngoài chơi cùng anh Hoàng. Cu Hoàng vâng dạ và ra điều thích chí lắm. Chẳng biết cu cậu hiểu đến đâu, nhưng có vẻ ra dáng lắm, và đặc biệt là ngoan hơn hẳn. Cứ mỗi lần Hoàng hư, mẹ chỉ cần nói: “Anh Hoàng hư là em Bông không chơi với anh đâu”, thế là Hoàng lại rối rít xin lỗi mẹ ngay.

Mẹ đi sinh em Bông, cu Hoàng phải ở nhà với ông bà nội. Mọi người nói, mẹ đi mang em bé về cho Hoàng, thế là cả mấy ngày hôm đó, cu Hoàng cứ ra ra vào vào, miệng không ngớt hỏi: “Em bé về chưa?”. Hôm mẹ bế em Bông về, anh Hoàng thích lắm, cứ lăng xăng và chạm vào tay, chân em. Câu đầu tiên Hoàng nói khiến cả nhà không nhịn được cười:“Chào em Bông, anh Hoàng đây”.
 

Cu Hoàng chính thức trở thành… cậu cả 3 tuổi. “Sự kiện” có thêm em bé đã làm cu Hoàng thay đổi hẳn, mọi người thường nói là: “người lớn hẳn lên”.
 
Nếu như trước đây, mỗi lần muốn nhắc con không được chơi nữa, phải đi ngủ hay đi ăn cơm chẳng hạn thì mẹ cu bao giờ cũng phải cầm theo cái roi và nhắc tới 5, 7 lượt. Nhưng bây giờ, chỉ cần nghe mẹ nói: “Anh Hoàng ơi không nghịch để cho em ngủ nhé”, hay “anh Hoàng ơi lại đây chơi với em”, hoặc “anh Hoàng ơi ăn nhanh lên ăn thi với em nào”… là cu Hoàng răm rắp làm rất nhanh, không cần mẹ nhắc đến lần thứ 2. Tật ăn chậm, hay ngậm của cu Hoàng cũng mất luôn từ bao giờ.

Nếu như trước đây, cu Hoàng hay nhõng nhẹo, không chịu chơi với ai và luôn bắt mẹ bế, thì nay cu Hoàng lại liên tục đòi bế em Bông. Mẹ không cho bế là cu cậu mếu máo ngay lập tức. Mọi người khen cu Hoàng thông minh, hiểu vấn đề rất nhanh và rất biết nghe lời thì mẹ sẽ yêu cu Hoàng nhất. Ngay lập tức cu Hoàng “đính chính”: “Mẹ yêu cả hai anh em mà”.

Từ ngày có thêm em bé, cu Hoàng không đòi đi chơi sau mỗi giờ đi mẫu giáo về. Lúc nào cu cậu cũng ngồi gần bên em, kể chuyện nay anh đi học như thế nào, anh học được những bài hát nào và thì thầm hát ru em ngủ. Anh Hoàng cũng không còn ăn tham nữa. Cứ được ai cho bánh, cho kẹo hay đồ ăn thì thế nào Hoàng cũng “xin một cái nữa cho em Bông”.

Sở thích của anh Hoàng là “dạy dỗ” em. Em bé khóc nhè, gắt ngủ, mẹ dỗ mãi em chưa nín, cu Hoàng lon ton chạy xung quanh và nói: “Em Bống nín đi rồi anh cho đồ chơi nhé”, hoặc khi cáu lên thì Hoàng sẽ quát: “Em nín đi không là anh đánh đòn đấy, anh không yêu em nữa đâu”… Vừa nói, tay cu Hoàng vừa cầm lăm lăm cái que. Cu cậu còn bảo: “Que này mẹ dùng đánh Hoàng, giờ để đánh em Bống nhé”.

Mỗi lời nói, hành động của cu Hoàng thay đổi từng ngày. Cu Hoàng đã ra dáng làm anh lắm rồi. Cả nhà vẫn hay trêu cu Hoàng là “cậu cả 3 tuổi”.
Chia sẻ