Cám cảnh mẹ chồng, nàng dâu - kẻ mua, người bán

Theo Giadinhonline,
Chia sẻ

Thái độ của chị khiến mẹ chồng càng thêm bực tức. Buồn thay, người đáng thương nhất không phải chị và mẹ chồng, mà là những người đàn ông đứng giữa là bố chồng và chồng chị.

Vốn xưa nay nàng dâu nào cũng e dè mẹ chồng, có những nàng dâu sợ mẹ chồng phải phép. Chẳng vì thế mà vẫn có câu “mẹ chồng – nàng dâu”. Thế nhưng khác với những gia đình khác, với chị Minh Huyền, dù là mẹ chồng cũng như mẹ đẻ cần phải rạch ròi ranh giới ngay từ khi bước vào cuộc sống chung chạn.

Chị Minh Huyền 25 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán vì xin việc khó khăn nên chị quyết định theo đuổi nghề kinh doanh online của mình, chứ nhất quyết không chịu bỏ ra một đồng nào để “chạy” việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng có duyên với kinh doanh, càng không phải ai cũng có đủ bản lĩnh, thông minh để buôn bán. Vì lẽ này mà chị luôn tự hào về những việc mình đang làm.

Cám cảnh mẹ chồng, nàng dâu - kẻ mua, người bán 1

Vậy là 2 tuần liền mẹ chồng nhìn chị với ánh mắt coi thường, như người dưng nước lã (Ảnh minh họa)

Chị kinh doanh hầu hết các mặt hàng có thể bán online, đa phần tập trung vào thời trang, quần áo, váy vóc và đồ gia dụng. Từ khi lấy chồng chị chưa bao giờ phải trải qua cảnh khép nép, rụt rè như những nàng dâu mới. Chị nghĩ “dâu là con, rể là khách” vì thế trước những thái độ, hành động tự nhiên của chị đã áp đảo được mẹ chồng ngay từ ngày đầu tiên làm dâu.

Mẹ chồng chị không phải người ghê gớm, nhưng ai ai cũng biết bà có tính “đồng bóng” thích được khen ngợi, xu nịnh, ghét bị người khác chê, hay đá đểu… Biết được tính cách mẹ chồng chị dễ dàng ăn nói chiều chuộng bà. Tuy nhiên, với tính cách không chịu nhún nhường ai, và tiền bạc phân minh của chị thì mẹ chồng cũng như mẹ đẻ đều được đối xử như khách hàng. Nghĩa là mẹ chồng chị thích cái váy nào, cáo áo nào hay đồ dùng trong bếp chị đều vào hùa khen ngợi nhưng về tiền bạc thì tuyệt nhiên chị không bớt một xu, chứ đừng nói đến chuyện tặng, biếu mẹ.

Chị nói với mẹ chồng: “Mẹ có dáng người chuẩn (dù thực tế bà hơi mập và lùn) nên mặc cái gì cũng đẹp, con ghen tị với mẹ lắm đó. Cái váy xanh mẹ vừa thử mặc lên quá chuẩn. Nhưng dù là mẹ con thì tiền bạc vẫn phân minh mẹ nhỉ. Con sợ không lấy tiền mẹ rồi mẹ đẻ con lại ghen tị…”. Vậy là chỉ cần một lần “giáo huấn” là những lần sau chị không cần phải nhắc lại nữa. Cứ thế mà triển khai.

Những lần đầu mẹ chồng chị bị cuốn theo những lời khen của con dâu mà vui vẻ xòe tiền ra. Thế nhưng, kể từ ngày mẹ chị nghe được những lời xì xào từ hàng xóm: “Chẳng hiểu nhà kia mẹ chồng, con dâu sống với nhau thế nào mà có cái váy thôi cũng phải trả tiền nhau như người dưng nước lã…”. Vậy là tính “đồng bóng” của mẹ chồng chị nổi lên, tối đó sau khi chị đi ship hàng về đến cửa phòng chị đã thấy quanh cửa phòng mình là những bộ đồ của mẹ chồng. Chị nhặt quần áo lên mang lại phòng mẹ chồng thì nhận được ngay những câu mắng té tát: “Chưa có đời thủa nhà ai con dâu bán buôn với mẹ chồng. Đấy quần áo, váy vóc của cô tôi trả, còn tiền thì cô không cần trả lại tôi đâu.”

Vậy là 2 tuần liền mẹ chồng nhìn chị với ánh mắt coi thường, như người dưng nước lã. Nhưng tính cách của chị cũng không kém cạnh, chị vẫn vui vẻ, vẫn bán hàng và chào mẹ chồng như thường. Thái độ của chị khiến mẹ chồng chị càng thêm bực tức. Buồn thay, người đáng thương nhất không phải chị và mẹ chồng, mà là những người đàn ông đứng giữa là bố chồng và chồng chị.

Chia sẻ