Cãi nhau với sếp rồi dứt khoát bỏ đi, thậm chí vứt lại cả tiền lương thử việc nhưng 3 ngày sau tôi nhận được một cuộc gọi từ phòng tuyển dụng với nội dung khiến tôi choáng váng

Tôi chán nản bỏ về quê, định nghỉ ngơi vài ngày thì đi tìm việc khác. Nhưng đến ngày thứ 3 thì có điện thoại từ bộ phận tuyển dụng của công ty gọi đến...

Hồi đại học, tôi và Diệp rất ghét nhau. Hai đứa học cùng lớp, tôi dân tỉnh lẻ còn Diệp dân thành phố, gia đình khá giả, vậy nhưng cô ấy luôn tranh giành học bổng với tôi. Nhà tôi nghèo nên tôi rất cần số tiền ấy.

Thành tích của tôi rất tốt và Diệp thì luôn theo sát nút, chỉ cần tôi lơ là một chút thôi là Diệp sẽ vượt lên. Hạng 1 được học bổng toàn phần nhưng hạng 2 chỉ được 50%, chính vì thế mà tôi học ngày học đêm cố gắng không bao giờ cho Diệp trên điểm mình. Cả thời đại học Diệp là đối thủ của tôi, người khiến tôi mất ăn mất ngủ mất cả thời gian đi chơi.

Sau kỳ tốt nghiệp, tôi thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi nỗi ám ảnh bị Diệp vượt qua. Thật không ngờ trái đất quá nhỏ. Khó khăn lắm tôi mới xin việc được ở một công ty thuộc loại số 1 số 2 về chuyên ngành của mình. Làm việc ở đây rất chuyên nghiệp và cũng đúng khả năng nên tôi như cá gặp nước. 2 tháng thử việc trôi qua rất yên ả, nhưng đến tháng thứ 3 thì tôi chết lặng vì người quản lý mới của tôi lại là Diệp.

Diệp là con gái của 1 trong 3 vị giám đốc nên vào thẳng làm quản lý chứ chẳng phải thử việc và đi từ vị trí nhân viên như tôi. Nhìn thấy tôi, Diệp cũng tỏ thái độ khó chịu và chúng tôi bắt đầu chuỗi ngày ghét nhau ra mặt ngay tại văn phòng.

Cãi nhau với sếp rồi dứt khoát bỏ đi, thậm chí vứt lại cả tiền lương thử việc nhưng 3 ngày sau tôi nhận được một cuộc gọi từ phòng tuyển dụng với nội dung khiến tôi choáng váng - Ảnh 1.

. Lúc đó uất hận quá nên tôi chửi nhau với Diệp và bỏ đi. (Ảnh minh họa)

Diệp cố tình chơi khó tôi ở mọi mặt. Giao việc cho tôi rất nhiều khiến tôi phải tăng ca, thường xuyên gọi tôi vào văn phòng để mắng mỏ, tôi cãi lại thì Diệp bắt tôi làm đi làm lại báo cáo. Nhiều khi ức chế, tôi muốn bỏ việc nhưng lại tiếc công sức 2 tháng qua mình bỏ ra nên cắn răng chịu đựng.

Khi chỉ còn 10 ngày nữa thì kết thúc tháng thứ 3 thử việc thì có chuyện xảy ra. Tôi bỏ quên hợp đồng gửi lại khách trong phòng họp và khi quay lại tìm thì không thấy. Tôi vội vã đăng tin lên group công ty để hỏi xem có ai nhìn thấy hay cất giúp rồi không nhưng không ai phản hồi. Tôi chưa kịp đi nhờ đội kỹ thuật check camera thì đã bị Diệp gọi vào phòng và mắng té tát như trút nước. Lúc đó uất hận quá nên tôi chửi nhau với Diệp và bỏ đi. Thậm chí còn không bàn giao lại và cũng không thèm tiếc tiền lương thử việc 20 ngày.

Tôi chán nản bỏ về quê, định nghỉ ngơi vài ngày thì đi tìm việc khác. Nhưng đến ngày thứ 3 thì có điện thoại từ bộ phận tuyển dụng của công ty gọi đến chúc mừng tôi được tuyển vào làm nhân viên chính thức với mức lương 30 triệu, cao gấp 2 lần mức lương ban đầu tôi đồng ý khi phỏng vấn và yêu cầu tôi đầu tháng có mặt.

Tôi có phần bất ngờ vì không hiểu sao lại được nhận. Mức lương 30 triệu với một đứa con gái vừa ra trường như tôi thì có thể nói là niềm đáng mơ ước. Nhưng nếu quay lại làm việc và ngày nào cũng phải nhìn mặt Diệp thì tôi không chịu được mất. Tôi còn đang nghi ngờ Diệp cố tình tuyển tôi để thỏa sức đày đọa hành hạ.

Tôi băn khoăn quá mọi người ạ, có nên nhận lời đi làm không? Chứ bỏ chỗ này cũng tiếc, mà đi tìm chỗ khác thì chưa chắc lương đã ở mức này. Mong mọi người tư vấn cho tôi.

(duyennguyen…@gmail.com)

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm