Cả nhà chồng hùa nhau đuổi tôi về mẹ đẻ, cục diện bỗng chốc thay đổi chỉ nhờ 1 câu nói của bố tôi

Từ trước đến nay cả nhà chồng vốn không coi tôi ra gì. Nhưng lần này thì khác, nhờ có bố, họ phải xuống nước quỵ lụy tôi.

Ngày tôi lên xe hoa, ai cũng mừng. Bởi nhà chồng thuộc dạng có điều kiện. Chồng có công ăn việc làm đàng hoàng rồi. Hôm cưới, mẹ chồng còn tặng riêng con dâu 2 cây vàng. 

Nhưng ngay tối hôm đó, tôi ngã ngửa khi biết số vàng đó là giả. Mẹ chồng mua có hơn trăm nghìn ngoài chợ. Bà chỉ muốn phô trương cho thiên hạ thấy rằng nhà mình có điều kiện mà thôi, chứ thật lòng chẳng muốn cho con dâu cái gì. Dù thất vọng và hụt hẫng vô cùng nhưng tôi chẳng dám nói với ai, kể cả bố mẹ đẻ.

Về làm dâu được hơn 1 tháng thì mẹ chồng và 2 cô em chồng liên tục thúc giục tôi phải nhanh có bầu. Nhưng con cái là lộc trời cho, có phải tôi muốn có là có ngay đâu!

6 tháng tiếp theo, tôi sống trong áp lực. Bởi nhà chồng thi nhau bóng gió về việc tôi mãi chưa có tin vui. Ghét nhất là cô em chồng mới 17 tuổi mà nó đã biết "nói mát" chị dâu. Mỗi lần ngồi vào mâm cơm, nó lại bảo: "Chị mau sinh cháu trai cho mẹ em bế. Chứ ăn lắm chỉ thấy béo bụng thì chẳng được tích sự gì". Nghe thế tôi chẳng còn nuốt nổi miếng cơm nữa!

Đến tháng thứ 8 làm dâu thì tôi có thai. Lúc này cả nhà chồng đều đối xử tốt với tôi. Mẹ chồng chịu khó mua đồ cho con dâu tẩm bổ lắm. Nhưng sau khi biết giới tính của đứa bé là gái thì họ lại thờ ơ như không. Mẹ chồng thất vọng ra mặt. Đến khi tôi sinh con, bà còn không thèm đến bệnh viện đón cháu. Chưa hết 3 tháng ở cữ, tôi đã phải làm việc nhà và tự giặt giũ quần áo. Gia đình nhà chồng lại túm vào, giục tôi mau chóng mang bầu bé thứ 2.

Oái oăm thay, con thứ 2 của tôi vẫn là gái. Thế là họ nói tôi không biết đẻ! Vừa ở viện về, vẫn còn đau sau sinh, tôi đã bị mẹ chồng mắng té tát: "Chị có biết sinh con không vậy? Thằng Hướng (chồng tôi) sau nối nghiệp bố nó, cáng đáng cả dòng họ. Chị đẻ 2 đứa con gái thì được tích sự gì? Mau chóng đẻ đứa thứ 3 cho tôi, lần này phải uống thuốc, kiêng khem cẩn thận, bằng không đừng trách...". Ôm con trong lòng mà tôi khóc không thành tiếng. Tội nghiệp nhất là 2 đứa nhỏ. Chúng bị bà nội và cả các cô của mình ghẻ lạnh.

Vì 2 lần sinh con của tôi đều là đẻ mổ, nên tôi không muốn sinh bé thứ 3 nữa. Thế là trong mắt nhà chồng, tôi như tội đồ. Hết mẹ chồng rồi em chồng soi mói tôi đủ kiểu. Không vừa ý chuyện gì là họ quát mắng, chỉ trích tôi thậm tệ.

Thời con gái điệu đà, sành điệu bao nhiêu thì sau cưới, nhất là sau khi sinh con, tôi càng đúng chất mẹ bổi. Nhiều khi đứng trước gương tôi còn không nhận ra mình. Chồng bắt đầu coi thường vợ. Cộng thêm việc, mẹ chồng và các em của anh hùa nhau vào nói xấu tôi. Thành thử quan hệ vợ chồng của tôi cũng chẳng được tốt đẹp.

Sinh xong 2 đứa con, vì không có người trông (trong khi đó mẹ chồng ở nhà không làm gì), tôi buộc phải nghỉ việc. Mọi chi tiêu đều phải ngửa tay xin chồng. Cả năm chẳng dám mua sắm gì cho bản thân, nhưng tôi vẫn bị coi là kẻ ăn bám.

Cả nhà chồng hùa nhau đuổi tôi về mẹ đẻ, song cục diện bỗng chốc thay đổi chỉ nhờ 1 câu nói của bố tôi - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Hôm qua, mẹ chồng lên phòng tôi, thằng thừng đề nghị con trai mình trả tôi về mẹ đẻ. Bà nói: "Nó ở đây chỉ ăn bám con mà thôi. Đẻ thì không biết đẻ, không được tích sự gì. Con ly hôn với nó đi, mẹ cưới đứa khác tốt trăm lần cho con". Các em chồng của tôi cũng hùa vào kích bác. Và nghiệt ngã thay, gã chồng mà tôi yêu thương lại đồng ý.

Sáng sớm nay, họ đã gói ghém đồ đạc của tôi để ở cửa, rồi gọi bố mẹ tôi đến đón tôi về. Ngay khi thấy người nhà của tôi, mẹ chồng hất hàm nói: "Ông bà đến rước nó về. Nó không biết làm dâu. Nhà tôi không chứa được!".

Nhìn thấy bố mẹ, tôi tủi thân quá mà khóc nức nở. Nhưng bố vỗ vai động viên tôi. Sau đó ông quay ra nói với nhà chồng: "Anh chị không cần nói, chúng tôi cũng muốn đón con và cháu về từ lâu rồi. Ở đây nó có khác gì con ở đâu, mà còn chẳng được đối xử như đứa ở. Ngày muốn rước nó về, anh chị rồi con trai anh chị hứa hẹn đủ điều. Thế mà có mấy năm các người đã bội bạc nó. Sống thất đức thế thì sớm muộn gì nhà này cũng gặp quả báo thôi!".

Sau đó bố quay sang nói với tôi: "Còn riêng cái loại chồng này con không cần phải tiếc hay níu kéo làm gì. Tốt nhất là nên sớm ly hôn đi. Bố mẹ thừa sức cho con có được cuộc sống hạnh phúc, tử tế. Đây là căn nhà bố mẹ đã mua cho con và cũng sớm đón con về. Con thích về ở chung với bố mẹ cũng được, hoặc ra ở riêng cũng được. Đời mình đừng bao giờ chấp nhận thiệt thòi về thân. Đấy, con cứ âm thầm chịu đựng nhưng người ta nào có biết trân trọng đâu. Về với bố mẹ, không phải suy nghĩ gì hết...".

Bố tôi đặt sổ đỏ xuống bàn. Chồng tôi mau chóng cầm lên xem và tái mặt vì giá trị của nó. Lập tức anh ta đổi giọng, muốn giữ tôi lại. Nhà chồng cũng "xuống nước" nhanh lắm. Họ xin lỗi tôi và cho rằng đó là hiểu lầm. Nhưng bố cười khinh bỉ. Ông nói: "Thế này để con càng nhìn rõ bộ mặt tham lam, giả nhân giả nghĩa của nhà chồng con nhé. Tiếng xấu của nhà họ giờ cả làng biết rồi. Để xem không có con có đứa nào dám lấy thằng Hướng nữa không".

Sau đó bố ung dung dẫn tôi về. Với nhà chồng như này, tôi cũng chẳng quyến luyến gì hết nữa. Chồng liên tục nhắn tin muốn xin lỗi và làm lành. Nhưng giờ tôi chỉ muốn sớm ly hôn anh ta.

Chia sẻ
Đọc thêm