BÀI GỐC Tôi thật không ngờ cô em chồng tưởng ngây thơ lắm lại hóa ra lại ranh mãnh như thế

Tôi thật không ngờ cô em chồng tưởng ngây thơ lắm lại hóa ra lại ranh mãnh như thế

Sau lần này, tôi mới nhìn thấu bản chất của em chồng. Không ngờ em ấy lại nhẫn tâm bày ra âm mưu này để hại tôi.

5 Chia sẻ

Bước chân đến cửa nhà, nghe được những điều em chồng nói, tôi giận “sôi máu”, xông vào...

Tôi tức sôi máu, mở cửa thật mạnh đi nhanh vào nhà. Tôi uất ức, to tiếng với cô ấy. Đã vậy, cô ấy còn cãi lại.

Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, chỉ chăn nuôi và làm đồng ruộng. Tuy nhiên, bố mẹ tôi luôn cố gắng cho con cái được ăn học đàng hoàng. Tôi va vấp và trải đời sớm nên dễ thấu hiểu những cực nhọc của bố mẹ.

Với trình độ ngoại ngữ tốt, tôi làm việc tại một tập đoàn liên doanh nước ngoài, có mức lương cao. Tôi lấy chồng là người thành phố. Anh không bao giờ câu nệ tiểu tiết về xuất thân của tôi nên luôn tôn trọng nhà vợ. Hàng tháng, tôi gửi tiền đều đặn về cho bố mẹ.

Chúng tôi sống cùng em gái của chồng. Anh lo cho cô ấy có một chỗ làm nhàn hạ trong cơ quan anh. Gu thời trang của cô ấy luôn là hàng hiệu, vài bộ váy có khi bằng cả tháng lương. Còn tôi lúc nào cũng giản dị, quần jean áo sơ mi hoặc váy công sở khuôn mẫu.

Tôi chưa bao giờ ngửa tay xin nhà chồng một đồng nên không thể chịu được sự khinh miệt của em chồng - Ảnh 1.

Gu thời trang của cô ấy luôn là hàng hiệu. (Ảnh minh họa)

Con trai tôi mới được hai tuổi nên tôi phải thuê người giúp việc. Em chồng có tiền làm dáng, ăn diện nên luôn chê gu thời trang của tôi quê mùa. Nhiều lúc, cô ấy còn không ngần ngại chê luôn cả những bộ đồ của con trai tôi mặc. Theo cô ấy, thời buổi này, trẻ con cũng phải đồ hiệu mới hợp mốt.

Tôi nhận thấy trang phục không nói lên tất cả về một con người. Vì thế, tôi bỏ ngoài tai những lời nói của em chồng và không muốn đôi co. Thế nhưng, cô ấy đã đi quá giới hạn.

Hôm trước, em chồng mua cho con trai tôi một bộ vest dành cho trẻ con rất thời trang, nói là để cháu mặc Tết. Biết nó có giá không hề rẻ, tôi đưa cho em chồng tiền nhưng cô ấy không nhận.

Hôm sau, cô ấy đã mặc luôn cho con trai tôi. Tôi bận việc về muộn nên không kịp báo trước cho cả nhà khỏi chờ cơm. Gần đến cửa nhà, tôi thấy em chồng to tiếng mắng cô giúp việc: “Bác là giúp việc thì làm ăn cho cẩn thận. Cả nhà thằng bé có mỗi bộ quần áo mới này là ăn diện nhất. Nay bác làm bẩn hết thế này để cháu tôi lại mặc đồ nông dân đi chơi Tết mà coi được à?”.

Tôi chưa bao giờ ngửa tay xin nhà chồng một đồng nên không thể chịu được sự khinh miệt của em chồng - Ảnh 2.

Em chồng có tiền làm dáng, ăn diện nên luôn chê gu thời trang của tôi quê mùa. (Ảnh minh họa)

Tôi tức sôi máu, mở cửa thật mạnh đi nhanh vào nhà. Tôi uất ức, to tiếng với cô ấy. Đã vậy, cô ấy còn cãi lại không tiếc lời. Tôi không kìm chế được, cởi ngay bộ đồ ra trả em chồng.

Từ hôm đó, em chồng vẫn không có ý làm lành với tôi. Chồng tôi mắng em gái nhưng cũng nói một phần lỗi do tôi nổi nóng. Anh có ở trong vị trí của tôi thì mới hiểu được.

Tôi chưa bao giờ ngửa tay xin nhà chồng một đồng tiền, cũng không để con cái ăn đói mặc rách. Tôi muốn nói cho cả mẹ chồng để bà ấy chấn chỉnh lại con gái mình. Thế nhưng, chồng lại bắt tôi giữ im lặng. Mọi người nói tôi nên làm sao để có cách trị cô em chồng này đây?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ
Đọc thêm