Bực mình: chồng tính tham ăn

Hoài Nguyễn,
Chia sẻ

Cái tính tham ăn của anh Đức thể hiện ngay cả với vợ với con. Bình thường chị nấu cơm những món không phải là “sở trường” của anh thì không sao, nếu đúng món anh “nghiện” là y như rằng anh ăn một mạch không cần quan tâm tới ai.

Ăn hết phần của vợ, con

Mặc dù biết là câu chuyện “không mấy hay ho” nhưng chị Thắm (Đan Phượng – Hà Nội) vẫn buộc lòng tâm sự vì thấy bực mình với cái tính tham ăn của chồng. Cái thói quen đó không chỉ gây cho chị những ấm ức mà nhiều lúc còn khiến chị phải xấu mặt vì chồng: “Là vợ chồng, nói lại bảo ‘vạch áo cho người xem lưng’ mà chuyện gì đã đành lại là chuyện chồng ăn tham. Người không hiểu lại nghĩ là vợ chồng mà còn đếm xỉa, tính toán với nhau miếng ăn nhưng quả thực cái tính tham ăn của anh ấy khiến người khác không sao chịu nổi” – chị Thắm bày tỏ

Theo chị Thắm kể, anh Đức tham ăn ngay cả với vợ con. Bình thường chị nấu cơm những món không phải là “sở trường” của anh thì không sao, nhưng nếu đúng món anh “nghiện” là y như rằng anh ăn một mạch mà không cần quan tâm tới ai. Nhiều hôm cuối tuần, chị có chút thời gian nấu vài món lạ lạ cho cả nhà cùng thưởng thức. Từ lúc chị bưng món đồ ăn ra bàn, anh đã ngồi sẵn ở đó liên tục dùng tay bốc rồi cho vào miệng: “Món này ngon thật đấy”. Nhưng khi vừa ngồi vào bàn ăn, con gái quấy khóc, thấy vậy, chị nói với chồng: “Anh đói thì cứ ăn dần đi, em ra ngay đây”. Cũng không cần đợi đến câu đó của vợ, anh Đức tự xới cơm, ngồi một mình, cắm đầu, cắm cổ ăn gần hết đĩa thức ăn. Khi chị quay lại bàn đã thấy chồng xoa xoa bụng hả hê: “Nó quá đi mất”. Nhìn xuống mâm cơm, thức ăn gần như sạch đĩa, vì nhường con nên ăn nên chị Thắm chỉ đá đưa gắp vài miếng, thế nhưng con bé con nhà chị thì gào lên: “Con vẫn thèm ăn nữa cơ. Bố chẳng phần con gì cả”. Nghe con nói thế chị Thắm càng thêm tức cái tính tham ăn của chồng, còn anh chỉ cười khà khà.
 

Không chỉ vậy, cùng là một đĩa thịt gà, anh cứ chăm chăm nắn bóp miếng thịt chắc, ngon thì anh “lẹ” đũa cho vào bát mình, ăn trước. Thậm chí có hôm con bé con đòi ăn đùi gà anh cũng nằng nặc giành bằng được một cái mới thôi: “Không bao giờ ngồi ăn cơm cùng mà anh lựa gắp cho vợ, cho con một miếng. Nghĩ cực cái công nấu nướng của mình mà chồng không hề biết đến. Có lần mình trách anh ấy không gắp cho vợ thì anh lại hồn nhiên bảo ‘em thích ăn thì gắp lấy, em cũng có gắp cho anh bao giờ đâu. Khổ nỗi có lần nào anh ấy để mình kịp gắp cho đâu” – chị Thắm hậm hực nói.

Tham ăn “từ nhà ra ngõ”

Những tưởng câu chuyện về tính tham ăn của chồng chị Thắm chỉ dừng lại trong phạm vi “người nhà” với nhau, ai dè, đi đến bất kì đâu anh cũng không ngần ngại mỗi khi khoái khẩu với món gì dù là thân thiết hay xã giao anh cũng đều chẳng nề hà. Chị Thắm kể lại, lần đầu tiên có anh bạn cũ tới chơi ở lại ăn cơm. Trong bữa cơm, vì thích thú với món chị nấu mà anh lại tiếp tục  “hùng hục” ăn mà bất biết khách và vợ con có được miếng nào không. Báo hại anh bạn cứ ngồi ngây ra, thi thoảng gắp một hai miếng gọi là rồi đứng dậy. Từ lần đó, mỗi khi nhà có khách, nấu món gì là khoái khẩu của anh, chị Thắm phải nấu nhiều gấp đôi để đề phòng.

Nhưng đó là ở nhà, còn khi tới nhà người khác không thể bắt người ta nấu gấp đôi được. Và đó là kết quả cho việc anh làm chị bẽ mặt không biết bao lần vì cái tội “ăn như để chết đó” của mình. Đến nhà ai đó ăn cơm, gặp món thích anh liên miệng xuýt xoa: “Chà chà, chị nấu món này ngon quá”. Thấy vậy chủ nhà cũng đon đả: “Ngon miệng thì chú ăn nhiều vào nhé, đừng khách sáo”. Dường như chỉ đợi có vậy, anh “tận hưởng” hết đĩa thức ăn trong khi những người xung quanh có người thậm chí còn chưa kịp biết mùi vị nó thế nào. Nhiều lần như thế, khi về chị Thắm có trách anh ăn uống không để ý để tứ nhưng anh không nghĩ là như vậy: “Em buồn cười nhỉ, thời đại nào rồi mà còn nghĩ người ta quan trọng miếng ăn. Người ta quý mời đến nhà ăn còn được không lẽ lại tiếc một đĩa thức ăn. Mà anh có cấm người ta ăn đâu”. Vì cái lí luận đó của anh mà về sau, chị Thắm toàn kiếm cớ thoái thác không đi cùng chồng vì không muốn dơ mặt.
 

“Anh ấy như một đứa trẻ con háu đói, ở nhà vợ chồng thông cảm cho nhau đã đành nhưng ra ngoài cũng phải giữ chút lịch sự đằng này… Nhiều lúc ra ngoài, thấy chồng của người khác từ tối, điềm đạm mà mình phán thèm. Biết anh ấy là người tốt nhưng với cái tính tham ăn thực tình đôi lúc, hình ảnh người chồng trong mình thật sự gây nhiều ức chế và chán nản” – chị Thắm chia sẻ.

Cuộc sống gia đình luôn tồn tại rất nhiều những mâu thuẫn từ cá tính riêng của mỗi người tạo ra. Trong những cá tính đó chắc hẳn sẽ có những cái thật tệ như việc tham ăn không biết đến ai của chồng chị Thắm chẳng hạn, dù cho việc đó không quá quan trọng. Nhưng đôi khi, hạnh phúc gia đình, tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng bởi những điều được cho là rất nhỏ nhặt đó. Có lẽ cách tốt nhất mà chị Thắm nên làm lúc này là thẳng thắn nói cho chồng biết tật xấu của mình để anh khắc phục dần. Hi vọng với sự khuyên bảo của chị Thắm hoặc của một vài người nào đó “mạnh bạo” dám nói thẳng cho anh biết thói quen xấu của mình anh Đức sẽ thay đổi được nó.

                                                                                                              

Chia sẻ