Bức ảnh mẹ và con trai này trông bình thường nhưng lại cực BẤT THƯỜNG: Có những đứa trẻ bị huỷ hoại bởi sự "vô tri" như thế!
Có những phụ huynh bản thân có lo âu chia tách, không chịu nổi ý nghĩ con lớn lên rồi rời xa mình.
“Mẹ, con muốn uống sữa" - Mỗi sáng, sau giờ tan học, trước khi đi ngủ, chị Lâm (36 tuổi, Trung Quốc) đều nghe cậu con trai 12 tuổi Tiểu Vũ nói câu ấy. Và chị, như một phản xạ quen thuộc, lại mở áo cho con. Cảnh tượng mà với người ngoài là khó tin, thì trong gia đình họ đã kéo dài… suốt 12 năm.
Tiểu Vũ là con một. Vì sinh non, lại yếu ớt, bác sĩ dặn phải bú mẹ nhiều để tăng sức đề kháng, nên chị Lâm quyết định nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Nhìn con lớn lên từng ngày trong vòng tay mình, chị cảm thấy đó là thành tựu, là sự kết nối mật thiết mà chị không nỡ buông.
Nhưng khi Tiểu Vũ lớn dần, vấn đề bắt đầu lộ rõ. Ở mẫu giáo, cô giáo phản ánh cậu bé không hòa đồng, hay trốn vào góc lớp, chỉ cần ai chạm nhẹ cũng bật khóc. Lên tiểu học, cậu vẫn phải ôm chặt tay mẹ mới ngủ được. Mỗi ngày phải bú mẹ ba lần, thiếu một lần là bồn chồn, học chẳng nổi.
Tiểu Vũ là con một.
Chị Lâm từng muốn cai. Khi con 8 tuổi, chị thử thay sữa mẹ bằng sữa bò. Kết quả: Tiểu Vũ nổi trận lôi đình, đập vỡ cốc, rồi tuyệt thực hai ngày. Nhìn con tiều tụy, chị mềm lòng. Từ đó, chị không dám nhắc lại hai chữ “cai sữa”, thậm chí tự an ủi: “Con cần mình như vậy, nghĩa là con yêu mình".
Cho đến tháng trước, Tiểu Vũ đánh nhau ở trường vì bị bạn chế giễu “12 tuổi còn bú mẹ”. Giáo viên mời phụ huynh, Tiểu Vũ khóc nói: “Mẹ, con có phải rất kỳ quặc không? Sao ai cũng cười nhạo con?”.
Nhìn con tuyệt vọng như vậy, chị Lâm lần đầu sụp đổ, tự hỏi: Sự “yêu thương” của mình… có phải đang làm tổn thương con?
Thực tế, chị Lâm không phải trường hợp cá biệt. Một số cha mẹ vì con từng ốm yếu mà quá mức phụ thuộc vào việc bú mẹ. Một số khác lại dùng việc đó như cách giữ con bên cạnh, tận hưởng cảm giác được “dựa dẫm”. Cũng có những phụ huynh bản thân có lo âu chia tách, không chịu nổi ý nghĩ con lớn lên rồi rời xa mình.
Nhìn con tuyệt vọng như vậy, chị Lâm lần đầu sụp đổ, tự hỏi: Sự “yêu thương” của mình… có phải đang làm tổn thương con?
Nhưng họ quên rằng: 12 tuổi là tuổi dậy thì, là giai đoạn hình thành nhân cách. Tiếp tục bú mẹ lúc này không chỉ ảnh hưởng dinh dưỡng mà còn khiến trẻ khó hình thành tính độc lập, dễ tự ti, nhạy cảm, sợ bị chế giễu, khó hòa nhập tập thể, dễ gặp vấn đề tâm lý và quan hệ khi trưởng thành.
Tình yêu thật sự không phải giữ con ở lại, mà là giúp con có thể rời đi.
Nhờ sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý, chị Lâm quyết định bắt đầu cai sữa cho Tiểu Vũ. Chị không còn đáp ứng vô điều kiện, mà cùng con lập “kế hoạch cai sữa”: giảm dần số lần bú mỗi ngày; thay bằng sữa chua hoặc đồ uống bé thích; trước giờ ngủ đọc sách, trò chuyện thay vì cho bú; khuyến khích con giao lưu bạn bè, tập thể thao, tìm sở thích riêng.
Hành trình rất khó khăn. Tiểu Vũ khóc, lăn lộn, thậm chí giả bệnh để cầu xin. Nhưng khác với mọi lần, chị Lâm lần này không gục ngã. Chị ôm con, nói thật nhẹ mà kiên quyết:
“Con lớn rồi. Mẹ biết con khó chịu, nhưng mình phải cùng nhau vượt qua. Mẹ yêu con, nhưng cách yêu này… không thể tiếp tục nữa".
Dần dần, Tiểu Vũ ổn định. Cậu không còn đòi bú mẹ, bắt đầu chơi bóng, đọc truyện, điểm số tiến bộ. Một hôm, cậu cười nói: “Mẹ, thì ra… không bú mẹ vẫn ngủ ngon như vậy".
Nhìn con thay đổi, chị Lâm hiểu ra: Tình yêu của cha mẹ, đôi khi là nghệ thuật của một sự “rút lui đúng lúc”.
Khi con cần, mình luôn ở đó. Khi con trưởng thành, mình biết buông tay.
Đừng để tình yêu biến thành xiềng xích trói chân con. Hãy để con có dũng khí rời khỏi vòng tay bạn và cũng đủ bình an để tìm về lúc cần một mái nhà.