BÀI GỐC Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Mặt hắn úp vào bụng vợ, hít lấy cái mùi cơ thể quen thuộc gần tám năm nay, cơ miệng hắn cử động để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Bất ngờ, cô lên tiếng trước...

18 Chia sẻ

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 9: Tình mới nảy nở

"Khải! Anh bảo tình nhân bé nhỏ của anh xuống khỏi người em. Anh quên em bị đau dạ dày à? Cô ta ngồi lên bụng từ nãy đến giờ…".

Hai chữ 'người lạ' như chốt mở, Du cảm thấy cơn nóng từ bụng chạy lên cổ, căng đầy lồng ngực bức bối, phập phồng trong hơi thở dồn dập, tức giận vô cớ bủa vây lý trí cô.

Cô và Khải ly hôn, bản thân nhắc đến thì không sao, nhưng bị người ngoài, đặc biệt là Thủy vạch rõ ranh giới sau ly hôn, cô rất chán ghét.

"Tôi và Khải có phải người lạ hay không, không tới lượt cô phán xét. Cút ra!". Du đẩy Thủy thật thô bạo. Mới đầu cô chỉ muốn lên phòng Khải để thử xác định sự thân mật giữa hắn và Thủy, nhưng bây giờ, nghi ngờ hai người là một cặp gần như khẳng định trong suy nghĩ của cô.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc Khải có bạn gái mới nhanh như vậy. Cô vì hiểu rõ con người cứng ngắc của hắn nên mới chấp nhận để Ngọc đi theo, cô yên tâm bé sẽ không có mẹ kế.

Thủy loạng choạng sau cú đẩy, bàn tay bám vào thanh vịn cầu thang để giữ thăng bằng. Cô trì người đứng vững, bật người nhào đến kéo tay Du để lôi lại, nhưng bắt nhầm, tóm trúng tóc Du khiến cô ấy la hét vì đau.

"Chị gọi điện cho anh Khải đi. Anh ấy đồng ý, tôi mới cho chị lên tầng. Anh Khải không có nhà, không có chìa khóa cửa".

Du xoa phần da đầu buốt rát, cáu điên dùng hai tay xô Thủy về phía gầm cầu thang.

"Cô tưởng cặp với anh Khải, rồi tự cho bản thân là chủ gia đình, có quyền quyết định đấy hả?".

Hai người mới đầu chỉ đẩy qua đẩy lại, Thủy không dùng sức nhiều nên bị Du lấn tới bắt nạt. Hông Thủy đập mạnh vào kệ bếp, trên mặt trúng cái tát của Du. Không để nụ cười đắc thắng của Du trọn vẹn, tay cô đúng tầm cầm bình nước không có nắp trên kệ, Thủy hất thẳng vào mặt Du, khiến toàn bộ thân trước ướt sũng.

Cơ thể lạnh buốt không dập tắt được lửa giận trong lòng Du, cô nhào đến túm tóc tát tai Thủy, động tác cào cấu như kẻ điên làm Thủy chống đỡ chật vật. Do cử động quá mạnh, một bên máy trợ thính của Thủy rơi ra, cô kinh hãi vì nửa bên đầu không còn nghe được âm thanh.

Du cũng nhận ra vật nhỏ cứng bắn ra từ trong tai Thủy, vẫn trong tư thế tay chân kìm giữ nhau, Du bật cười châm biếm.

"Không có món đồ đấy, chắc cô không nghe được gì đâu nhỉ? Ai chửi bới nhục mạ cô, cũng không hiểu đúng không?".

Nhìn cử động môi của Du, và bên tai kia vẫn nghe rõ, Thủy biết Du nói gì. Nhưng nơi khiếm khuyết trên cơ thể bị mang ra lăng mạ, cô vẫn rất khó chịu.

Thủy dùng hết sức bình sinh, đẩy Du ngã, trèo lên trên bụng ngồi, giơ tay muốn tát chiếc miệng toàn nói những lời khó nghe.

"Mang khiếm khuyết của người khác ra cợt nhả, chị thật đáng thương. Sinh ra không bị lỗi ở bất kỳ bộ phận nào, chị nên mừng và trân trọng, chứ không phải dùng khuyết tật của người khác tôn bản thân lên".

"Cút xuống!". Du vùng vẫy hòng tránh thoát.

"Tát chị xong rồi tôi cút". Thủy hạ mạnh tay xuống, dự định đánh Du thật đau. Cô không thích không ghét vợ cũ của anh Khải, nhưng chị ta lần nào gặp cô cũng như người điên, ăn nói thiếu suy nghĩ và không ngừng xúc phạm cô, cô đã rất muốn được đánh chị ta một lần.

Cổ tay bị giữ chặt, giọng nói vang lên từ đỉnh đầu. "Hai người làm gì vậy?".

"Anh Khải?", Thủy lắp bắp ngạc nhiên, bị anh bắt gặp lúc bản thân đanh đá, cô rất xấu hổ.

"Khải! Anh bảo tình nhân bé nhỏ của anh xuống khỏi người em. Anh quên em bị đau dạ dày à? Cô ta ngồi lên bụng từ nãy đến giờ…".

Khải kéo Thủy đứng dậy, động tác nhẹ nhàng bình thường, khuôn mặt cũng không hề tức giận. Du tự đứng lên, khó chịu vẩy vẩy vạt áo ướt sũng.

"Em vào phòng anh thay tạm quần áo khô đi. Mặc đồ ướt lâu sẽ nhiễm lạnh". Khải kéo tay Du, đặt chùm chìa khóa vào lòng bàn tay cô. "Tầng ba, phòng bên trái, cánh cửa có dán decal hoạt hình".

Du liếc Thủy đầy chán ghét, vênh mặt đắc thắng đi lên tầng ba. Thủy lom khom tìm đồ quanh sàn, nhiều thứ đổ ngã quanh bếp sau cuộc xô xát vừa rồi.

"Em tìm gì vậy?".

"Máy trợ thính. Nãy đánh nhau, văng đâu mất rồi". Thủy trả lời theo bản năng.

Khải phì cười, phụ cô tìm đồ. Hắn thấy nó rơi sát bậc cầu thang. "Tìm thấy rồi".

Thủy thở phào nhẹ nhõm, đến gần muốn lấy nhưng Khải tránh tay cô. "Để anh đeo cho".

Cơ thể cô đông cứng, không kịp tiêu hóa lời nói thì mái tóc rối bời được Khải vuốt gọn cài ra sau tai. Hắn cách Thủy một bước chân, thân trên đổ nghiêng sát vào cô, loay hoay nhét một vật nhỏ vào chiếc tai đỏ rực.

Ngón tay thô ráp đụng lên lớp da non mềm, Thủy rùng mình trước động chạm rất nhỏ của hắn. Cô nín thở đứng im, tay không dám đưa lên ngực đè ép trái tim đánh trống bên trong.

"Xong rồi!", Khải reo lên hài lòng.

"…" Thủy đợi hắn đứng thẳng người, mới chậm rãi đưa tay lên, tháo máy trợ thính ra, nhét vào tai lần nữa. "Anh lắp nhầm đầu. Em không nghe được".

Khải gãi đầu nhìn cô cười. Không khí đột nhiên xấu hổ lạ thường. Hắn đột nhiên xoa đầu cô, áy náy nói. "Xin lỗi em! Chuyện gia đình anh lại làm phiền em. Nãy đánh nhau có bị thương chỗ nào không?".

Thủy sẽ không nói câu 'em tự nguyện' ra khỏi miệng, cô chỉ giả bộ đấm vai hắn thật vô tư. "Khách sáo cái gì. Em lên xem chị ấy có cần mượn quần áo của em để thay không? Em đổ nước lên người chị ấy, cũng cần xin lỗi!".

"Ừ, lên xem cô ấy thế nào. Anh dọn qua bếp". Khải không nhận ra ánh mắt khác thường của Thủy hướng về hắn, vô tâm dọn dẹp xung quanh.

Thủy đi nhanh lên tầng ba, gõ cửa phòng Khải. "Chị Du, có muốn thay quần áo của tôi không? Dù sao quần áo nữ mặc thoải mái hơn quần áo đàn ông". Cùng là phụ nữ, Thủy không nghĩ nhiều, tự đẩy cửa phòng đi vào.

Đây là lần đầu tiên cô vào phòng Khải, đồ đạc bên trong đơn giản đúng như than thở của Ngọc. Chỉ có những vật dụng phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt, ngoài ra không có mấy thứ vui chơi giải trí như tivi hay máy game.

"Vẻ mặt hiếu kỳ của cô là sao? Cô chưa vào phòng này bao giờ?". Giọng nói nghi hoặc của Du vang lên.

"Không có chuyện gì, tôi vào phòng anh Khải làm gì? Chúng tôi chỉ là hàng xóm thuê trọ cùng nhà thôi…". Thủy nín bặt khi nhìn thấy cách phối đồ của Du.

Áo sơ mì vì quá to nên rủ xuống hai bên vai, cổ áo không cài khuy kín đáo, lấp ló bầu ngực đẫy đà, gấu áo được buộc thắt nút lộ ra chiếc rốn. Bên dưới hai tay Du đang kéo giữ cạp quần rộng thùng thình.

"Chị có muốn sang phòng tôi chọn một chiếc quần khác không?". Thủy thấy hình ảnh Du đứng giữa phòng Khải, mặc đồ của hắn thật hài hòa, cứ như tuyên bố chị ta là đồng chủ nhân của căn phòng này.

"Tôi mặc quần áo của chồng mình là được rồi, không cần mượn đồ của người ngoài".

"Là chồng cũ!". Thủy đính chính, ánh mắt ngang bướng nhìn thẳng Du.

"Cô muốn đánh nhau tiếp?". Du đột nhiên sửng cồ gây hấn. Bản năng phụ nữ, đừng tưởng cô không nhận ra thái độ khác thường của Thủy.

"Thay đồ xong chưa Du?". Giọng Khải vang lên từ dưới cầu thang, tiếng chân ngày càng đến gần. Thủy không nói gì, đứng tựa vào cửa nhìn Du lấy dây chun buộc túm cạp quần lại để không bị tuột, tai dỏng lên nghe ngóng động tĩnh sau lưng.

Liếc mắt nhìn qua trong phòng, Khải đưa tay xoa đầu Thủy, động tác yêu thích gần đây của hắn.

"Chuyện ở đây để anh lo. Bếp dọn dẹp gọn gàng rồi, em xuống nhà nấu cơm đi. Anh ăn trưa xong rồi mới đi làm".

"Em chưa kịp đi chợ, trong tủ không có nhiều thức ăn đâu". Thủy lườm hắn, trao đổi tự nhiên như người nhà.

"Anh mua sườn, cá và rau, để ngoài xe máy".

Thủy gật đầu, cố tình nhìn lại vào phòng Khải lần cuối, thấy Du ngồi khoanh chân trên giường, mặt lầm lì nghe đối thoại của cô và Khải. Cô không nói, đi xuống bếp nấu cơm.

Đóng cửa phòng, Khải đến trước mặt Du, từ trên cao nhìn xéo xuống cô, giọng nói lạnh nhạt khó gần. "Rốt cuộc em muốn gì? Không phải chúng ta cắt đứt liên lạc đúng như yêu cầu và mong muốn của em sao? Em liên tục tìm đến và cố tình gây sự Thủy với mục đích gì?".

"Anh thích cô ta?". Du đáp lại bằng câu hỏi.

Khải nhướn mày nhìn cô, tay lục lọi túi quần lôi ra bao thuốc. Châm lửa rồi rít một hơi thật sâu, thả ra từng làn khói trắng vòng tròn rất điệu nghệ.

"Thích hay không, đâu liên quan em". Khải nhạt nhẽo xa cách đáp lời.

Du hơi giật mình trước thái độ của hắn. Cô mím môi, mất một lúc mới cất lên lời. "Anh thay đổi thật nhiều".

Khải vẫn đứng thẳng, không xa không gần, rít xong hơi thuốc, giọng nói cứng rắn hơn. "Những vết thương trên người em là do ai gây ra? Em nhanh có bồ mới là gần đây hay quen biết trước khi ly hôn? Hắn đối xử với em tốt không? Em có hối hận khi ly hôn với anh không?".

Giọng nói vốn thuộc tông nam trầm, qua hơi thuốc càng khàn khàn trầm ấm, Khải không chờ Du lên tiếng, nhìn xoáy vẻ mặt bối rối của cô, lạnh nhạt nói tiếp. "Em không cần trả lời. Đấy là cuộc sống riêng em chọn. Và Thủy hoặc bất kỳ ai anh quen cũng là cuộc sống riêng của anh. Chúng ta đừng chen chân vào cuộc sống hiện tại của mỗi người".

"Nhưng cuộc sống của anh có Ngọc trong đó. Nếu anh lấy vợ, em sợ vợ mới sẽ không thương yêu con riêng của chồng".

"Ý em là, mẹ đẻ còn không thương con ruột, huống chi dì ghẻ, đúng không?". Khải cười khẩy hỏi cô, chứng kiến khuôn mặt Du từ xanh mét chuyển thành xạm đen vì tức giận.

Du giận đến mức cơ thể run rẩy lung lay. Ánh mắt sắc bén nhìn hắn gườm gườm, Du rời giường, cúi nhặt quần áo ướt của mình.

"Để anh lấy túi…". Câu nói của hắn bị cắt ngang, Du đi nhanh vượt qua người hắn, bả vai cố tình huých mạnh cánh tay Khải.

Nhìn dáng quày quả bỏ đi của Du, giọng hắn đuổi theo bước chân cô. "Đừng làm phiền đến cuộc sống mới của bố con anh nữa. Ngọc gần đây mới quen việc không có mẹ ở bên. Thái độ và cách hành xử của em sau ly hôn rất tệ, em để con chứng kiến nhiều, tâm lý con bé sẽ bị ảnh hưởng theo chiều xấu".

Du đứng yên ngay tại cửa, trầm mặc lắng nghe, Khải di điếu thuốc vào gạt tàn trên mặt bàn, chân thành nói. "Nếu cuộc sống mới của em gặp rắc rối cần giúp đỡ, đừng ngại nói với anh. Chúng ta từng là vợ chồng, không cạn tình đến mức căm ghét hận thù nhau. Nếu cuộc sống của em bình yên, xin đừng chi phối cuộc sống bố con anh nữa. Chúng ta chỉ dừng lại ở việc, em tự do thăm đón con".

Trong một thoáng, Khải nhận ra vai Du rũ xuống, nhưng cô nhanh chóng thẳng lưng, bước nhanh khỏi phòng.

Khải ngồi phịch xuống giường, vò đầu thở dài. Hắn lại lục lọi bao thuốc, mới phát hiện không còn điếu nào. Vò bao thuốc ném lên mặt bàn, hắn thấy tâm trạng sau khi nói rõ với Du càng nặng nề hơn.

Hắn không còn yêu Du, hắn chắc chắn điều này. Nhưng dửng dưng xa lạ như người ngoài, hắn chưa làm được.

Thở dài thườn thượt, hắn lững thững đi xuống bếp. Không hiểu sao gần đây, mỗi khi cảm xúc sa sút, hắn chỉ muốn nhìn thấy nụ cười hiền lành nữ tính trên mặt Thủy.

Cô không có nét đẹp sắc sảo như Du, nhưng hắn thấy cảm giác Thủy mang đến cho người xung quanh rất dễ chịu thân thiện. Cảm giác bình yên nhẹ nhàng rất khó diễn tả.

"Thơm quá! Sườn xào chua ngọt à?". Khải đến đứng sau lưng Thủy, ngó đầu nhìn chảo thức ăn trên bếp, hít hà mùi thơm.

Cơ thể Thủy cứng đờ vài giây khi cảm nhận sức nóng sau lưng, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Tại sao anh mua cá, cà chua và dứa, nhưng không mua thì là và hành?". Thủy nhấm nhẳng trách mắng, cô thụi tay ra sau, nghe tiếng hắn giả bộ rên rỉ vì đau. "Anh ra bàn ngồi đi, đứng đây vướng chân vướng tay".

Hắn vỗ vỗ đầu cô như đang trêu đùa chú chó nhỏ, trước khi cô nổi cáu, liền ngoan ngoãn nghe lời quay ra bàn ăn ngồi.

Khải gác tay ra sau gáy, tựa lưng vào ghế, chân gác lên thanh chắn bàn, dáng ngồi lưu manh bất cần. Ánh mắt quanh quẩn vòng eo nhỏ được thắt lại bởi sợi dây tạp dề.

Cả hai ăn ý không nhắc đến Du.

"Thủy này".

"Dạ".

"Tuổi bọn em hẹn hò thì thường làm gì?".

"Xem phim, ăn uống, cà phê, shopping… đại loại vậy".

Khải không hỏi nữa, Thủy không thắc mắc lý do hắn hỏi chủ đề này. Cả hai im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng trong đầu.

Tiếng xào nấu, tiếng va chạm giữa đũa và xoong nồi vang lên trong bếp. Bên ngoài cửa nhà là thế giới ồn ào xô bồ đầy bon chen với cuộc sống.

"Hôm nào mình đi xem phim nhé?". Câu hỏi của Khải dịu dàng vang lên giữa mùi thơm thức ăn của bữa cơm trưa.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm