BÀI GỐC Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Mặt hắn úp vào bụng vợ, hít lấy cái mùi cơ thể quen thuộc gần tám năm nay, cơ miệng hắn cử động để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Bất ngờ, cô lên tiếng trước...

11 Chia sẻ

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 8: Vết thương trên cơ thể

"Chị có muốn lên nhà mặc tạm áo của tôi không?", Thủy ngập ngừng hỏi, toàn bộ mảng áo trước ngực bê bết chè ướt sũng, nhìn chật vật không kém Du.

Thủy cầm cốc chè đỗ đen trên tay, lưỡng lự giữa quay về bếp hay đi ra chỗ Ngọc, cô không muốn vướng vào rắc rối với vợ cũ của Khải.

"Ly hôn xong, cuộc sống của anh có vẻ thoải mái nhỉ. Có người sẵn sàng hầu hạ cơm bưng nước rót giống tôi từng ngu dại làm bao năm qua. Đúng là đàn ông tốt mã giẻ cùi, dễ lừa gạt mấy đứa sinh viên non tơ mới ra trường". Du cao giọng châm biếm ác ý.

Thủy vốn không bận tâm miệng lưỡi người khác nói gì về cô, lời cay độc nặng nề hơn không phải chưa từng nghe, nhưng khi thấy Du năm lần bảy lượt nhạo báng về quan hệ giữa cô và Khải, bản tính kiệm lời, thói quen một điều nhịn chín điều lành trong cô không thể im lặng được.

Cô đi lướt qua trước mặt Khải, đến bên cạnh Ngọc, đặt cốc chè và thìa vào tay cô bé. "Chị cho nhiều đá như em yêu cầu, ăn đi".

Nhìn cô bạn bảy tuổi nhận cốc chè, cúi gằm mặt tủi thân không vui, Thủy lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng Du. "Chị là ai mà suốt ngày đến khu trọ của chúng tôi diễu võ giương oai? Chị chỉ là mẹ của Ngọc, chị có quyền dạy bảo em ấy cách sống, chứ không có quyền lên mặt dạy đời người khác cách làm người. Chị còn náo loạn gây ồn ào khu phố, tôi không ngại báo công an tố cáo chị xúc phạm danh dự cá nhân, quấy rối cuộc sống của người khác đâu".

"Giỏi thì báo tôi xem". Du thách thức rồi bất ngờ lao đến chỗ Ngọc. Cô giật lấy cốc chè trên tay con gái, ném vào mặt Thủy, thành cốc thủy tinh đập vều môi Thủy, chè đổ lênh láng ra người, cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ choang.

Ngọc oa oa khóc lớn, vươn tay đẩy bụng Du. Khải bước đến đưa tay cản cốc chè nhưng không kịp, tay kia của hắn túm bả vai Du muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng túm trượt đúng cổ áo.

Du ngã ngửa ra sau, cơ thể được giữ lại bởi vạt áo đã đứt khuy, cô treo lơ lửng nửa đứng nửa ngã trên cánh tay Khải.

Bên trong áo sơ mi là từng mảng da thịt trắng nõn chằng chịt vết roi tím đỏ ngang dọc khắp người, chiếc áo con che nửa bầu ngực và vài dấu răng đã đóng vẩy.

Tiếng gầm giận dữ của Khải chết lặng, hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể người phụ nữ từng là vợ, đau lòng tràn đầy đôi mắt toàn tơ máu.

Chồng cũ, con gái và kẻ thứ ba, cả ba người đều dùng ánh mắt thương hại ném về phía Du, cô căm phẫn bám vào tay Khải, lấy lại trong tâm cơ thể đứng lên.

"Buông ra!". Bàn tay vẫn siết chặt vạt áo buông ra, Du lạnh nhạt sửa sang lại trang phục. Nhưng dù cô co kéo thế nào, chiếc sơ mi ôm đứt hết khuy cũng không che đậy được các vết thương trên cơ thể.

"Chị có muốn lên nhà mặc tạm áo của tôi không?", Thủy ngập ngừng hỏi, toàn bộ mảng áo trước ngực bê bết chè ướt sũng, nhìn chật vật không kém Du.

"Mèo khóc chuột!", Du nhổ nước bọt xuống đất làm Khải cáu tiết, tóm tay cô định lôi vào nhà.

"Cô muốn cả thiên hạ nhìn thấy cơ thể của mình đấy à? Mặc tạm áo của tôi, lúc này đừng giở thói đỏng đảnh chê cũ chê xấu".

"Không cần! Tôi không mặc, tôi không muốn dính dáng gì đến anh". Cánh tay tự do còn lại của Du không ngừng đấm lên đầu, cào vào mặt Khải để tránh thoát, chân trì xuống kiên quyết không đi. Gấu áo trong khi xô đẩy tuột khỏi cạp váy, xổ tung lòe xòe, lộ ra càng nhiều mảng da thịt thâm tím.

"Anh Khải cẩn thận…", Thủy la lên cảnh cáo nhưng tốc độ nắm đấm nhanh hơn phản ứng của hắn.

Một cú đấm trúng sườn mặt Khải, hắn mất trọng tâm nên ngã nghiêng vào thùng gỗ đồ nghề để búa, cờ lê, kìm… Vì sợ kéo theo Du ngã cùng nên bàn tay buông lỏng, điều này khiến cơ thể cô lọt vào cái ôm của một người đàn ông.

Do không chọn được tư thế ngã, khuỷu tay Khải đập mạnh xuống đất tê rần, có thứ gì đó sắc nhọn găm đúng bắp tay. Hắn rút chiếc đinh nhọn khỏi tay, máu thấm đỏ chói, tức giận quay lại nhìn kẻ vừa ra tay.

Khải nhận ra người đàn ông đang ôm Du là bạn trai mới của cô. Gã xé toạc hàng khuy trước ngực, cởi nhanh áo sơ mi trên người, bọc lại cơ thể hở hang của cô.

Hành động tuy thô lỗ nhưng động cơ hoàn toàn nghĩ đến Du làm Khải lúc đứng được dậy, hơi lưỡng lự có nên trả đũa cú đấm vừa nãy không. Sườn mặt trúng đòn làm quai hàm hắn vẫn còn tê dại, thói vũ phu của đàn ông khiến hắn muốn đánh trả, nhưng nhìn thái độ cam chịu của Du lại sợ bản thân lỗ mãng sẽ khiến cô chịu càng nhiều đau khổ.

Người tinh ý đều nhận ra các vết thương trên người cô là kiệt tác của gã đàn ông trông rất bảnh bao này. Đêm hôm trước do thiếu ánh sáng và đầu óc hắn chỉ lo nghĩ đến con gái, không có thời gian quan sát vẻ ngoài bạn trai vợ cũ, bây giờ nhìn kỹ, gã tri thức và hơi gà còi.

Bốp. Gã đàn ông vả vào mặt Du, bàn tay to lớn bóp chặt quai hàm cô, gầm lên. "Đi về! Lần sau để tôi nhìn thấy cô liên lạc gã này, cô đừng hòng sống mà xuống giường được".

"Mày làm gì Du thế hả thằng kia?", Khải đi nhanh đến muốn giúp đỡ.

Gã đàn ông như chuẩn bị từ trước, một tay khoác qua vai Du giữ chặt vào lòng, tay kia chỉ vào mặt Khải cảnh cáo. "Chuyện vợ chồng tao, liên quan gì mày?".

Khải khựng người trước hai tiếng 'vợ chồng', hắn nhìn vẻ bình thản không phản kháng của Du, đứng yên tại chỗ hỏi. "Du! Có chuyện gì em phải nói ra. Anh sẽ giúp. Có phải gã đánh em không? Em không thể để bản thân chịu bạo hành. Hai người chưa kết hôn, không phải chịu đựng…".

Du đã lấy lại được bình tĩnh, cô nghiêng đầu nhìn hắn làm gò má lằn dấu tay đỏ bừng càng chói mắt hơn. "Chưa kết hôn thì không cần chịu đựng bạo lực. Vậy có hôn nhân thì phụ nữ phải cam chịu, ý anh là thế đúng không?".

Câu hỏi của Du khiến hắn nhớ đến lần đánh nhau duy nhất của hai người, cổ họng khô cứng không phát ra tiếng. Hắn từng là thằng chồng vũ phu, đánh cô thậm tệ, khác gì người tình hiện tại của cô?

Du nhìn hắn đầy khinh bỉ, ánh mắt cay nghiệt sắc bén, quay người rời đi. "Đàn ông thằng nào cũng như nhau. Hừ!".

Gã đàn ông nhận ra bị chửi lây, bước theo sau, dùng tay kéo giật tóc Du, ép ngửa mặt nhìn gã. "Nói gì? Giỏi nói lại?".

Du đáo để không vừa, thụi cùi chỏ vào ngực gã, bước nhanh đến xe ô tô đậu dưới lòng đường. Cô đóng sầm cửa lại trước khi gã đàn ông bắt được. Gã đá mạnh vào xe, vòng sang ghế lái rồi chiếc xe phóng vút đi như chưa từng xuất hiện.

Thái độ cùng cử chỉ của Du và gã tình nhân chứng tỏ cô không phải đơn phương thiệt thòi trong mối quan hệ này. Chuyện xảy ra hôm nay khiến Khải sốc trước một mặt tính cách của vợ cũ. Cuối cùng, gần tám năm vợ chồng, hắn hiểu được bao nhiêu về Du?

"Bố ơi", Ngọc kéo áo Khải, lo lắng hỏi. "Mẹ bị chú đáng ghét kia đánh phải không? Bụng mẹ nhiều vết thương lắm. Chắc chắn rất đau".

Khuôn mặt non nớt của Ngọc chưa thoát sợ hãi vì chứng kiến cảnh xô xát của người lớn, mắt nó ngấn nước nhìn bố cầu xin. "Bố cứu mẹ đi! Con không muốn mẹ bị đánh… hu hu…".

Thủy đứng bên cạnh, lúng túng nói. "Xin lỗi anh! Tại em mà…".

Khải chùi nước mắt cho con gái rồi bế lên, đi ngang qua Thủy, hắn xoa đầu cô. "Không phải lỗi của em. Đều là người trưởng thành, ai cũng phải chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân. Là cô ấy lựa chọn".

"Nhưng chị ấy hiểu lầm em và anh… Em cũng lo chị ấy sẽ nguy hiểm nếu đi cùng người đàn ông kia. Hay anh Khải liên lạc xem có thể giúp đỡ…". Thủy đi theo vào trong nhà. Cô nhìn thấy bác chủ nhà nghe tiếng cãi nhau, chạy xuống hóng hớt, giờ đang vội vàng quay lên tầng hai.

"Anh biết phải làm gì. Em đi nấu cơm đi. Anh sửa sang nốt tủ bánh là có thể khai trương". Khải ho khụ mấy tiếng, mắt nhìn đi chỗ khác, nhắc nhở. "Em cũng thay quần áo đi. Anh xin lỗi làm liên lụy đến em. Gần đây Du mới trở nên thô lỗ, ngày xưa cô ấy hiền lành lắm".

Thủy cúi xuống nhìn chiếc áo phông sũng nước dán sát vào ngực, vải trong suốt lộ ra lớp ren của áo con. Cô đỏ mặt chạy vụt lên tầng, không biết sau lưng là đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại giữa cô và Khải của Ngọc.

Thời gian trôi nhanh đến thứ Hai, ngày Thủy khai trương xe đẩy bán bánh mì nhỏ ngay trước cửa nhà. Bác chủ nhà tốt bụng cũng xuống phụ cô bán bánh vào ngày đầu tiên, bác vui tính nên hàng xóm nào đi ngang qua cũng bị mời chào khéo léo vào mua bánh ủng hộ.

Ngọc sau khi ăn bánh mì mở hàng, đã đến trường học, nó tiếc hùi hụi không được ở nhà cùng bán bánh với chị Thủy.

Khải xin phép chú Toàn nghỉ nửa buổi, chạy ra chạy vào giúp cô hàng xóm nhỏ. Bên cạnh nhà là hàng trà đá vỉa hè, ngồi uống nước toàn là hàng xóm láng giềng và công nhân lao động, đều là người quen, tính cách cởi mở nên vài người trêu đùa gán ghép Khải với Thủy.

"Anh Khải gà trống nuôi con, cũng nên tìm cho bé Ngọc người mẹ đi".

"Có sẵn rồi còn gì? Cứ xa tận chân trời, gần ngay trước mắt mà tấn công thôi chú Khải".

"Con bé là gái tân, mấy cậu cứ sồn sồn trêu chọc, mai nó sợ, dẹp hàng bánh là các cậu nghỉ ăn đấy nhé".

"Ha ha, đúng vậy. Bánh mỳ nhiều nhân, vừa sạch vừa rẻ, biết kiếm đâu ra. Chú Khải hốt đi, hai bố con đỡ phải ăn mì tôm buổi sáng".

"Bà cũng biết vụ bé Ngọc nói xấu bố là nấu mì ăn liền cũng nấu thành cháo được hả?".

Thủy biết mọi người không có ác ý nhưng cô là gái tân, lại chưa va chạm xã hội nhiều, xấu hổ không biết cách đối đáp. May mắn đối diện là trường mầm non, rất nhiều phụ huynh đến mua bánh ăn thử, công việc dồn dập khiến cô quên đi ngại ngùng con gái.

Khải là đàn ông, thần kinh thô, không để vào tai mấy lời trêu đùa. Bản thân hắn làm ở xưởng sửa chữa xe, đôi khi cũng buông lời trêu đùa những khách nữ đến sửa xe.

Du gần đây không xuất hiện trước mặt hai bố con Khải, cuối tuần lấy lý do phải làm thêm nên không đón Ngọc sang chơi. Hắn từng nhắn tin hỏi cô có cần giúp đỡ hay không? Tiền thì hắn không có, nhưng anh em xã hội cùng đánh người thì vẫn sắp xếp được. Nếu Du bị tình nhân sử dụng bạo lực, hắn sẵn lòng giúp đỡ.

Du nhắn lại tin ngắn cụt ngủn: "Rởm đời".

Khải nghĩ đến quan hệ người dưng hiện tại của hai người, nhanh chóng phủi chuyện này khỏi đầu óc.

Nhưng anh quên, không có nghĩa người trong cuộc quên.

Một buổi sáng Khải và Ngọc đi làm đi học, Thủy đứng bán bánh mì đến khoảng mười rưỡi sáng thì thu dọn nghỉ hàng. Ngay khi cô chui người ra khỏi ngăn tủ bên dưới xe đẩy để sắp xếp lại đồ đạc, suýt va phải bóng người đứng lù lù bên cạnh. Hộp pate trên tay rơi xuống đất, đổ ụp văng chút mỡ lên đôi giày màu đỏ sành điệu.

Du lùi lại, khuôn mặt cau có hách dịch. "Đúng là vô tích sự".

"Chị có chuyện gì không?", Thủy hiền lành nhưng không nhu nhược, cô không thích người phụ nữ độc miệng này, nên thái độ không mấy thân thiện. "Anh Khải đi làm, bé Ngọc đi học, không ai có ở đây. Tôi còn phải dọn hàng, không rảnh chơi với chị. Tránh ra!".

Du quét mắt khắp người Thủy, ánh nhìn dừng lại ở bên tai. Thủy vô thức đưa tay sờ vào lỗ xem có bị rơi không, cuối cùng nhận ra bản thân hành động như chột dạ, liền bực bội buông tay.

Cô lách qua người Du, vào bếp lấy ki hót rác để dọn chỗ pate đổ xuống đất. Lòng thầm chảy máu đau khổ, tuy pate rẻ dễ làm nhưng bán một chiếc bánh mì, cô lời có sáu nghìn đồng, hộp pate này làm được rất nhiều bánh. Thật phí phạm.

Du đi theo sau vào, thái độ thản nhiên như chủ nhà. Hôm nay bác chủ nhà về quê ăn giỗ nên không ai cùng phụ bán hàng với Thủy, cả căn nhà thuê trọ còn duy nhất cô ở nhà lúc này.

Từ trong gầm cầu thang lấy ki hót rác ra, Thủy phật ý nhìn Du đứng chình ình giữa phòng bếp.

"Chị vô duyên quá vậy? Có ai mời chị vào nhà đâu…"

"Phòng anh Khải ở tầng mấy?", Du hờ hững cắt ngang lời Thủy.

"Tầng ba. Nhưng chị hỏi làm gì?", Thủy cảnh giác hỏi.

"Tôi lên phòng chờ anh ấy".

Du tự nhiên đi về phía cầu thang nhưng Thủy nhanh chân chặn lại. Cô dang tay chặn lối lên cầu thang, một tay cầm chổi, một tay cầm ki hót rác, tư thế rất ngớ ngẩn, nhưng thái độ cương quyết. "Anh Khải không ở nhà. Tôi không có quyền cho người lạ vào phòng anh ấy".

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm