BÀI GỐC Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Mặt hắn úp vào bụng vợ, hít lấy cái mùi cơ thể quen thuộc gần tám năm nay, cơ miệng hắn cử động để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Bất ngờ, cô lên tiếng trước...

18 Chia sẻ

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 7: Con ghét mẹ!

Du tát mạnh vào mặt Ngọc, cả hai mẹ con cùng sửng sốt trước hành động này. Tiếng khóc của Ngọc nín bặt, nó tròn mắt nhìn mẹ.

"Hải Ngọc, sao cậu không ra chơi? Mọi người đợi mỗi mình cậu". Một cô bé tóc đuôi gà, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán chạy đến kéo tay Ngọc.

"Tớ không chơi", Ngọc xụ mặt lắc đầu.

Đoạn hành lang thông đến khu nhà thể chất không một bóng dáng học sinh. Ngọc ngồi buồn xo trên bậc thang, tay chống cằm nhìn mấy cọng cỏ dập nát sau cơn mưa đêm qua.

Quệt mồ hôi trên trán, Linh cũng ngồi phịch xuống bên cạnh. "Cậu không chơi, tớ cũng không chơi".

Ngọc không đáp, nó thở dài như bà cụ non. Linh lấy tay di chết đàn kiến bò sát mép tường, buồn chán lay người Ngọc. "Cậu bị làm sao vậy? Có chuyện gì hả?".

Ngọc dẩu môi nói. "Thứ sáu tuần trước tớ đến nhà mẹ chơi, ở đấy có người yêu mới của mẹ. Tớ không thích".

"Mẹ cậu định lấy chồng à?".

"Nếu mẹ lấy chồng, tớ sẽ không bao giờ đến nhà mẹ nữa". Ngọc đá viên sỏi dưới chân thể hiện bực bội trong lòng, nó lầm bầm. "Tớ thích chị Thủy nhưng cũng không muốn chị ấy làm dì ghẻ đâu. Sao bố mẹ tớ không yêu nhau nữa nhỉ? Tớ cũng muốn có bố mẹ như cậu".

"Chị Thủy là chị gái bị điếc, đúng không?", Linh tò mò hỏi. Hai đứa mới bảy tuổi, nhiều lời Ngọc nói, nó không hiểu.

"Tớ kể cho mẹ việc chị Thủy bị điếc, mẹ hứa giữ bí mật, vậy mà hôm trước mẹ tớ chửi chị Thủy là con điếc. Người lớn toàn nói dối. Bố mẹ tớ nói yêu tớ cũng là nói dối…".

"Vậy mà hôm trước khoe khoang bố cậu yêu cậu. Hóa ra cậu cũng nói dối giống mẹ cậu".

Giọng nói đột ngột phát ra từ trên đỉnh đầu, Ngọc giật mình quay lại. Cậu bạn cùng lớp Đình Quân mặt khó ưa đang cười cợt nó.

"Ai cho cậu nghe lén?", Ngọc đứng phắt dậy, tay chống hông đanh đá. "Muốn đánh nhau phải không? Hay muốn tớ công khai thư cậu gửi tớ?".

Mặt Đình Quân méo xẹo tức tối, gò má xuất hiện màu đỏ khả nghi, không biết là giận hay xấu hổ. Linh ngồi dưới đất, ngẩng đầu ngơ ngác hỏi. "Thư gì?".

Đình Quân coi như mù không nhìn thấy kẻ thứ ba, nó đưa tay ra trước mặt Ngọc. "Cho này. Cậu xấu xí ngu ngốc như vậy, bố mẹ không thương là đúng rồi. Ăn kẹo đi, sẽ hết buồn".

Ngọc nhìn kẹo mút trên tay cậu bạn cùng lớn, nó tức giận gào lên. "Câm miệng! Bố mẹ yêu tớ".

Đình Quân cũng nổi giận, nó dúi chiếc kẹo mút màu hồng vào tay Ngọc, khó chịu nói. "Cho thì cầm lấy. Bị bố mẹ vứt bỏ, khóc đỏ hoe mắt còn tinh tướng".

Câu nói như ngòi nổ, Ngọc hất chiếc kẹo bay ra xa, rơi trúng vũng nước đọng lại trên sân. Đình Quân trợn mắt không tin nổi, nó căm tức nhìn Ngọc. "Đồ xấu xí, không ai yêu!".

Ngọc nhào lên người Đình Quân, đẩy ngã thằng bé xuống đất, giơ nắm đấm muốn đánh người. Hôm nay Đình Quân không nhường, nó kéo bím Ngọc làm con bé la oai oái, hai đứa vật nhau lăn tròn trên hành lang.

Đình Quân chiến thắng ngồi trên bụng Ngọc, đấm trúng mũi con bé. Máu mũi chảy ra, hai đứa bé đều sững sờ. Ngọc òa khóc sau hai giây vì đau.

Đình Quân hoảng hốt trèo xuống, nâng Ngọc ngồi dậy, lóng ngóng nói. "Im, đừng khóc, cô giáo nghe thấy là bị phạt" .Thằng bé quỳ gối bên cạnh, kéo áo đồng phục màu trắng lau máu mũi.

Ngọc mặc kệ thằng bé xoa loạn trên mặt, thút thít tủi thân khóc. "Bố mẹ tớ không ghét tớ".

"Đúng đúng, nín đi đồ mít ướt". Đình Quân như đứa ngốc quỳ bên cạnh Ngọc, tay cầm áo bịt mũi không cho máu chảy ra nữa.

Ngọc phải há miệng mới thở được, giọng nó ngọng nghịu khó nghe. "Đợi tớ khóc xong, sẽ đấm vỡ mũi cậu. Cậu là đồ đáng ghét".

Đình Quân xụ mặt không vui. "Cậu mới đáng ghét. Đọc thư tớ viết trước cả lớp làm trò đùa".

Hai đứa trẻ tiếp tục đổ lỗi cho nhau, chỉ đến khi tiếng quát nghiêm khắc của cô giáo vang lên mới hoảng sợ dừng lại.

"Hải Ngọc! Đình Quân! Hai em đứng lên cho cô". Cô Hoa chủ nhiệm tức muốn nổ phổi, thở hồn hển vì chạy nhanh, mặt xạm đen nhìn hai đứa học trò.

Thập thò phía sau cô giáo là Linh, con bé thấy Ngọc bị đánh nên chạy đi cầu cứu.

Cả hai đứa đều bị phạt trên phòng giáo viên. Ngọc ấm ức lén lút giẫm lên chân Đình Quân để trút giận, thằng bé mím môi đứng lùi ra xa.

Cuối giờ, phụ huynh Đình Quân đến xin lỗi cô giáo rồi đón về. Ngọc ngồi co ro trên ghế, ngóng ra cửa đợi bố, nhưng người đến gặp cô giáo là Du, chứ không phải Khải.

Du cúi đầu xin lỗi cô giáo và hứa sẽ bảo ban Ngọc. Cô Hoa chủ nhiệm thẳng thắn khuyên nhủ.

"Gần đây Hải Ngọc đánh nhau với bạn đều vì lý do bố mẹ ly hôn. Tôi nghĩ gia đình nên nói chuyện và phân tích việc này với con. Bản thân là chủ nhiệm lớp, tôi sẽ nhắc nhở các bạn học không được ác ý trêu đùa Hải Ngọc. Việc này cần nhà trường và gia đình cùng phối hợp".

Du xấu hổ đỏ mặt cảm ơn cô giáo, ánh mắt cô nhìn về con gái lóe lên tia phiền chán.

Ngọc đi song song mẹ rời khỏi phòng giáo viên. Trên sân chỉ còn tốp năm tốp ba các anh chị lớn đang chơi đá cầu hoặc ném bóng.

Ngọc nhìn bàn tay mẹ buông thõng bên người, nó lén lút đưa tay muốn cầm. Ngón trỏ vừa chạm vào tay Du, cô đã tránh đi, giọng nói gay gắt. "Ngọc, con càng lớn càng hư. Tại sao không thể làm đứa bé ngoan để mẹ yên tâm".

Nó ngỡ ngàng nhìn mẹ, các anh chị lớp lớn gần đó dừng chơi bóng, quay sang tò mò nhìn.

"Có phải con cố tình đánh nhau với bạn để cô giáo gọi điện mời phụ huynh không? Con gái không được côn đồ đánh bạn học".

"Bạn mắng con không được bố mẹ yêu thương. Các bạn cười con vì có bố mẹ ly hôn. Con đánh bạn thì sao? Ai dám nói bố mẹ ly hôn không cần con, con vẫn sẽ đánh". Ngọc gào lên cãi lại, từ hốc mắt sưng đỏ trào ra nước mắt, tay nó siết quai cặp, không rõ cơ thể tại sao lại run rẩy khó thở.

Chát. Du tát mạnh vào mặt Ngọc, cả hai mẹ con cùng sửng sốt trước hành động này. Tiếng khóc của Ngọc nín bặt, nó tròn mắt nhìn mẹ.

Du hoàn hồn nhìn vào lòng bàn tay, cô rối rít ngồi xổm xuống, muốn chạm vào gò má đỏ au của con gái. "Mẹ xin lỗi! Con đau không? Để mẹ xem nào...".

Ngọc dùng hai tay đẩy Du khiến cô ngã ngồi ra sân, không cho cô chạm vào người. "Con ghét mẹ!".

Nó chạy vụt về phía cổng trường, vừa chạy vừa chùi nước mắt, đâm loạn xạ vào mấy anh chị lớp lớn trên đường đi. Sau lưng là tiếng gọi bực bội của Du. "Ngọc! Đứng lại! Con đứng lại cho mẹ!".

Ngọc chạy vụt qua cổng trường. Một chiếc xe máy chạy trong ngõ không giảm tốc độ phóng tới, thấy nó bổ nhào từ trong cổng ra, xe loạng choạng đánh tay lái, rồi đổ nghiêng xuống lòng đường, mài một đoạn dài.

Tiếng ngã xe và tiếng động cơ gầm rú vang lên khiến nhiều người chú ý.

Ngọc theo quán tính ngã sấp mặt xuống đất. Người lái xe văng ra khỏi xe, lê cái chân khập khiễng đến gần nó, quát tháo. "Nhãi con, đi đứng kiểu gì thế hả? Bố mẹ mày không dạy ra đường phải ngó trước ngó sau sao?".

Ngọc vừa lóp ngóp bò dậy đã thấy một bàn tay phốp pháp muốn vả vào mặt, nó khóc toáng lên sợ hãi.

Bác bảo vệ chạy đến kịp lúc, tóm được cánh tay của người phụ nữ trung niên to béo. "Bà phóng xe nhanh trong ngõ, còn muốn đánh trẻ con".

Người phụ nữ nhăn nhó mặt mày, la hét ăn vạ. "Bỏ tôi ra, ông là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tôi?".

Du chạy đến ôm Ngọc đứng lên, cô sờ soạng khắp người nó, giọng lo lắng khẩn trương. "Ngọc, con có đau ở đâu không? Bị ngã có đau không?".

Ngọc đẩy Du ra, xoay lưng khóc ô ô đáng thương.

"Cô là mẹ con bé này? Cô dạy con kiểu gì mà để nó chạy ra đường làm hại người khác thế hả?". Người phụ nữ trung niên đã tránh thoát được sự kìm kẹp của bảo vệ. Bà ta mắng xối xả hai mẹ con, rồi bị mọi người xung quanh đẩy ra thô bạo.

Có người rút điện thoại dọa báo công an, bà ta mới dừng lại, chửi bới thêm hai câu, khập khiễng quay lại chiếc xe ngã chỏng chơ bên vỉa hè.

Sau khi xác định Ngọc không bị thương, bác bảo vệ tốt bụng và người dân xung quanh tản đi. Du đứng nhìn Ngọc đã nín khóc nhưng vẫn giận dỗi quay lưng không thèm nhìn cô.

Cơ thể còm nhom của đứa bé lớp hai bị cặp sách to đùng nuốt chửng, bím tóc vốn được tết gọn gàng, do va chạm khiến dây buộc tóc bung ra, Ngọc lúc này nhìn nhếch nhác và tội nghiệp vô cùng.

Du sau khi ly hôn, không muốn liên quan đến quá khứ nhưng bản năng của người mẹ, cô vẫn thấy xót xa. Cô bước đến gần Ngọc, dịu dàng nói.

"Mẹ xin lỗi đã đánh con! Lần sau con phải nhìn trước ngó sau trước khi sang đường nhé. Ban nãy con khiến mẹ lo lắng sợ hãi".

Ngọc không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Du buộc lại tóc giúp nó, cơ thể Ngọc hơi cứng đờ rồi tự thả lỏng.

"Từ lúc bố mẹ ly hôn, con bị mời phụ huynh vì đánh nhau rất nhiều lần. Mẹ không yên tâm để con tiếp tục sống với bố. Ngọc, con có muốn chuyển về sống với mẹ không?". Buộc xong mái tóc đuôi ngựa, Du xoay người con gái đối diện cô.

Trên mặt Ngọc đầm đìa nước mắt, nó nhìn mẹ ngồi xổm đúng tầm nhìn. Ngọc là đứa bé rất nhạy cảm, nó đọc hiểu nét mặt không tình nguyện của mẹ. Thô lỗ chùi nước mắt, giọng sũng nước vang lên gượng gạo nhưng cương quyết. "Mẹ đã bỏ con. Con muốn sống với bố".

"Mẹ không bỏ con, chỉ là...". Du hoảng hốt gạt đi, vẻ ghét bỏ trong mắt con gái khiến cô không thể nói trọn vẹn câu.

Ngọc ôm cổ Du, thỏ thẻ nói. "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Nhưng con muốn sống với bố. Mẹ đưa con về nhà trọ đi. Chắc hôm nay bố bận việc nên không đón con được".

Nó buông cổ Du ra, cầm bàn tay cô lắc lắc. "Mẹ yên tâm, con sẽ nhắc bố đổi lại số điện thoại với cô Hoa".

Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì khóc của con gái, Du không biết nói gì. Ngọc liên tục giục cô đi về, cô nhận ra con gái không muốn nói tiếp đề tài vừa rồi.

Du để xe máy ở trường học, đi bộ với Ngọc về nhà. Cô từng đến nhà trọ của chồng cũ nhưng chưa từng lên thăm phòng.

Từ xa, Ngọc đã nhìn thấy Khải đang lui cui bên một tủ inox di động có kính bên trên, nó buông tay Du, chạy về phía bố. "Bố ơi, bố đang nghịch gì vậy? Đây có phải tủ bán bánh mỳ mà chị Thủy nói không ạ? Ôi, to quá!".

"Con gái rượu về rồi hả? Bố mải làm quên mất giờ đi đón con". Khải đứng lên, vén gấu áo chùi mồ hôi trên mặt, lộ ra sáu múi cơ bụng rắn chắc.

Thời điểm hắn đứng dậy, lộ ra phía sau là Thủy đang đứng bên cạnh mỉm cười chào hỏi. "Chị có nấu chè đỗ đen, để chị lấy cho Ngọc ăn nhé".

"Dạ". Không nhìn Thủy đi vào trong nhà, Ngọc sờ soạng mặt tủ inox bóng loáng, tò mò hỏi. "Hôm nào chị Thủy bán bánh ạ? Con muốn ăn".

Khải cười lớn, tay nhanh nhẹn vuốt thẳng mép áp phích lớn một bên bề mặt tủ. "Con gái bố ham ăn quá. Thứ hai tuần sau sẽ mở hàng".

Hôm nay tủ đặt mua trên mạng được chuyển về, Khải giúp Thủy dán áp phích và đề can hình ảnh bánh mì để xe bán hàng nhìn hấp dẫn hơn.

Ngọc giận dỗi vì bị bố trêu đùa, nó đấm thùm thụp vào lưng hắn thì giọng Du vang lên đầy đố kị.

"Nhìn hai bố con thật vui vẻ. Đúng là mẫu gia đình hạnh phúc đầy đủ ba người".

"Ồ Du? Hôm nay là em đón con tan học hả?". Khải lúc này mới giả vờ phát hiện ra cô.

Khóe miệng Du giật giật, cô đứng đây lù lù mà chồng cũ coi như không khí. Chán ghét cảm giác bị coi thường, Du lạnh nhạt nói. "Ngọc hôm nay lại đánh nhau với bạn, tại sao cô giáo gọi điện mời phụ huynh, anh không nghe máy?".

Khải giật mình, cau mày nhìn con gái không hài lòng. "Tối bố sẽ xử lý con".

Ngọc le lưỡi sợ hãi, đứng nép sát vào tủ, đầu óc hoạt động xem tối nay dùng biện pháp gì để tránh thoát trận đòn của bố.

"Xin lỗi em! Anh nói sẽ đổi số điện thoại phụ huynh với cô giáo chủ nhiệm, mà lu bu quá, nên quên mất".

"Em biết anh bận chăm lo cho tình nhân mới, nhưng cũng đừng cố tình liên lụy đến em. Đây là lần thứ hai cũng là lần cuối, em yêu cầu anh đừng để cô giáo liên lạc với em nữa. Trên tòa, việc chăm sóc và chịu trách nhiệm con cái đều được thỏa thuận...".

"Anh biết rồi. Em không cần nói nhiều". Khải quát lớn cắt ngang lời cô. Hắn luôn không hài lòng tính cách nói không lựa lời, không nhìn địa điểm xem có thích hợp không của Du. Con gái hắn đang đứng bên cạnh, cô có cần nói chuyện khó nghe vậy không?

"Vâng, là em nói nhiều, xin lỗi đã khiến gia đình mới của anh mất vui". Du nhìn xoáy vào Thủy đã đi ra tới cửa, tay cầm cốc chè đỗ đen...

(Còn tiếp) 

Chia sẻ
Đọc thêm