BÀI GỐC Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Mặt hắn úp vào bụng vợ, hít lấy cái mùi cơ thể quen thuộc gần tám năm nay, cơ miệng hắn cử động để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Bất ngờ, cô lên tiếng trước...

18 Chia sẻ

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 5: Bạn mới của mẹ

"Đừng chạm vào em". Nằm bất động giữa những mảnh vỡ thủy tinh, mái tóc đen lòa xòa che khuất phần lớn khuôn mặt cô, Thủy hất bàn tay Khải ra, giọng ướt sũng.

Xe về đến cửa ngôi nhà trọ cũng gần mười giờ tối. Khải mở cửa bật đèn phòng bếp, Thủy nhảy lò cò một chân đi vào trong. Tâm trạng cô đã bình tâm hơn nhiều, chỉ có đôi mắt đỏ hoe là minh chứng cô vừa khóc.

"Ngồi đi. Để anh xem chân bị làm sao", Khải ném chìa khóa lên bàn, rót cốc nước tu ừng ực, cử chỉ tự nhiên như đối xử với em gái trong nhà.

Nhìn thái độ của hắn, Thủy cũng không còn xấu hổ ngại ngùng. Cô ngồi bên chiếc bàn thường dùng làm bàn ăn, kéo ống quần, lộ ra cổ chân sưng tím.

"Trẹo cổ chân rồi", Khải khụy gối, cầm bàn chân cô săm soi, giọng thản nhiên trò chuyện. "Em ăn tối chưa? Nhà hàng đấy có vẻ đắt tiền, chắc nhiều món lạ".

Thủy gãi gãi mũi, kỳ lạ trước câu hỏi không liên quan gì, nhưng cũng nghiêm túc trả lời. "Em ăn được vài miếng, cũng không nhớ tên món ăn… Á, đau quá!!!".

Trong khi cô cố nhớ lại hương vị thì một cơn đau nhói từ cổ chân chạy dọc sống lưng, truyền lên não. Chân tay nhanh hơn lý trí, Thủy dùng chân kia đạp mạnh vào ngực Khải để lấy đà rút cái chân đau ra. Khải mất đà ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào tủ lạnh.

Thủy đau khổ hơn, cô ngồi trên ghế nhựa cao, vốn không có điểm tựa, liền ngã lăn ra sàn. Bàn tay chới với kéo theo mấy cốc thủy tinh rơi xuống, đầu đập đánh cốp đau điếng, còn ghế nhựa gãy chân nghe tiếng giòn vang. Thủy nửa nằm nửa ngồi vắt chân trên ghế nhựa gãy, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, mặt cô xanh mét hoảng loạn.

Khải nhổm nhanh dậy, xoa xoa cục u to tướng sau gáy, vội vàng muốn đỡ cô lên.

"Đừng chạm vào em". Nằm bất động giữa những mảnh vỡ thủy tinh, mái tóc đen lòa xòa che khuất phần lớn khuôn mặt cô, Thủy hất bàn tay Khải ra, giọng ướt sũng.

"Xin lỗi! Tôi chỉ bẻ lại khớp chân, không nghĩ em sợ đau đến thế", Khải ngồi xổm bên cạnh, nhăn nhó mặt mày giải thích, cánh tay đưa ra giữa không trung cứng đờ ngại ngùng.

Có tiếng khóc rấm rứt nho nhỏ thoát ra như có như không. Càng về sau, tiếng khóc càng lớn, xen kẽ là giọng thì thào yếu ớt. "Em chỉ muốn tìm một công việc lao động bình thường như mọi người, nhưng tại sao khó như vậy… Không nhẽ bằng cấp bây giờ đều là thứ vứt đi… cơ thể đẹp, khuôn mặt xinh mới kiếm ra tiền sao…".

Thủy lảm nhảm không đầu không đuôi, chắp ghép lại thành nỗi ấm ức khi đi xin việc của một sinh viên chân ướt chân ráo mới ra trường.

Khải ngồi xuống sàn, tay đặt trên đầu gối im lặng lắng nghe. Hôm nay tâm trạng hắn cũng không thoải mái từ khi gặp vợ cũ, hắn vò tóc vuốt mặt, không giỏi an ủi người, lóng ngóng ngồi nghe cô khóc, trông rõ tội.

Thủy khóc chán, đầu đau nhức nặng trịch mới dừng nước mắt. Cô lắng nghe xung quanh, không thấy thanh âm, liền hoảng hốt đưa tay lên tai. Đầu ngón tay chạm vào vật cứng cứng trong lỗ tai mới khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ chắc thấy mình khóc lóc phiền phức nên Khải rời đi rồi, cô chống tay uể oải ngồi dậy.

Đột ngột, mái tóc rũ trước trán được cẩn thận vén lên, đối diện là cặp mắt sâu đen không mang ý chê cười nhìn thẳng vào cô.

"Anh chưa đi à?". Vừa hỏi xong, Thủy giật mình trước giọng khản đặc.

Khải tự nhiên cài tóc ra sau tai Thủy, rồi xoa xoa đầu cô như vẫn thường làm với con gái. "Buồn thì khóc, vui thì cười, khóc xong đi ngủ. Ngày mai lại tiếp tục chiến đấu. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Rất nhiều công ty làm ăn nghiêm chỉnh vẫn đang thiếu nhân viên, đừng bỏ cuộc".

Thủy im lặng gật đầu, lảng tránh ánh mắt bao dung của hắn. Bị nhìn thấy quá trình khóc lóc thảm hại, cô khá ngại ngùng. Liếc mắt nhìn vùng ngực rám nắng khỏe mạnh của Khải vẫn còn in dấu chân toàn đất bên trên, cô lí nhí nói. "Anh cất xe máy vào nhà đi, để em dọn chỗ này".

***

Khải vớ chùm chìa khóa rơi lẫn trong các mảnh thủy tinh vỡ, chưa kịp quay ra lấy xe thì điện thoại đổ chuông. Hắn nhíu mày nhìn tên người gọi, nhanh chóng nghe máy.

"Bố ơi, con không muốn ở với mẹ… hu hu… con muốn về với bố…". Tiếng gào khóc của con gái vang lên làm trái tim hắn thắt lại.

"Ngọc! Con nói linh tinh gì vậy? Ai cho con lấy điện thoại của mẹ gọi điện?". Tiếng Du gắt gỏng xen ngang, tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng gầm của đàn ông xa lạ cùng lúc vọng lại bên kia đầu dây.

"A lô! A lô! Có chuyện gì vậy Ngọc?", Khải hét lên lo lắng, hắn liên tục gọi tên con gái nhưng không có ai đáp lời.

Hắn chạy vội ra xe máy, điện thoại vẫn áp vào tai thì giọng hổn hển của Du vang lên. "Ngọc tự nhiên không muốn ngủ lại qua đêm với em. Anh sang đón con luôn bây giờ nhé".

"Đã có chuyện gì? Con có bị làm sao không?".

"Vài hiểu lầm nhỏ thôi. Anh qua ngay đi", Du cáu gắt khi bị hỏi, cô tắt luôn máy.

Khải nổ xe máy phóng vút đi, để lại Thủy đứng ngơ ngác trước cửa nhà không hiểu chuyện gì.

Mất gần mười phút mới quay về căn nhà cũ, nơi Khải từng có một gia đình trọn vẹn trong gần tám năm. Ngay từ xa, hắn đã thấy vài bóng người đứng trước cửa nhà, ánh sáng đèn đường hắt tới soi rõ một thân hình nhỏ bé đang vùng vẫy tránh thoát một cánh tay đàn ông.

Khải không kịp tắt máy, gần tới nơi anh ném luôn xe vẫn gầm rú xuống lòng đường, nhảy vội đến đám đông với khuôn mặt hung ác.

"Các người làm gì con gái tôi". Đi kèm tiếng gầm giận dữ là cú đấm thẳng dộng trúng thái dương gã đàn ông đang cắp nách Ngọc. Hắn nhanh tay đỡ lấy con gái, không cho nó rơi xuống đất.

Ngọc quẫy đạp tứ tung khi bị truyền từ người này sang người khác. "Không, không, buông con ra… con không ở lại… bố ơi cứu con… bố ơi…".

"Ngọc! Ngọc! Là bố, là bố đây con". Khải đau lòng ôm con vào lòng, xoa lưng trấn an nó. Qua bờ vai run rẩy khóc nấc của con gái, hắn hung tợn nhìn Du đang kéo tay gã đàn ông không cho xông lên đánh trả.

"Á à, mày là thằng nào mà dám đánh tao?".

"Anh thôi đi, đừng có đánh nhau", Du ôm người gã, đẩy về phía cánh cửa sắt vẫn mở ngỏ. "Đấy là bố Ngọc…đừng làm to chuyện nữa…".

Ngọc nghe thấy giọng bố, nó càng khóc to hơn, vòng tay ôm chặt cổ hắn, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt. "Bố ơi, con muốn về nhà… hu hu…".

"Được, bố đưa con về", Khải nhìn đám người lố nhố xung quanh, mắt hắn dấy lên chán ghét. "Tránh ra!".

Xung quanh đều là hàng xóm quen biết gần tám năm, mà không một ai ra tay giúp đỡ đứa bé bảy tuổi. Lòng người bây giờ thật thiếu hơi ấm.

"Cẩn thận!!!", Bác gái lớn tuổi đang lùi lại nhường đường cho hắn đi, chợt hoảng hốt la lên nhắc nhở.

"Tao đánh chết mày!", Tiếng đàn ông cùng tiếng chân chạy huỳnh huỵch vang lên sau lưng.

Bản năng của người bố đang ôm bảo bối trong lòng khiến hắn nhạy cảm hơn bình thường, cơ thể ngồi thụp xuống nghiêng sang, đưa chân ra. Gã đàn ông tránh thoát được tay Du, lao đến muốn trả thù cú đấm hồi nãy, nhưng vướng chân mất đà, ngã thẳng xuống đất. Khải nhanh nhẹn đứng lên, bồi thêm cú giậm gót vào giữa lưng gã.

Gã đàn ông đang chống tay đứng dậy, lần nữa khụy người trong tiếng gào đau đớn. Du vội vàng lao đến che lên người gã, khuôn mặt giận dữ quát mắng Khải. "Tại sao anh đánh người? Anh lúc nào cũng cục súc bạo lực như thế hả?".

Khải khựng lại, cú đá dừng giữa không trung, hắn thu chân về ngạc nhiên nhìn cô. Vài người hàng xóm nhỏ giọng xì xào châm biếm.

"Rõ ràng gã tình nhân ra tay đánh người trước".

"Dù sao cũng ly hôn rồi, chồng cũ sao bằng tình mới".

"Cái nhà này đúng là hổ lốn, mới li dị đã lại gây chuyện, chỉ tội con bé Ngọc. Nhìn nó khóc quá trời".

Mặt Du tái nhợt trước các lời mỉa mai, cô ngoa ngoắt sửng cồ với xung quanh. "Chuyện nhà mấy người à mà chõ mồm vào?".

Vài người nhổ nước bọt xuống đất khinh bỉ, vài người nguýt dài quay về nhà.

***

Khải chán nản trước thái độ làm người của Du, anh ôm con gái đã ngừng khóc chặt hơn, đi về chiếc xe máy nằm chỏng chơ bên đường.

"Khải, nghe em giải thích". Du bước vội chắn trước mặt hắn, giọng cô áy náy, khuôn mặt nhợt nhạt. "Em không có đánh con, không làm gì con hết. Chỉ là con bé không thích bạn em đến chơi nhà nên khóc đòi về. Em cũng phân tích cho con bé, nhưng nó bướng bỉnh ném đồ đạc vào bạn em, rồi chạy ra đường gào khóc khiến hàng xóm hiểu lầm. Chuyện chỉ như vậy, anh đừng hiểu lầm".

Khải thất vọng nhìn Du, anh phải kìm chế rất nhiều mới không chửi vợ cũ của mình. Nếu đã hẹn bạn đến ở lại qua đêm thì đừng mang con gái về nhà, rõ ràng cô là mẹ, cô phải hiểu rõ tính tình con gái chứ. Đằng này…

Hắn thở dài đánh thượt, không muốn tranh cãi với cô. "Để nói sau. Con mệt rồi, anh đưa về trước".

Hắn đi ngang qua người cô, Du ngập ngừng hỏi sau lưng. "Mai ngày nghỉ, việc đi chơi…".

Khải không dừng bước, giọng lạnh nhạt ném về phía sau. "Đi chơi thì thôi đi. Anh nghĩ con cũng chưa muốn gặp em ngay đâu. Để dịp khác".

Ngọc ngoan ngoãn đứng chờ bố dựng xe, trèo lên yên sau, vòng tay qua eo ôm chặt, úp mặt vào lưng Khải. Chưa một lần nó quay đầu nhìn mẹ, dù nó biết luôn có ánh mắt nôn nóng nhìn chằm chằm vào lưng nó.

Tiếng xe máy ồn ào giữa đêm khuya chạy vọt ra đường, mang theo chồng cũ và đứa con thơ rời đi. Du đứng lặng nhìn theo không chớp mắt.

Trên đường về nhà, Khải một tay lái xe, tay kia phủ lên tay con gái để cảm nhận hơi ấm từ Ngọc. Trước khi ra tòa, hắn và Du thỏa thuận rõ về việc đón Ngọc sang nhà mẹ cuối tuần, hắn chưa bao giờ ngăn cản Du gặp con. Nhưng chuyện hôm khiến hắn phải suy nghĩ lại, có lẽ hắn nên hẹn gặp Du để nói chuyện rõ ràng.

Từ xa, Khải nhìn thấy cửa nhà vẫn để đèn, Thủy chưa ngủ, đang ngồi xổm bên bậc cửa chờ đợi.

Xe dừng bánh là Thủy chạy ào đến, cô vẫn mặc chiếc áo phông của hắn, sốt ruột hỏi.

"Có chuyện gì vậy anh Khải? Ngọc sao vậy em?".

"Đêm rồi, vào nhà rồi nói". Khải đẩy xe vào bếp, bên trong có sẵn hai xe máy của những người khác sống chung nhà.

Thủy dắt tay Ngọc đến cạnh bàn, để nó ngồi trên ghế, đặt cốc nước vào tay nó. "Em uống nước đi. Mặt mũi sao tèm lem thế này?".

Ngọc khóc nhiều quá cũng khát nước, nó tu ừng ực hết nửa cốc. Uống xong, nó ngước lên nhìn Khải đang kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống.

"Bây giờ con có thể kể cho bố nghe chuyện xảy ra ở nhà mẹ không?".

Ngọc bặm môi, bàn tay nó lén lút cầm tay Thủy đang buông thõng bên cạnh. Cô giật mình khi có bàn tay nhỏ mềm mềm đan các ngón nắm lấy tay cô.

Khải nhìn thấy hành động của con gái, dở khóc dở cười mắng. "Sợ cái gì? Bố hỏi để biết nguyên do, chứ không phải để xử phạt con."

Chớp chớp mắt xác định lại vẻ thành thật trên mặt bố, Ngọc yên tâm kể lại. "Trên taxi mẹ không nói bạn mẹ cũng đến chơi. Về đến nhà thì chú đáng ghét kia đang ngồi xem phim trong phòng khách. Chú đó mua cho con búp bê Elsa nhưng con không thèm lấy. Rồi mẹ vào phòng ngủ thay quần áo, chú đó nói xấu bố. Con ghét nên cầm gạt tàn trên bàn ném, không may trúng tivi, bị vỡ mất một miếng trên màn hình, mẹ chạy ra rồi mắng con hư."

"…", Khải đau đầu nhìn cô con gái rượu của mình.

Thủy đứng cạnh nghệt mặt ra, không biết nên phì cười hay khuyên nhủ Khải đừng mắng con bé đáo để này.

"Lần sau con không được lấy đồ ném vào người khác, nhớ chưa? Kể cả chú đáng ghét hay bạn bè, con đều phải bỏ ngay tật xấu này". Khải dặn dò con gái, hắn lờ đi việc trách phạt. Dù sao tối nay con bé cũng khóc quá nhiều rồi.

"Dạ, con nhớ rồi". Trước khuôn mặt nghiêm túc của bố, Ngọc miễn cưỡng đồng ý. Nó lảng sang chuyện khác. "Bố không hỏi chú đang ghét nói xấu gì về bố à?".

"Ai cũng có người quý người ghét. Bố bị vài người ghét cũng là bình thường. Con không cần kể đâu. Lên tầng đánh răng rồi đi ngủ, muộn rồi". Khải rất sợ con gái sẽ nói ra lời kinh hãi nào đấy, hắn càng không muốn biết tình nhân của vợ cũ nói xấu gì về bản thân.

Nhưng cô con gái rượu của hắn vẫn gan lì làm trái lời hắn. "Chú đáng ghét nói bố nghèo nên mẹ mới bỏ bố con mình".

Khải cứng người, các mạch máu trong cơ thể sôi trào tức giận, câu nói tiếp theo của Ngọc mang theo làn nước mát lành tưới lên ngọn lửa, dập tắt trong nháy mắt.

"Con trả lời chú đáng ghét, bố con tuy nghèo nhưng là người bố tốt nhất trên thế giới này"...

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm