BÀI GỐC Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 1: Ngoại tình và vũ phu

Mặt hắn úp vào bụng vợ, hít lấy cái mùi cơ thể quen thuộc gần tám năm nay, cơ miệng hắn cử động để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Bất ngờ, cô lên tiếng trước...

18 Chia sẻ

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 4: Không còn ngôi nhà hạnh phúc

Thủy một tay ôm chặt bên ngực hở hang vì áo bị xé rách, tay kia cầm túi xách thất thểu đi đến gần. Hắn thở dài, cởi chiếc áo phông toàn mùi mồ hôi đàn ông, ngập ngừng đưa cô.

Trong khi con gái ùa đến ôm mẹ, ríu rít hỏi chuyện thì Khải ngỡ ngàng nhìn Du.

Không còn mái tóc đen mượt sau lưng, không còn chiếc áo sơ mi đơn giản và quần jean bạc màu, thay vào đó là mái tóc xoăn nâu ngang vai, Du xinh đẹp trong chiếc váy màu đen liền thân. Hình tượng hoàn tác khác xa người vợ trong trí nhớ của Khải.

"Em đến đón con à?", Khải bước đến, nụ cười gượng gạo trên môi. Hắn chưa quên được cô, không phải vì cô trở nên xinh đẹp mà rung động, đơn giản bởi tình cảm gần tám năm vợ chồng không dễ phai nhòa sau vài ngày chia ly ngắn ngủi.

Đáp lại lời chào lịch sự là giọng không vui của Du. "Anh chưa đổi số điện thoại phụ huynh với giáo viên chủ nhiệm à? Sao cô chủ nhiệm vẫn nhắn tin thông báo vào số em thế?".

Khải giật mình, hơi buồn trước thái độ của cô. "Anh xin lỗi, để anh báo lại với cô chủ nhiệm. Cô nhắn tin việc gì vậy em? Ngày nào anh cũng đón con, không thấy cô nói gì?".

"Thì việc đánh nhau của Hải Ngọc chứ việc gì. Em nói rồi, anh nhận nuôi con thì phải chịu trách nhiệm với tất cả mọi việc, tự xử lý, chứ em cũng không có thời gian để họp phụ huynh đâu". Du càng nói, giọng càng lớn, không hề nhận ra Ngọc đang từ từ rút khỏi bàn tay cô. "Em chỉ có thể sắp xếp cuối tuần đến đón con sang nhà chơi. Dĩ nhiên không phải tuần nào cũng đón. Em còn cuộc sống riêng…".

"Mẹ ghét con nhiều thế ạ?", Ngọc òa khóc, nước mắt lã chã rơi. Nó đủ thông minh để nghe hiểu lời mẹ nói, nó cũng không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ thi nhau rơi khỏi hốc mắt.

Khải vội vàng bế con gái lên, hắn trách móc nhìn Du. "Anh xin lỗi vì đã làm phiền đến cuộc sống tự do của em. Nhưng lần sau những chuyện này nên nói riêng với anh, đừng nói trước mặt con. Tuy là trẻ con nhưng Ngọc cũng biết buồn đấy em".

Nhìn con gái gục đầu vào vai Khải khóc nức nở, Du hối hận vì bản thân nóng tính, cô tiến đến đưa tay chạm vào Ngọc nhưng bị vướng cặp sách trên lưng. Cô lúng túng dỗ dành.

"Mẹ xin lỗi! Ngọc ngoan, không khóc. Mẹ yêu con mà, làm sao mẹ có thể không yêu con…".

Lời xin lỗi muộn màng chìm ngỉm trong tiếng khóc thương tâm non nớt. Khải cũng sốc trước lời nói ban nãy của Du nên hắn để mặc cô tự ăn năn áy náy.

Dỗ một lúc Ngọc nín khóc, nhưng nó kiên quyết bám cổ bố, không chịu trèo xuống. Du đành đưa ra lời mời dụ dỗ. "Mẹ mời hai bố con ăn tối nhé".

Cơ thể đang thút thít tội nghiệp chợt ngẩng phắt đầu, đôi mắt sũng nước của Ngọc ngập tràn niềm vui, nó cười mà nước mũi chảy vào miệng. "Thật ạ? Mẹ không nói dối chứ? Không phải bố mẹ ly hôn sẽ không ăn cơm với nhau nữa sao? Con sẽ được ăn cơm cùng bố mẹ một lần nữa ạ?".

Câu hỏi của trẻ con bao giờ cũng là câu hỏi khó, Khải và Du nhìn nhau, đều cảm thấy có lỗi với con gái. Có lẽ cả cuộc đời này, Khải không thể bù đắp lại được tổn thương tâm lý cho con gái từ chuyện vợ chồng ly hôn.

Ngọc nín khóc, nhảy xuống khỏi tay bố, nó níu tay mẹ, lắc lắc. "Con muốn ăn KFC".

Du thoáng nhíu mày nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Khải vội ra lấy xe máy, đèo hai mẹ con đến quán KFC ngay ngã tư đường Nguyễn Sơn.

Ngọc chọn combo gia đình, nó nghiêng đầu hỏi ý kiến mẹ.

"Con chọn món này, sẽ có quà tặng là "Nhà hạnh phúc" xếp hình, được không mẹ?".

Du cau mày không vui nhưng vẫn gật đầu. Khải thu hết vào mắt thái độ của cô, hắn thấy buồn và thương con gái nhiều hơn. Gần tám năm làm mẹ, Du có thể trở nên lãnh đạm với núm ruột của cô nhanh đến vậy sao?

Cả bữa ăn, Du vui vẻ hỏi thăm tình hình học tập của Ngọc, món gà rán trước mặt chỉ được gảy vài lần, rồi lơ đãng bỏ đó nhìn rất đáng thương.

"Hôm nay cả lớp chỉ mình con được điểm mười thôi, con giỏi không mẹ?".

Du chạm cốc cocacola vào cốc con gái, động viên khích lệ. "Con gái mẹ thật giỏi! Chúc mừng nào. Để thưởng cho sự cố gắng chăm chỉ học tập của con, tối nay về nhà mẹ ngủ nhé. Mai thứ bảy và chủ nhật, mẹ đưa đi chơi".

Ngọc nhảy xuống ghế xoay tròn vỗ tay reo hò. "Hoan hô, được đến nhà mẹ chơi rồi. Con thích lắm". Nó nhào đến vít cổ Du, hôn đánh bẹp vào mặt cô, giọng nhí nhảnh mà không nhận ra sự ồn ào của bản thân khiến những vị khách khác tò mò nhìn sang. "Từ khi bố mẹ ly hôn, cuối cùng con cũng được về nhà mẹ rồi. Con nhớ bạn Su lắm, không biết con chuyển đi, bạn còn nhớ con không?".

Vài vị khách che miệng cười trước câu nói ngô nghê của Ngọc, chỉ mình Khải ngồi đối diện là sượng trân và đau lòng con gái. Được đến nhà mẹ ruột ngủ lại qua đêm cũng phải được mẹ cho phép, con gái hắn đáng thương đến mức cười không nổi.

Nhìn Ngọc ăn xong, bắt đầu hý hoáy tự lắp ráp "Nhà hạnh phúc", Khải tìm đề tài để không khí bớt trầm mặc.

"Dạo này em ổn chứ?".

Đôi mắt xinh đẹp sắc nét của Du chuyển đúng tầm mắt hắn, rèm mi chớp nhẹ như đang suy nghĩ, cô cười khẽ. "Cũng phải ổn chứ anh. Cuộc sống không có mấy lần tám năm đâu".

Nắm tay dưới bàn hơi siết lại, giọng Khải khá run khi hỏi. "Em có... quen người mới chưa?".

Du bật cười, tiếng trong veo lạnh lùng, hắn không cảm nhận được độ ấm hay sự thân thiện trong đấy. Ngón tay quấn lấy sợi tóc xoăn, cô lừ mắt trách yêu Ngọc. "Tập trung vào đồ chơi của con đi, đừng nghe lén chuyện người lớn".

Ngọc vốn là đứa trẻ già trước tuổi, nó bướng bỉnh nói. "Mẹ có người yêu à?".

Sự im lặng của mẹ khiến Ngọc cắn môi, giọng như muốn khóc. "Bố hứa sẽ không lấy vợ. Mẹ cũng đừng yêu chú nào hết, được không mẹ?".

"Con lắp sai cánh cửa rồi, phải xoay chiều này mới đúng", Du chỉnh lại cánh cửa lắp ráp trong tay Ngọc, chuyển đề tài một cách vụng về.

Như mọi đứa trẻ khác, Ngọc thể hiện sự tức giận rất lỗ mãng, nó quét mạnh ngôi nhà đang lắp dở dang xuống đất, khiến bao công sức tỉ mẩn lắp ghép đều vỡ vụn. Căn nhà bung ra, chiếc biển có chữ "Nhà hạnh phúc" bắn đúng chân Du, rồi nằm im lìm bên đôi giầy cao gót màu đen của cô.

"Ngọc! Con như vậy là hỗn láo! Tại sao con phá đồ chơi?", Khải tức giận vỗ vào mông con gái. Quát lớn. "Xin lỗi mẹ và nhặt đồ chơi lên".

Ngọc ngẩng đầu nhìn bố, nhìn mẹ, mắt nó lóng lánh hơi nước, mím môi không đáp lời. Du lần đầu chứng kiến tính tình thô bạo của con gái, cô cũng bối rối, muốn ôm con vào lòng vỗ về, nhưng lại có chút xa lạ nào đó giữa hai mẹ con. Cô biết Khải vốn hiền nhưng cục tính, lúc nóng giận thường động tay, giọng cô phật ý oán trách.

"Anh đừng đánh con! Nó còn bé, chưa hiểu chuyện".

"Nó bảy tuổi rồi, nếu không rèn từ bây giờ, lớn lên sẽ không bảo được".

Trong khi Khải và Du cãi nhau qua lại, nhiều bàn ăn xung quanh chỉ trỏ rèm pha, Ngọc lầm lũi nhặt đồ chơi lên trên bàn. Nó cúi đầu sửa lại những chi tiết bị bung ra khi rơi xuống đất, từng giọt nước mắt nhỏ tong tong trên mặt bàn. Đến khi đọng thành vũng, trượt xuống bàn tay siết chặt của Khải mới khiến anh hoảng hốt tỉnh táo.

Bế Ngọc đặt ngồi lên đùi, hắn vụng về rút giấy khô trên bàn lau nước mắt cho con. Ngọc tự cầm giấy rồi xì mũi thật mạnh. Nó ngước đôi mắt đỏ hoe về phía Du, mềm mại nói. "Con xin lỗi mẹ! Mẹ đừng giận con, đừng không cho con đến nhà mẹ chơi đêm nay nữa".

Bây giờ Du cũng nhận ra bản thân và con gái đã và đang phân biệt nhà của cô và nhà của hai bố con, cô vụng về chữa cháy. "Mẹ lúc nào cũng chào đón con đến chơi. Đấy cũng là nhà Hải Ngọc mà, con quên mình từng sống ở đó rồi sao?".

Dù sao Ngọc cũng chỉ là một đứa trẻ, thấy mẹ vẫn cho nó sang chơi cuối tuần, liền vui vẻ trở lại. "Con ăn no rồi, mình về nhà được chưa mẹ?".

Khải cầm cặp sách của con gái, đảo mắt một lượt trên bàn. "Con có để quên chi tiết nào không? Thiếu là ngôi nhà sẽ không hoàn chỉnh đâu".

"Dạ, đủ rồi ạ", Ngọc giơ cao túi ni lông đựng ngôi nhà lắp giáp dang dở, chạy theo mẹ. Nó sẽ không nhặt lại miếng ngỗ có chữ "Nhà hạnh phúc" bị mẹ giẫm bẩn lên đâu. Nó không cần nhặt lại thứ mẹ Du vô tình vứt bỏ.

Khải dắt xe máy ra, đợi vài phút nhưng không thấy Du và con gái lên xe, hắn ngạc nhiên hỏi. "Sao không lên xe? Anh đưa hai mẹ con về nhà".

Du đảo mắt nhìn con wave cũ mèm gần hai mươi năm, tuy sạch sẽ nhưng không tránh được các vết trầy xước theo năm tháng. Ánh mắt xem thường rất rõ ràng, Du cố gắng điều chỉnh cách nói uyển chuyển hơn. "Anh vẫn đi xe này à? Nó tàn quá rồi, cũng nên đổi xe khác đi".

Nhận được ánh mắt rẻ rúng khinh thường của cô, Khải không xấu hổ, chỉ thản nhiên đề nghị. "Vậy hai mẹ con đứng đây, anh ra vẫy taxi".

Du che miệng cười khúc khích. "Thời đại nào rồi còn cần vẫy xe? Em đặt xe qua ứng dụng rồi. Anh thật lạc hậu".

Hắn không nói gì nữa, đứng lạc lõng bên con xe cũ kĩ rẻ tiền. Ngọc đứng nghe bố mẹ nói chuyện, thấy bố im lặng liền kéo kéo tay. Khải ngồi xổm xuống trước mặt con. Nó ôm cổ, hôn hai bên sườn mặt rồi dặn dò. "Con đến nhà mẹ Du chơi. Bố ở nhà ngoan, đừng đi chơi với cô nào, nghe chưa?".

Bao khó chịu do Du mang lại bay biến bằng sạch, hắn ôm con gái vào lòng, thầm may mắn khi ông trời cho hắn cục cưng này.

Đứng nhìn xe taxi biến mất nơi ngã tư, Khải nổ xe máy lao ra đường. Vẫn còn khá sớm để về nhà ngủ, hắn chạy vòng vèo khắp đường Nguyễn Văn Cừ, sang đường 5, lại quay về Ngô Gia Tự.

Từ khi ly hôn đến nay, đây là tối đầu tiên hắn không có con gái bên cạnh. Hóa ra, cảm giác cô độc khó chịu nhiều như vậy.

Hắn chạy xe rề rề dọc đường, ngó nghiêng các cửa hàng quán xá đã đóng cửa, nhìn mọi thứ một cách nhàm chán. Đột nhiên một bóng đen từ bên phải lao ra, hắn vội vàng đánh tay lái lách ra kịp thời nên chỉ bị đổ xe ngã ra đường.

"Đi đứng kiểu gì vậy?". Hắn lồm cồm đứng dậy, kiểm tra chân tay không thấy trầy xước, quay sang quát mắng kẻ gây tai nạn.

"Anh ơi, cứu tôi, làm ơn cứu tôi…", Một cô gái áo rách nửa bên vai, lộ cả lớp áo lót ren bên trong, chạy vội đến níu tay hắn, hoảng loạn van xin.

"Thủy? Cô bị sao vậy?". Tuy cô gái tóc tai bù xù, lại mặt nhăn nhúm khóc lóc, Khải vẫn nhận ra người quen.

Đáp lại câu hỏi của hắn là hai gã đàn ông cũng lao ra từ nhà hàng, nơi Khải ngã xe.

"Con khốn! Mày chạy đâu".

"Này, chú em! Không phải chuyện của chú, đừng xen vào".

Thủy nhìn thấy hai gã đàn ông, sợ đến mức không nói lên lời. Cô lắc đầu nguầy ngậy, nấp sau người Khải, bàn tay nắm chặt gấu áo anh van xin giúp đỡ trong im lặng.

"Cô ấy là em gái tôi! Mấy người định làm gì?", Khải vốn là dân lao động chân tay, dáng anh cao to khỏe mạnh, khi tức giận cơ bắp trên tay gồng lên rất dọa người.

"Cô ả là gái bọn này bỏ tiền mua. Em gái chú hồi nào? Đừng có làm anh hùng rơm".

"Không phải! Các người là lũ lừa đảo!", Thủy sợ hắn sẽ tin lời bọn chúng, liền lắp bắp giải thích, mặt cô xanh mét không còn giọt máu. "Hôm nay em đi xin việc ở công ty của ông béo kia. Họ nhận em vào làm, mọi người tổ chức bữa cơm chào đón nhân viên mới. Họ ép em uống rượu rồi giở trò đồi bại. Anh Khải, anh đừng tin bọn chúng".

"Mày còn muốn quay lại công ty làm thì theo bọn tao về". Gã béo nghe thấy Thủy gọi tên Khải, đoán chắc hai người quen nhau, liền không dám hùng hổ. Gã liếc mắt nhìn vài người dân đang vây quanh đứng xem, lo lắng xảy ra chuyện.

"Tôi không làm cho công ty lừa đảo!", Thủy gào lên, nước mắt ứa ra.

Hai gã buông lời chửi thề rồi quay trở vào nhà hàng. Thủy chùi nước mắt, cúi đầu nhặt túi xách rơi tung tóe trên đường.

Khải dựng xe máy, nhẹ nhàng nói. "Lên xe đi. Muộn rồi".

Thủy một tay ôm chặt bên ngực hở hang vì áo bị xé rách, tay kia cầm túi xách thất thểu đi đến gần. Hắn thở dài, cởi chiếc áo phông toàn mùi mồ hôi đàn ông, ngập ngừng đưa cô.

Đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn hắn, môi dưới cắn chặt ngăn tiếng khóc khi tròng áo qua đầu.

Thủy ngồi cách người hắn bởi chiếc túi xách, xe chạy bon bon trong đêm. Khải không giỏi an ủi, chỉ thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chỏm tóc đen trên đầu cô.

Đột nhiên, chỏm tóc đen đó dựa vào vai hắn, có thứ gì đó nóng hổi chảy xuống lưng hắn, biến mất trong cạp quần.

Một giọng nói nhỏ xíu, được gió đưa vào tai.

"Cảm ơn anh!"...

(Còn tiếp)

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 4: Không còn ngôi nhà hạnh phúc - Ảnh 1.

Chia sẻ
Đọc thêm