Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 3: Thư tình con ve

Khải gãi mũi nghĩ, hắn là đàn ông lớn tuổi một đời vợ, người ta con gái độc thân không có suy nghĩ bậy bạ gì, hắn còn khách sáo thì quá buồn cười.

“Hải Ngọc, dậy đi con, muộn học rồi”. Khải lay cơ thể cong như con tôm của con gái..

Phải gọi đến lần thứ ba thì Ngọc mới lơ mơ ngồi dậy. Tóc nó như ổ quạ rối bời, mắt nhập nhèm nhìn bố. “Sáng nay ăn gì hả bố? Con không ăn mì tôm nữa đâu”.

“Cơm rang nhé? Hôm qua còn cơm nguội và xúc xích, bố cho thêm trứng nữa, được không?”, Khải xoa cằm đi ra khỏi phòng.

Sau lưng vọng lại giọng cằn nhằn của Ngọc. “Cơm rang đừng cháy đen thì con vẫn nể tình bố con mà nhắm mắt nuốt được”.

Quen thuộc với giọng điệu chê bai cụ non, Khải vừa đi vừa thò tay vào cạp quần gãi sồn sột, miệng há ra ngáp to, tay kia kéo cửa buồng tắm. Cánh cửa bật mở từ bên trong, đập thẳng vào mặt Khải khiến hắn loạng choạng lùi lại một bước, tay giữ chiếc mũi đau đớn.

“Ối, em xin lỗi! Em không biết có người bên ngoài…”.

Khải nhận ra là cô hàng xóm mới thuê trọ phòng bên cạnh. Hắn chưa kịp chào hỏi đã thấy ánh mắt cô nhìn từ trên xuống dưới, một màu đỏ khả nghi nổi lên khuôn mặt trắng nõn của cô.

Hắn vội rút bàn tay vẫn trong cạp quần ra.

Thủy quay phắt đi, dùng mái tóc che khuất phần lớn khuôn mặt, chân như bôi dầu lướt nhanh về phía cầu thang. Thời điểm tay chạm vào tay vịn cầu thang, Thủy xoay đầu lại ngượng ngùng nói. “Anh chảy máu mũi kìa”.

Ánh mắt cô thủy chung nhìn xuống đất, chứ không nhìn thẳng. Rồi Thủy tiếp tục đi xuống tầng.

Giọt máu từ mũi nhỏ tong tỏng xuống khuôn ngực mới khiến Khải nhận ra bản thân nãy giờ cởi trần, mặc độc cái quần ngủ.

“Chết tiệt!”.

Thói quen từ khi lấy vợ, hắn luôn cởi trần mặc quần đùi đi ra đi vào khắp nhà. Giờ đây thuê trọ, hàng xóm lại là cô sinh viên vừa ra trường, có lẽ hắn cần kiểm điểm lại tính bừa bộn cẩu thả của bản thân.

“Bố? Sao bố bị chảy máu mũi thế?”, Ngọc đã thay xong đồng phục học sinh, vừa thấy máu dính tùm lum trên mặt hắn liền hét lên lo lắng.

“Bố bị cửa đập vào”. Hắn chạy vọt vào buồng tắm, rửa mặt và cầm máu.

Cô con gái lắm chuyện đứng tựa ở cửa, lách chách nói. “Bố lớn rồi mà không làm con hết lo”.

“Biến đi chỗ khác để bố còn tè”, Khải gầm lên.

Hai bố con đùa nghịch một lúc, khi đã sạch sẽ chỉn chu mới đi xuống tầng một.

Căn nhà cho thuê gồm năm tầng, tầng một dùng chung bếp và để xe máy, tầng hai là của chủ nhà gồm một đôi vợ chồng già cùng con mèo khó tính, tầng ba là bố con Khải và Thủy, tầng bốn là hai cậu con trai độc thân thuê, tầng năm dùng làm sân phơi đồ chung.

Từ dưới bếp bay ra mùi thơm thức ăn, Ngọc lắc tay bố. “Ai nấu cơm vậy bố? Mọi ngày ông bà Tần đều ăn bánh cuốn, còn chú Toản và chú Thắng ngủ chưa thèm dậy cơ mà”. Mắt con bé đảo một vòng, nghĩ ngay đến thành viên mới trong tòa nhà. “A! Chắc chắn là chị Thủy rồi”.

Ngọc ào xuống cầu thang, thở hổn hển hào hứng hỏi chỉ gái đang lúi húi bên bếp gas.

“Chị nấu món gì mà thơm vậy?”.

Thủy quay lại trong chiếc tạp dề hình con mèo, tay cầm đũa và xẻng gỗ, ngại ngùng nhìn Khải.

“Em định rang cơm thì thấy trong tủ lạnh có xúc xích và cơm nguội, nên em cho thêm vài loại rau củ xắt nhỏ mới mua hôm qua vào rang cùng. Xin lỗi vì sự tự tiện này. Cơm sắp được rồi, anh và Ngọc ngồi vào bàn đi”.

Khải gãi mũi nghĩ, hắn là đàn ông lớn tuổi một đời vợ, người ta con gái độc thân không có suy nghĩ bậy bạ gì, hắn còn khách sáo thì quá buồn cười. Dù sao hàng xóm dùng chung bếp, không tránh khỏi các bữa ăn chung, hôm khác hắn nấu thức ăn nhiều lên chút, rồi mời cô bù lại vậy.

“Oa, vậy là sáng nay em không cần ăn cơm khét nữa rồi”, Ngọc dùng đũa gõ leng keng vào bát, mắt lấp lánh thèm thuồng nhìn chảo cơm rang đủ màu sắc giữa bàn.

“Lau nước dãi đi con gái”, Khải cốc đầu Ngọc, lừ mắt giả vờ không vui. “Chê bố nấu không ngon thì mai cho ăn mì tôm”.

Ngọc le lưỡi rồi cắm mặt vào ăn. Nó là lớp trưởng, mọi ngày đều phải đến sớm truy bài các bạn, nó thích nhất nhìn mấy tên con trai học dốt mếu máo vì chưa thuộc bài.

Khải nhận bát cơm từ tay Thủy, liếc mắt thấy tập hồ sơ xin việc trên bàn, tìm chủ đề nói chuyện. “Hôm nay em có hẹn phỏng vấn à?”.

“Vâng, em gửi hồ sơ trên mạng đã được thông qua, hôm nay đến gặp trực tiếp”. Thủy nhét cơm vào miệng, nhai nuốt rồi nói. “Đây là công ty thứ ba rồi, em cũng lo lắm”.

Thủy có khuôn mặt trái xoan, mắt hai mí hơi buồn, mũi dọc dừa, môi trái tim nhạt màu, tóc đen dài hiếm hoi so với phong trào nhuộm tóc của phái nữ. Khi cô trầm tĩnh chú tâm vào một việc gì đó, dù chỉ là cầm bát ăn cơm, sẽ tạo cảm giác xưa cũ, thanh mát như sau cơn mưa rào mùa hè.

Khải thất thần trong giây lát, lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Hắn thầm sỉ vả bản thân: đến cả bạn bè của con gái cũng… Có lẽ ly hôn xong, hắn đâm đầu vào công việc, không gần phụ nữ nên mới thiếu đứng đắn thế này.

Công việc của Khải là lao động chân tay, hắn không hiểu những bằng cấp cần thiết cho nhân viên văn phòng, nhưng thấy cô lo lắng nên nghĩ chắc không dễ xin việc. Hắn không giỏi an ủi, chỉ vụng về nói. “Quá tam ba bận. Hôm nay sẽ qua, yên tâm”.

Hắn giơ ngón cái lên với cô rồi chúi mũi vào bát cơm. Từ khi ly hôn, cơm đều là hắn nấu, nuốt xuống dạ dày mà không bị đau bụng, vốn rất giỏi rồi. Tuy chỉ là cơm rang làm từ thức ăn thừa nhưng đủ khiến hai bố con Khải ăn như chết đói.

Ăn xong, Ngọc tạm biệt chị Thủy rồi dắt tay bố tung tăng đến lớp. Đứng trước cổng trường, Ngọc hôn tạm biệt bố, ngọt lịm nói. “Con sẽ ngoan ngoãn và đạt điểm mười hôm nay, nên bố cố gắng làm việc kiếm tiền đóng học phí cho con nhé”.

Vài phụ huynh đứng bên cạnh bật cười, Khải đã quá quen mấy lời nhí nhố của Ngọc, hắn đơn giản vỗ đầu con gái rồi đi làm.

Nơi hắn làm việc là một cơ sở sửa chữa xe máy tư nhân, nằm ngay trên trục chính phố sá sầm uất, lượng khách rất đông. Làm việc ở đây gần bốn năm, hắn nhanh chóng hòa mình vào công việc, quên cả thời gian. Chỉ đến khi giọng chủ cơ sở là ông Toàn nhắc nhở mới nhận ra đã đến giờ tan học của con gái.

“Bốn rưỡi rồi mày. Nhanh đi đón con đi, không chút mưa xuống lại ướt con bé”.

Thay nhanh bộ quần áo lao động, hắn hơi nghiêng người nhìn lên đám mây đen đang lững thững trôi vẩn vơ trên trời

“Vẫn oi thế này, chắc tối mới mưa được. Cháu còn tạt vào chợ mua ít cua về nấu mùng tơi nữa. Con bé đòi ăn mấy hôm rồi mà cháu lu bu, chưa nấu được”.

“Gà trống nuôi con là khổ thế đấy. Nhanh kiếm đứa nào về ở chung đi mày”. Ông Toàn chép miệng. “Thời bọn tao có biết bỏ nhau là gì đâu, tụi trẻ bọn mày hở ra là ly với chả hôn, rõ khổ… Không đứa nào biết chịu trách nhiệm với cuộc sống gia đình. Chậc, chỉ tội đứa nhỏ”.

Kéo nốt khóa quần, cào cào mái tóc xoăn rối tự nhiên, hắn nhảy lên con wave cà tàng, trốn nhanh khỏi bài ca về chuyện li dị của vợ chồng hắn.

Đi đến cửa lớp 2A2, Khải không xin phép đón con ngay, hắn nhìn qua cửa sổ xem con gái đang làm gì.

Bàn cuối cùng tít trong góc lớp, một cô bé thắt bím hai bên đang cúi gằm hý hoáy viết gì đó. Đôi mày nó chau lại, chiếc bút múa tung bay lên xuống thật nhanh, mắt thấy tờ giấy trắng gần kín mít màu mực tím, đôi môi xinh xắn trề ra khiến khuôn mặt trái xoan càng trở nên sinh động.

Khoảng năm phút sau, trong lớp chỉ còn cô giáo và một thằng nhóc tên Đình Quân. Tuần trước, hắn mới bị mời gặp phụ huynh vì con gái đánh nhau với thằng nhóc này.

Ngọc quẩy cặp sách lên vai, không đi thẳng ra cửa lớp, cố tình lượn qua bàn thằng nhóc kia, tay cầm tờ giấy vung vẩy làm như vô tình đập vào đầu thằng nhóc. Đình Quân ngơ ngác xoa xoa đầu, rồi vội vàng đuổi theo, nhưng bị vấp phải chân ghế, ngã oạch.

Tiếng động lớn, cô giáo ngẩng lên nhìn, một ông cụ đội mũ phớt nãy giờ đứng cạnh Khải muốn xông vào đỡ cháu dậy, chỉ có Ngọc là cười khanh khách nhảy chân sáo đến trước mặt hắn.

Ngọc véo von chào tạm biệt cô giáo rồi kéo tay Khải. “Bố ơi, bố chở con đến nhà sách Trí Tuệ nhé. Con muốn mua phong bì ạ”.

“Con định viết thư cho ai?”. Vuốt tóc con, Khải nghi ngờ.

“Hôm nay con nhận được thư tình của một bạn nam. Con viết xong thư hồi âm rồi, muốn cho vào phong bì, mai đi học đưa nó”.

Mặc dù đây là con gái ruột, nhưng Khải rất muốn đào cái lỗ chui xuống cho đỡ ngượng. Cô giáo đã bước đến chỗ hắn, ông cụ cầm tay thằng nhóc kia đứng hóng hớt.

“Chào anh!”. Cô giáo gật đầu với Khải, rồi quay sang cô bé thắt bím hai bên. “Cô vừa nghe thấy con nói đến thư, con có thể kể cô nghe là chuyện gì không?”.

Ngọc nhìn cô giáo, nhìn Khải, rồi quay ra nhìn Đình Quân đang nắm chặt tay cố lôi ông cụ đi về, mắt nó đảo một vòng rồi dùng chất giọng non nớt của trẻ con, thành thật khai.

“Con thưa cô. Hôm qua con nhận được thư của một bạn, con đã đọc to trước lớp làm các bạn cười đùa gây mất trật tự, cô phạt con đứng trên bục giảng đến hết giờ. Cô dặn là còn bé không được nói chuyện yêu nhau, ai gửi thư cho mình thì phải nộp lên cho cô. Nhưng hôm nay con nhận được thư, lỡ đọc và thấy bạn ấy vừa sai chính tả vừa viết xấu, con thấy ngu ngốc quá nên trót xé đi rồi ạ”.

Nghe đến đây, cái mặt già nua gần bốn mươi tuổi của Khải cũng phải đỏ lên vì xấu hổ, hắn rất muốn biết lâu nay vợ chồng hắn nuôi dạy con gái thế nào mà một đứa bé lớp hai có thể nói năng lưu loát và chanh chua như vậy.

“Sau khi xé xong, con rất hối hận vì không nộp lên cô để cô phạt bạn. Nên con đã viết thư trả lời, con muốn mai đưa bạn đấy ạ”.

Khải đảm bảo cô giáo đang cố nén cười để hỏi Ngọc. “Con có thể nói cho cô biết người gửi thư cho con là ai không?”.

Lắc lắc bím tóc, Ngọc lém lỉnh nói. “Con không nói đâu ạ. Bạn đấy nói thích con mà cũng viết sai chính tả, con xấu hổ thay bạn nên không muốn mọi người chê cười bạn ạ”.

Cô giáo nở nụ cười tiêu chuẩn của nhà giáo. “Cô sẽ không bắt con nói tên người gửi thư, nhưng mai con vẫn nhận được thư của bất kỳ bạn nào, con nộp lên cho cô nhé”.

“Vâng ạ!”, khuôn mặt Ngọc đầy vẻ tiếc nuối.

“Bức thư trả lời của con cũng nộp lại cho cô, được không? Con không cần hồi âm bạn đâu”.

Phải mất gần phút suy nghĩ, Ngọc mới gật đầu đồng ý.

Nhìn con gái nộp lại tờ giấy kín mực tím, Khải rất muốn mở miệng. “Cô giáo có thể cho tôi xem nội dung bên trong không?”. Nhưng hắn xấu hổ nãy giờ đủ rồi, chẳng dám hó hé.

Sau khi xin lỗi và hứa về nhà sẽ bảo ban con gái, bố con Khải chào cô giáo rồi dắt tay xuống sân lấy xe. Trong khi não bộ hắn hoạt động hết công suất để nghĩ ra lời khuyên bảo thật hay thật chí lý cho con, thì Ngọc đã mở lời trước.

“Bạn viết thư cho con thật tội nghiệp”.

“Tại sao?”. Hắn không cách nào chung đường với mạch não của con gái.

“Đã học dốt rồi còn bị con không thèm yêu. Thật đáng thương đúng không bố?”.

Khải cầm tay con gái lắc lắc trong tiếng cười “Mới mấy tuổi ranh, biết gì mà yêu với thích. Bạn đấy đùa con thôi”.

“Con bảy tuổi rồi. Con biết”. Ngọc dẩu môi lên cãi lại.

“Ha ha, vậy yêu là gì vậy, con gái rượu?”. Cuối cùng, cơn tò mò trong hắn đã đánh bại, hắn không kìm chế được hỏi thành lời.

Đôi mắt ướt long lanh nheo lại, cong lên, Ngọc tuy còn nhỏ nhưng đã hứa hẹn lớn lên là một người đẹp như mẹ.

“Yêu là người này hôn môi người kia, chán hôn rồi sẽ hết yêu. Như bố và mẹ, sau khi bố mẹ không hôn nhau nữa là ly hôn. Con mới không thèm hôn cái bạn viết thư cho con. Bạn đó ăn xong không bao giờ lau miệng, bẩn lắm. Yêu mà không hôn là hết yêu rồi. Con ứ thích phải ly hôn như bố mẹ đâu”.

Lời con trẻ như nhát dao đâm thẳng vào lòng Khải, hắn đi song song con gái như kẻ tội đồ. Thời điểm xuống tới chân cầu thang, giọng nhí nhảnh của Ngọc chuyển thành tiếng reo hò, kéo tâm trí hắn tỉnh táo.

“A! Mẹ! Mẹ đến đón con tan học ạ? Sao bây giờ mẹ mới đến gặp con? Bố mẹ ly hôn xong, mẹ không gọi điện, không đến chơi, con nhớ mẹ lắm”...

(Còn tiếp)

Bố ơi, đừng lấy vợ! - Chương 3: Thư tình con ve - Ảnh 1.

Chia sẻ
Đọc thêm